chương 9 : ...
Mọi người nghe thấy thế liền nổi hứng bà tám, "Này, mọi người nói xem, anh Kevi với chị Vi có phải thật sự ở bên nhau không? Tôi thấy họ cùng ra cùng vào, quan hệ không bình thường đâu."
Bàn tay cầm đũa của Như Ý cứng đờ, nhớ đến mấy bài báo gán ghép hai người kia trên mạng vào năm trước, trong lòng cô hơi có chút khó chịu.
"Đúng đấy, đúng đấy, nam thanh nữ tú, xứng đôi chết đi được.", Dương Ngọc đáp.
"Nhưng mà trong giới giải trí, công khai yêu đương là thảm lắm."
"Em thấy cũng không đến nỗi mà. Chẳng phải bây giờ có rất nhiều sao lớn công khải chuyện tình cảm đấy ư, hơn nữa, sau khi kết hôn, sự nghiệp của người ta vẫn thuận buồm xuôi gió như thường.", Dương Ngọc vui vẻ nói.
Như Ý liếc cô nàng một cái, "Cậu công khai thử xem!"
Dương Ngọc lúng túng hẳn, "Thế thì cũng phải có bạn trai đã chứ..."
Như Ý cắn một miếng thịt rồi thấp giọng nói, "Cũng đâu có chắc đã là bạn trai bạn gái, cặp đôi cái gì chứ... Chả hợp gì cả."
"Hả? Như Ý , cậu nói gì?", Dương Ngọc thấy cô lẩm bẩm gì đó nhưng không nghe rõ.
Như Ý đặt hộp cơm xuống, "Không có gì, mình phải đi trang điểm lại đây, lát nữa quay rồi.". Nói xong, bóng dáng yểu điệu biến mất khỏi cánh cửa phòng nghỉ.
Tới chiều Tấn Kiệt mới có cảnh quay, thế nên tận trưa anh ta mới đến. Hóa trang xong, lúc đi ra thì anh ta thấy Như Ý đang ngồi xem kịch bản.
Cô mặc một chiếc áo choàng lông vũ đen dài, bên trong là phục trang của Thúy Vân . Cô cúi đầu, cụp mắt, hàng mi dài cong vút dưới ánh nắng trời đông rủ bóng xuống gương mặt trắng nõn. Tấn Kiệt bỗng nhớ đến cảnh tượng hôm cô lần đầu tiên xuất hiện trong tạo hình này cùng diễn với Kevin , Như Ý lúc ấy, thật sự làm người ta lạc hồn vía.
Chiều nay hai người có cảnh diễn chung, Tấn Kiệt đứng suy tư một lát, cuối cùng cũng nhấc chân bước tới.
Như Ý đang ôn tập lời thoại một cách nghiêm túc, thì đột nhiên có bóng đen che đi ánh mặt trời của cô. Cô tưởng là cô bé trợ lý đi mua cà phê đã quay về, thế nên chẳng ngẩng đầu mà chìa tay ra, "Lạnh chết chị rồi, mau đưa cà phê đây cho chị uống một ngụm nào."
Đợi một lúc mà vẫn không thấy tiếng đáp, Như Ý nghi hoặc ngẩng đầu lên. Không thể tưởng tượng được là lại nhìn thấy Tấn Kiệt trong diện mạo thư sinh tuấn tú nho nhã.
Cô ngẩn người, "Ngại quá, tôi tưởng là trợ lý."
Tấn Kiệt "ừ" một tiếng, rồi đột nhiên đưa túi giữ nhiệt trong tay cho cô, "Dùng cái này ấm hơn này."
Như Ý chần chừ, như đang nghĩ không biết có nên nhận hay không, "Thế, anh không cần à?"
"Vẫn ổn, tôi không lạnh lắm.", Tấn Kiệt không có nhiều biểu cảm dư thừa, xem ra là vẫn không ưa cô cho lắm.
Như Ý nhớ lại việc tranh cãi giữa anh ta và Cát Tường , lại nghĩ đến lời cô nói lần trước, suy tư một lát, cô nói, "Anh Kiệt , lần này tôi không biết anh cũng là diễn viên của đoàn, vậy... không tính là tôi nuốt lời chứ?"
Tấn Kiệt lặng đi một lát, nhớ đến lời cô nói lúc chặn mình lại trong quán cà phê: Đường ai nấy đi, như là người dưng.
"Chỉ là đóng phim mà thôi.", Tấn Kiệt nói với vẻ hơi mất tự nhiên.
Như Ý gật đầu, cô biết anh ta nói vậy nghĩa là không ngại việc mình lượn qua lượn lại trước mặt anh ta. Có điều, chuyện khiến cô khá ngạc nhiên là, Tấn Kiệt lại ngồi xuống cạnh cô.
Tấn Kiệt nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Như Ý thì nhíu mày, "Chiều nay có cảnh diễn chung, đọc thoại một chút đi."
Như Ý đã hiểu, chẳng trách, bằng không với độ bài xích của Tấn Kiệt thì đâu thể tới tiếp cận riêng với mình thế này.
"Như Ý , cà phê ít đường của chị đây của chị đây.", cô bé trợ lý mua cà phê về. Như Ý nhận lấy, "Cảm ơn em."
Tấn Kiệt nhìn cô với vẻ kỳ quái, "Trước kia chẳng phải cô nói rất thích ngọt nên uống cà phê cô cần thêm sữa nên không thích uống cà phê sao?"
Như Ý nhấp một ngụm cà phê, cô biết anh ta đang nói đến khẩu vị của Cát Tường nên nói, "Con người sẽ thay đổi, thứ trước kia thích, chưa chắc đến giờ vẫn thích, thứ trước kia không thích, có khi bây giờ lại thích."
Tấn Kiệt sửng sốt, lời nói này của cô khiến anh ta cảm thấy có chút không thoải mái. Thế nên, cô cũng thay đổi rồi phải không?
Trong lòng thoáng tụ lại một chút chua chát, Tấn Kiệt nở nụ cười khổ. Mình đang làm gì thế này? Như Ý không còn thích anh ta nữa vốn dĩ là do anh ta muốn thế, bây giờ thấy cô thật sự không còn thích mình nữa, hà cớ gì phải sinh ra cảm giác mất mát?
...
" Tấn Kiệt , Như Ý , lại đây đi.", phó đạo diễn giơ tay gọi họ đến. Như Ý vội vàng nhấp thêm một ngụm cà phê, cảm giác cả người ấm lên hẳn, cô trả lại cái túi giữ nhiệt cho Tấn Kiệt , "Cảm ơn nhé."
Tấn Kiệt "ừ" một tiếng rồi cũng đứng dậy ra quay phim.
Kết thúc công việc đã là sáu giờ chiều. Như Ý tẩy trang xong liền ngồi sửa tài liệu chuẩn bị cho luận văn. Vừa rồi người anh cùng trường bên kia gửi tin nhắn hỏi tiến độ luận văn của cô, cô nói có lẽ khoảng ngày kia là sẽ hoàn thành, vì thế ngay bây giờ cô phải tăng tốc thật nhanh.
Lại phải nói, lần này Như Ý xin nghỉ một tuần, cô nói dối là trong nhà có việc nên phải về nước, tất cả công việc và chuyện học hành đều phải tạm dừng. Vì Như Ý có nhiều cống hiến cho viện nghiên cứu, lại vì nhảy cóc đến lớp của những người hơn mình mấy tuổi, thế nên mọi người đều tương đối khoan dung với cô. Nhưng mà, luận văn thì không thể kéo dài được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top