chương 12 : Kevin đi xe nhờ
"..."
Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh.
Lời nói này có thể rất bình thường, nhưng, cũng có thể rất mờ ám!
Mãi một lúc lâu Như Ý mới định thần lại được. Hai vành tai của cô đỏ ửng, "Đồ... của tôi, để ở chỗ anh?"
Dường như Kevin hoàn toàn không để ý đến sự ngạc nhiên của mọi người, anh nói một cách rất bình tĩnh, "Ừ, hai tờ giấy, em đánh rơi."
Như Ý chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ ra. Không lẽ anh nói đến hai trang luận văn của cô? Không lẽ lúc ở hành lang, cô đánh rơi mất hai trang?
Như Ý lại định nói gì đó nhưng Kevin đã nhấc chân đi đến chỗ cạnh Quý Bạch. Hai người cách nhau khá xa, vì thế cô không thể mặt dày hỏi han gì nữa. Chỉ có điều... Nhìn ánh mắt suy tư của mọi người, lòng cô cồn cào vô cùng! Sự việc không như mọi người nghĩ đâu mà!
Tường Vi nhìn Như Ý , ánh mắt âm trầm. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ thấy Kevin và Như Ý thỉnh thoảng nói chuyện với nhau khi quay phim ra thì chẳng thấy họ có gì khác thường. Rốt cuộc là quan hệ tốt đến mức nào? Tốt đến mức có thể để quên đồ ở phòng anh sao? Đến cả cô ta còn chưa từng đến phòng anh nữa là.
Còn Oanh Oanh thì phải dùng thần sắc khiếp sợ để hình dung. Ánh mắt của cô ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống Như Ý vậy. Lúc trước, cô ta cho rằng Như Ý và Tấn Kiệt chia tay là một sự đả kích lớn, nhưng không ngờ, con tiện nhân này lại dây dưa được với cả Kevin !
Quý Bạch huých bả vai Kevin rồi nói thầm bên tai anh, "Tôi bảo này, ông với em gái kia từ lúc nào thế? Sao chẳng nói câu nào với người bạn trai tai tiếng này vậy?"
Kevin liếc anh ta một cái rồi hờ hững nói, "Ông suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là tình cờ gặp nhau rồi nhặt được đồ cô ấy đánh rơi mà thôi."
"Thế sao?", Quý Bạch nhếch môi cười rồi nhìn Giang Anh , "Bà tin không?"
Giang Anh cũng cảm thấy rất hứng thú. Từ lúc bắt đầu vào ngành cô đã quen Kevin rồi, tuy trong cái giới này tin đồn đến không hề ít, nhưng thật sự chưa từng thấy anh có quan hệ gì với diễn viên nữ trong ngành. Có điều, lâu như vậy rồi, nói không chừng đúng là có hứng thú với cô gái tên Như Ý kia.
Giang Anh trao đổi ánh mắt với Quý Bạch, "Tôi cảm thấy, có thể lắm."
Quý Bạch cười ha ha, "Nếu là thật thì có khi có cả đống con gái chui vào chăn khóc tu tu ấy chứ. À mà, ngay trong cái phòng này thôi đã có một người như hổ rình mồi rồi kia kìa."
Giang Anh liếc Tường Vi ở phía đối diện, cô biết, người mà Quý Bạch nói đến chính là cô ta. Tâm tư Tường Vi dành cho Kevin thế nào, mọi người đều rất rõ ràng.
Kevin mặc kệ hai người bạn ồn ào, anh nâng ly nói chuyện với phó đạo diễn, kéo bầu không khí từ sự ngỡ ngàng về lại như lúc ban đầu. Tất cả đều là người tinh ý, huống hồ trong giới giải trí ai cũng có những mối quan hệ mà người khác tự hiểu, thế nên mọi người cũng vừa uống vừa trò chuyện, ra vẻ như không để ý đến sự việc vừa rồi nữa.
Bữa tiệc kết thúc, các diễn viên đeo khẩu trang lục tục ra về. Lúc Như Ý ra khỏi phòng bao, Bích Tâm lập tức vác vẻ mắt hóng hớt ra hỏi cô, "Nói ngay, tình hình là thế nào, em với Kevin có quan hệ tốt như thế từ khi nào đấy?"
Như Ý lườm chị một cái, "Chị nói cái gì đấy, em có quan hệ tốt với anh ấy lúc nào?"
"Vừa nãy anh ta nói thế còn gì."
Làm ơn đi, người ta chỉ là lười đáp nên mới bớt lời thôi. Tóm lại là không như chị tưởng tượng đâu, về rồi em kể với chị sau."
Bích Tâm hừ hừ, "Nếu thật sự em có scandal với anh ta thì chị cũng không trách đâu, em có thể dựa vào chuyện này để tăng độ nổi tiếng..."
"Bích Tâm !", Như Ý nghiêm túc nói, "Em chỉ thích đóng phim thôi, đừng đem mấy mánh lới đấy ra nói chuyện với em."
Bích Tâm nhún nhún vai, miệng lẩm bẩm, "Xem ra vẫn là chị gái em hiểu tâm tư của chị hơn..."
Hai người một trước một sau đi xuống lầu. Lúc Như Ý ra tới cửa nhà hàng, cô nhìn thấy Kevin đang đứng nói gì đó với phó đạo diễn .
Bước chân của cô khựng lại, cô thoáng bối rối, muốn ra ngoài thì chỉ có một đường này thôi, hết cách, đành cắn răng mà đi vậy.
Phó đạo diễn vừa nhìn thấy cô liền gọi, "Như Ý , giờ phải về khách sạn à?"
Như Ý cạn lời. Tôi bảo này phó đạo diễn, ông có thể thu ngay cái ánh mắt hóng hớt thị phi đấy lại được không?...
"Dạ vâng, đạo diễn."
"Ừ, ừ, ừ, vậy cô với Kevin về trước đi, tôi cũng đi đây.", ánh mắt của phó đạo diễn đảo qua đảo lại giữa hai người, sau đó ông ta rời đi với ánh mắt kiểu "tôi hiểu mà".
Như Ý , "..."
Tình huống này có phần xấu hổ, Như Ý hắng giọng, "Anh Kevin , tôi cũng đi trước đây."
"Đợi đã."
Như Ý ngẩn ra, "Dạ?"
"Hai người có lái xe đến không?", Kevin đột ngột hỏi.
Như Ý lắc đầu, "Vừa nãy tôi đi bộ đến, khách sạn gần đây mà."
Kevin gật, do dự một lát rồi mới nói, "Ừm, vậy em về trước đi."
"Tôi đỗ xe ở bên ngoài, anh Kevin , có muốn cùng về không?", đột nhiên Bích Tâm nói.
Như Ý xấu hổ, người ta thèm vào ngồi xe mình, cái kiểu tận tâm cung phụng thế này thô bỉ quá đi. Nhưng Như Ý vừa nghĩ thế thì đã thấy Kevin gật đầu.
Gật đầu?! What?
"Xin lỗi, quản lý của tôi vừa nãy đi có việc rồi. Hình như trước cửa khách sạn có phóng viên và cả fan hâm mộ nữa, thế nên làm phiền cho tôi đi nhờ xe hai người nhé?", Kevin lễ phép nói.
Bích tâm xua xua tay, "Không thành vấn đề, tôi lái xe thẳng xuống gara, phóng viên không chụp được đâu."
"Ừm, cảm ơn cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top