chương 2 : cơ hội
"Đừng, đừng, đừng!", Cát Tường ngăn cô lại, "Đừng làm to chuyện lên, chuyện này mà bị làm ầm lên là toi, chị còn muốn quay về đóng phim mà. Nếu để mọi người biết chị phẫu thuật thẩm mĩ, sau này chị còn làm được gì nữa."
"Chị!"
"Tuyết Ngân , hiện giờ chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hôm nay chị gọi em đến đây không phải đơn giản là để em mắng chị."
"Chị muốn nói gì?", Tuyết Ngân thoáng thấy cảm giác bất an.
Cát Tường cắn môi giữ tay tuyết ngân , "Tuyết Ngân em biết chị muốn được nổi tiếng, muốn trở thành diễn viên, muốn được mọi người tán thưởng thế nào mà. Chị cố gắng thi vào trường điện ảnh, cố gắng tìm đoàn phim, lăn lộn hai năm, vất vả lắm mới được ló mặt trên tivi, làm mọi người nhớ chị. Chị không muốn những gì cố gắn của mình trong thời gian qua biến mất ... Nếu chị ở ẩn dưỡng thương, thế thì sẽ bị hủy diệt luôn. Em cũng biết mà, bây giờ khán giả thay đổi thần tượng nhanh lắm, mọi người sẽ quên chị..."
"Dừng, dừng, dừng!", Tuyết Ngân chặn lời cô nàng, "Chị nói vào điểm chính đi,"
Cát Tường nức nở, "Mấy năm nay chị chỉ nhận được mấy kịch bản nhỏ, nhưng hai hôm trước, đạo diễn Cảnh Phi đến tìm chị, mời chị làm vai nữ hai trong bộ phim điện ảnh của ông ấy. Cảnh Phi là ai? Cảnh Phi đấy, đạo diễn nổi tiếng, dành được vô số giải thưởng, phim của ông ấy, diễn viên nào cũng muốn tham gia. Thế mà ông ấy lại đến tìm chị."
"Thế cho nên, cát tường ? Bộ dạng này của chị đương nhiên không thể tham gia được rồi, Cảnh Phi cái gì, chị quên đi cho em.", Tuyết Ngân nghiêm túc nói.
"Không, không, không. Chị tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội lần này được, chị không biết khi nào chị mới có cơ hội một lần là nổi tiếng nữa.", Cát Tường kích động nói.
"Nhưng bộ dạng này của chị..."
Bích Tâm bỗng có điện thoại nên cô lập tức đi ra ngoài và đóng cửa lại , Thấy cửa đóng lại thì Cát Tường lại tiếp tục nói :
"Tuyết Ngân ! Em đi thay chị đi. Dù sao thì chị em mình cũng giống nhau như đúc, mọi người cũng không biết thông tin cá nhân của chị, căn bản là không hề biết chị có em gái sinh đôi..."
"Chị nói linh tinh cái gì đấy!", Tuyết Ngân không đợi cô nàng nói xong liền đứng bật dậy, "Chị bảo em thay chị đóng phim?"
Cát Tường mím môi, "Tuyết Ngân, chị biết thật ra em cũng thích đóng phim, nếu ngày trước em không theo mẹ, nếu không phải mẹ không đồng ý cho em vào giới giải trí, thì chắc chắn em cũng đăng ký vào trường điện ảnh như chị thôi."
Tuyết Ngân mở to mắt . Chuyện từ cách đây bao lâu rồi, nếu giờ phút này cát tường không nhắc tới, có lẽ cô đã ngày qua ngày ở trong phòng học mà quên đi giấc mơ hão huyền đó.
Phải, cô đã từng, từng muốn làm một diễn viên.
"Tuyết Ngân , em giúp bà chị đáng thương này của em đi. Em cũng dung túng bản thân thử trải nghiệm cuộc sống của một diễn viên xem. Em yên tâm, chị tuyệt đối sẽ không nói cho mẹ biết. Làm ơn, làm ơn mà... Nếu em không giúp chị, chị thật sự, thật sự, muốn chết đấy!", nói xong, cát tường liền làm ra vẻ muốn đâm đầu vào tường.
