chương 7 : sự ngạc nhiên dành cho cô

Kim Trọng  đau đớn ngoảnh đầu sang, "Thúy Vân , chính là vì ta còn nặng với Thúy Kiều nên nhất thời không thể nào quên đi hình bóng ấy , kiếp này ta đã phụ nàng !!"

Nghe xong, Thúy Vân bất ngờ nở nụ cười khẽ, "Phu Quân , Chị của thiếp  không thể không có chàng. Hơn nữa, chàng không phải cần rây rứt về ta . Có lẽ Phu Quân  không biết, Thiếp ... luôn luôn vẫn chúc phúc anh và chị ."

"Thúy ... Vân?"

"Thế nên, ta mới là người thích hợp nhất để lùi bước ."

Kim Trọng dùng ánh mắt đau buồn nhìn nàng, ",đây là chuyện của ta và chị của nàng  không liên quan đến nàng! Ta nợ nàng một lời xin lỗi "

Nói xong, Kim Trọng định ôm nàng vào lòng , nhưng chàng vừa cử động thì lại phát hiện ra cả người mình vô lực, không khống chế được liền ngã xuống xe ngựa  .

Thúy Vân  Trong mắt  một đen một trắng, ngồi giữa cung điện rộng lớn...

" xin nàng ....hãy tha lỗi cho ta .", Kim Trọng đôi đồng tử đen láy như dập dềnh sóng nước .

Thúy Vân  ôm trọn lấy chàng, để chàng tựa vào người mình. Nàng hơi cúi đầu, trong nháy mắt, ánh mắt và thần thái biến hóa hoàn toàn không giống hình ảnh ban nãy. Trong đôi mắt kia là tình yêu say đắm, si mê, đến chết không thôi. Ánh mắt nóng cháy, bi thương ấy khiến tất cả mọi người có mặt ở trường quay đều phải nín thở.

"Ta , vì chàng, cuộc đời bình lặng suốt mấy năm  qua rốt cuộc cũng được một lần rực rỡ. Phu Quân không anh Kim trọng , anh hãy mao đi tìm chị về , giờ vì anh và chị  mà em chịu một chút nỗi buồn  thì có gì phải tiếc nuối..."

"Thúy Vân,  Ta xin lỗi ."

Người con gái cong môi cười, kì ảo tuyệt thế. Khó có thể hình ra nội tâm bên trong được  .

"Thúy Vân !", một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt Kim Trọng .

Thúy Vân  giật mình, thất thần nhìn chàng, "Đây là lần đầu tiên chàng rơi lệ vì ta, Kim Trọng ."

Đây cũng là lần đầu tiên nàng gọi tên chàng một cách thê lương ấy . Nàng cũng biết, đây là có thể là  một lần cuối cùng có thể gặp chàng ( vì có lẽ khi chàng gặp chị sẽ có khỡi đầu mới hoặc trên đường gặp nhiều biến cố sợ khó mà vượt qua ).

Không gian yên tĩnh, hai người lặng im không nói. Thúy Vân  chậm rãi cúi đầu, ghé vào người chàng và hôn lên giọt nước mắt của chàng.

Khi đôi môi đỏ mọng rời khỏi má chàng, đôi mắt nàng lóng lánh, hàng mi run rẩy. Cuối cùng, nàng không nhìn chàng nữa, kiên quyết đứng dậy đi về phía trong nhà .

Bóng hình đó, mang theo tình ý đậm sâu, cũng mang theo nỗi cô đơn trọn đời.

"Cắt!"

Giọng nói trầm đục của Cảnh Phi  phá vỡ bầu không khí thê lương. Mọi người lấy lại tinh thần, đây là trường quay phim, chứ không phải cảnh chia tay ấy ...

"Được rồi, Kevin với Như Ý có thể đi nghỉ rồi.", Cảnh Phi  không đánh giá nhiều, nhưng người hiểu thì đều biết, không chỉ trích, không uốn nắn chính là lời tán thưởng lớn nhất của ông.

Mà những người đứng chờ xung quanh đều ngây ngẩn, Như Ý  này... sao trước đây lại không biết cô có thể diễn tốt như vậy? Hơn nữa còn là một đúp ăn ngay?

Vừa rồi Tấn Kiệt đã xong cảnh quay của mình. Lúc trước nhìn thấy Như Ý  xuất hiện ở trường quay, anh ta đã vô cùng kinh hãi, sau đó xem được diễn xuất của cô thì tâm trạng của anh ta phải dùng từ phức tạp để hình dung. Anh ta quen cô lâu như vậy, nhưng lại không hề biết cô có thể diễn tài đến vậy.

