chương 10 : Mối duyên

Khoảng hơn tám giờ, Bích Tâm  gọi điện đến gọi cô cùng ra ngoài ăn cơm, Như Ý kẹp di động vào tai, "Em bận lắm, hay là chị mang về đây cho em đi."

"Không được, không được, em mau ra đây đi, quán XX, nhanh lên nhé, chị chờ em đấy.", nói xong, chị tắt điện thoại luôn. Như Ý buồn bực, ghê gớm thật.

Như Ý hết cách, đành phải buộc vội chỏm tóc đuôi ngựa, để mặt mộc, lưng đeo ba lô, tay ôm một đống tài liệu luận văn, cứ thế đi ra cửa.

Như Ý vừa đi vừa cầm di động định gọi điện cho người anh cùng trường ở bên kia , dặn anh ta nhớ kiểm tra tư liệu cô vừa gửi. Điện thoại vừa được kết nối, còn chưa nói được gì thì cô đã va phải một người .

Như Ý hô lên một tiếng, tập tài liệu trên tay rơi đầy đất.

"Xin lỗi.", người đàn ông đối diện cất giọng nói trầm thấp. Động tác khom lưng của Như Ý khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn, "Kevin..."

Kevin đỡ lấy cánh tay cô, anh nói, "Để tôi."

Như Ý vội vàng ngồi xổm xuống, "Không cần, không cần, tự tôi nhặt được rồi.". Vơ vội vàng đống tài liệu dưới đất vào lòng, Như Ý đứng dậy xin lỗi, "Xin lỗi anh, tôi không nhìn đường."

Kevin khẽ cười, "Là tôi không phát hiện ra cô mà."

Như Ý  nhìn nụ cười ôn tồn lịch thiệp của anh thì đỏ mặt, "À... Anh định đi đâu vậy ạ?"

Nói xong, Như Ý lập tức muốn cho mình một phát tát. Liên quan đếch gì đến mày?

Nhưng Kevin  lại nghiêm túc trả lời, "Về phòng lấy chút đồ. Còn cô?"

"À, tôi đi ăn cơm, tôi còn chưa ăn tối.", Như Ý đáp luôn.

Kevin gật đầu, "Ừ, vậy thì đi đi."

Như Ý khẽ gật đầu với anh rồi vội vàng vòng qua anh đi xuống lầu. Kevin đợi đến khi không thấy bóng cô nữa thì mới nhấc chân bước đi, nhưng mới được một bước, anh chợt nhìn thấy hai tờ giấy rơi trong góc. Anh khom lưng nhặt lên.

Anh nhìn thoáng qua, hình như là luận văn học thuật... Ánh mắt Kevin dừng ở một đống chú thích tiếng Anh, sinh vật, phân tử...

Trong đầu đột nhiên nhớ đến hôm ngồi ăn cơm trong phòng nghỉ, anh nhớ lúc ấy cô nói, quyển sách sinh học kia là để kê chân bàn.

Lúc Như Ý  ra khỏi khách sạn, cô phát hiện ở gần đó có một đám fan đang cầm que phát sáng và bảng tên. Cô nhìn thoáng qua hàng chữ trên đó thì mới biết, đó là fan của Kevin.

Fan bây giờ đúng là cuồng nhiệt thật... Thần tượng ở đâu là đuổi theo đến đó. Nhìn tuổi tác của mấy cô bé đó thì chắc cũng chỉ mười bảy, mười tám tuổi mà thôi. Như Ý  nhún vai, xem ra mình vẫn còn lý trí hơn nhiều đám fan đó. Ít ra, cô cũng không dám táo bạo thừa nhận rằng, cô thích Kevin rất rất rất nhiều năm rồi.

Như Ý lấy di động ra tìm nhà hàng mà Bích Tâm  nói, khá gần, vì thế cô không bắt xe mà đi bộ qua đó. Đến cửa nhà hàng, Như Ý vừa đi vào vừa gọi điện cho Bích Tâm . Bích Tâm  xuống lầu đón cô, thấy cô không trang điểm liền trợn trừng mắt, "Nhìn em này, không trang điểm, quần áo thì lôi thôi mà cứ thế ra ngoài à?"

Như Ý cúi đầu nhìn quần áo của mình, áo lông vũ, bốt nhung, có gì không ổn chứ?

"Đi ăn tối thôi mà, chị nghĩ là em đi thảm đỏ à?", Nhiw Ý hờ hững nói.

Bích Tâm  khẽ cắn môi, "Ở trong có mấy nhân vật lớn, tốt xấu gì thì em cũng nên trang điểm một chút... Haiz, thôi, dù sao thì em cũng xinh sẵn rồi, vẫn ăn đứt cái đám trát cả tấn phấn lên mặt."

Như Ý  khựng lai, "Nhân vật lớn gì chứ? Không phải là chỉ có chị với em thôi sao?"

Bích Tâm nói, "Vừa nãy quên không nhắc em, tối nay có một nhóm chế tác của đoàn làm phim khác, phó đạo diễn với vài diễn viên cũng đến, cả Tường Vi  với Tấn Kiệt của đoàn mình cũng đến."

Như Ý , "Thế em đến làm gì? Thôi, em tự mua đồ về ăn vậy."

Như Ý  định đi thì Bích Tâm  giữ cô lại, "Chị phải làm quen với nhóm chế tác của người ta thì mới đến ăn được bữa này đấy. Phó đạo diễn của đoàn bên đấy là Thanh Huy , có thể khai thác cực nhiều tài nguyên điện ảnh, chúng ta phải nắm chắc cơ hội này."

Như Ý  hơi thấy phiền, "Chuyện này tự chị đi xã giao là được rồi mà, em..."

"Đừng nói bừa, em là nghệ sĩ đầu tiên chị quản lý, giá trị con người chị sau này thế nào còn phải dựa vào em nữa đấy.", Bích Tâm  kéo Như Ý  lên lầu.

Như Ý  hết cách, đành kệ chị.

Cửa phòng bao mở ra, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía này. Như Ý  bình tĩnh nhìn lướt một lượt, cô khẽ gật đầu, lễ phép nói, "Ngại quá, tôi đến muộn."

Thanh Huy  từng gặp Như Ý  rồi. Ông ta là phó đạo diễn của phim Hạnh Phúc Của Một Tan Gia , khi lựa chọn diễn viên cho vai nữ hai tàn ác, ông ta loại Như Ý  và chọn Oanh Oanh , vì ông ta cảm thấy cô quá thanh thuần, không hợp với nhân vật ấy.

"Như Ý  à, mau ngồi đi.", nhóm chế tác của đoàn bạn nhiệt tình chào đón, "Vừa rồi nghe Bích Tâm  nói cô cũng là diễn viên của Thúy Kiếu , lợi hại ghê."

Lời này vừa dứt, Oanh Oanh  nãy giờ vẫn ngồi một góc với vẻ mặt khinh khỉnh lập tức cứng người. Vừa rồi Bích Tâm  và tổ chế tác nói chuyện không để người khác nghe thấy, thế nên đến giờ Oanh Oanh  mới biết Như Ý  là diễn viên của Thúy Kiều . Cô ta còn tưởng quản lý của cô gần như đã hết thời, không ngờ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top