Bích Tâm sao khi nghe xong điện thoại liền thấy cảnh tượng này nên đã nhanh chóng phối hợp đến giữ cát tường lại, "cô Ngân , cô... cô đồng ý đi. Tôi nghe Như Ý nói lúc nhỏ cô rất thích diễn kịch, coi như một lần trải nghiệm đi. Chờ Như Ý hồi phục rồi, hai người có thể lặng lẽ tráo đổi lại, sẽ chẳng ai biết đâu."
"..."
Có lẽ là thật sự hiểu sự chấp nhất của cát tường với giới giải trí, cũng có lẽ là bởi ước mơ muốn làm diễn viên trong lòng lại một lần nữa bị móc ra, cuối cùng, sau khi Tuyết Ngân bình tĩnh lại được thì cô đã theo Bích tâm đến Quận Phủ Đức - tp Hồ Chí Minh
"Ba ngày vừa rồi chị đã phụ đạo khẩn cấp cho em về các nhân vật và sự kiện trong giới giải trí, em đều nhớ cả chứ?", Bích Tâm lo lắng nhìn Tuyết Ngân. Không, hiện tại bắt đầu phải gọi cô là Như Ý rồi.
Như Ý khẽ thở dài một hơi, có chút phiền não vì chẳng hiểu sao mình lại nhận lời của cát tường mà đến cái chốn Quận Thủ Đức này, đúng là không còn đường lui.
"Khoảng tám, chín phần."
"Vậy được, chúng ta đến quán cà phê đằng trước xem lại kịch bản Thúy Kiều ngày mai em phải gia nhập đoàn phim rồi, đừng căng thẳng."
Như Ý "ừm" một tiếng, "Em không căng thẳng, chị yên tâm."
Biểu hiện của Như Ý quá sức lãnh đạm, điều này làm cho Bích Tâm có chút không quen khi mà đã quá quen với kiểu hấp tấp vội vàng của cát tường . Chị không khỏi buồn bực, rõ ràng là chị em sinh đôi, thế mà tính tình lại khác nhau quá nhiều.
Như Ý ngồi ở một góc quen trong quán cà phê học lời thoại cho nhân vật của mình. Đây là lần đầu tiên cô học kịch bản, nhưng lại cực kỳ quen thuộc với thứ này. Từ nhỏ đến lớn, từ bố, cô biết được rất nhiều.
Bích Tâm đặt túi xách xuống rồi đứng dậy đi gọi đồ. Như Ý đang nghiêm túc học lời thoại thì chợt nghe có tiếng reo khẽ của một cô bé nữ sinh. Cô theo bản năng ngước mắt lên thì thấy một đôi nam nữ bước vào quán cà phê.
Người nam khá cường tráng, người nữ cao gầy, cả hai đều đeo kính râm, có điều, cặp kính râm cũng không che nổi hào quang của siêu sao trên họ.
Trụ sở là nơi hằng năm đều có đoàn làm phim ở lại, thế nên đến trụ sở mà gặp được ngôi sao cũng không phải chuyện hiếm. Như Ý chỉ liếc mắt một cái rồi lại cúi đầu đọc kịch bản của mình.
Thế nhưng, cô không ngờ, lúc đôi nam nữ đó đi ngang qua mình thì chợt dừng lại, ngay sau đó, cô nghe thấy một tiếng reo đầy kinh ngạc.
"Đây chẳng phải là Như Ý sao? Sao cô lại ở đây?"
Như Ý khẽ nhướng mày, việc đầu tiên là nhét tập kịch bản vào túi xách. Nghe nói bộ phim điện ảnh này có tính bảo mật cao, thế nên cô không thể để người khác nhìn thấy cô đang đọc kịch bản Thúy Kiều được.
Cô ngẩng đầu, đập vào mắt là người đàn ông đang mím môi vì mất kiên nhẫn, còn người phụ nữ thì tháo kính râm ra, gương mặt hết sức xinh đẹp.
Như Ý hơi nhếch môi, "À, là tôi, chào cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top