Đứng ở một bên khác, Tường Vi cũng có phần kinh ngạc. Cô ta hơi nhíu mày hỏi người trợ lý ở bên cạnh, "Chẳng phải em nói là cô ta diễn rất tệ sao?"

Người trợ lý đỏ mặt, "À... Theo như em biết thì là như thế, ai mà biết được là cô ta đã tiến bộ chứ."

Khi Cảnh Phi  hô "cắt", Như Ý  đã nhanh chóng thu lại biểu cảm trên gương mặt. Cô khiêm tốn cúi đầu với mọi người.

Lúc Kevin đi ngang qua cô, anh đột nhiên dừng bước lại.

Anh vừa tới, tim Như Ý bắt đầu nhảy chồm lên rồi. Hiện thực không giống khi đóng phim, khi diễn, cô có thể kéo tay anh, ôm anh, thậm chí hôn lên má anh, nhưng trong hiện thực thì... cô nói chuyện còn lắp bắp.

"Tại sao lại sửa chi tiết vốn có trong kịch bản?", Kevin hơi cúi đầu, ánh mắt chuyên chú mà sắc bén.

Như Ý  biết anh đang nói đến cảnh hôn lên giọt nước mắt của anh, thật ra trong kịch bản vốn phải là hôn lên khóe môi anh.

Như Ý  nhìn anh bằng ánh mắt mơ hồ, cô khẽ nói, "Chuyện đó... Tôi thấy anh đột nhiên chảy nước mắt... Trong kịch bản chẳng phải cũng không có chi tiết này sao ạ?"

Đúng rồi, trong kịch bản không nhắc đến việc nam chính phải khóc, thế nên nếu Kevin không bùng nổ diễn xuất mà chảy nước mắt thì cô hẳn là sẽ hôn lên khóe môi anh rồi. Cũng không biết vì sao, lúc nhìn thấy giọt nước mắt của anh, trái tim cô lại nhói lên, thời khắc đó, cô chỉ biết rằng, anh không được rơi lệ, anh không được đau khổ.

Thế nên, cô muốn hôn lên giọt nước mắt của anh...

"Có phải không tốt không ạ?", Như Ý  nhìn vẻ đăm chiêu của Kevin mà lo lắng không biết hiệu quả có tốt hay không. Haiz, thật ra nếu để cho cô chọn lại lần nữa, cô muốn hôn lên môi anh cơ!

Kevin  nhìn cô, nhớ lại vẻ mặt lưu luyến đầy si mê của cô khi ghé mặt lại đặt nụ hôn, "Không, hiệu quả rất tốt."

Như Ý  thở phào nhẹ nhõm, cong môi cười, "May quá, may quá."

Đôi mắt Kevin hiện lên vẻ khen ngợi, anh đi về phía phòng nghỉ.

Trong phòng khách sạn, Bích Tâm  nghiêm túc quan sát cô. Như Ý lườm chị một cái, "Làm cái gì đấy? Còn không đi nghỉ đi?"

"Có thật là trước giờ em chưa từng đóng phim không?"

Như Ý  nói, "Chị em chắc là cũng nói với chị rồi, cả đại học lẫn lúc nghiên cứu sinh, em đều học hóa sinh và sinh học phân tử."

Bích Tâm  nhẩm lại cái tên chuyên ngành đó mà líu lưỡi, "Thế nên chị mới thấy lạ mà! Cho dù em là học sinh xuất sắc thì cũng đâu thể tự nhiên mà diễn tốt như vậy được. Trước đây chưa từng luyện à? Chị không tin."

Như ý  cười, "Dù sao chỉ cần có thể thay Cát Tường  giữ chắc cơ hội này là được rồi, chuyện khác chị không cần để ý."

"Nói thì nói thế, nhưng mà Như Ý  này, chị phát hiện ra em có năng lực hơn chị em đấy, hay là sau này em..."

"Dừng.", Như Ý  chặn lời chị đúng lúc, "Em muốn nghỉ ngơi, chuyện khác em không muốn nói nữa. Bích Tâm , chị cũng đừng nghĩ gì nữa, chị phải nhớ cho kĩ, chị là quản lý của Cát Tường , không phải của em."

Bích Tâm  không còn lời nào để nói nên buồn bực rời khỏi phòng của Như Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top