chương 1 : lý do


Từ Indonesia đến Việt Nam máy bay hạ cánh

Tuyết Ngân đeo kính râm lên, lao ra khỏi sân bay. Cô không mang bất cứ kiện hành lý nào, mà lần này đến việt nam chỉ vì một cuộc điện thoại của chị gái.

Tuyết Ngân lên xe taxi, dùng chút tiếng Việt ngắc ngứ báo địa chỉ một bệnh viện, sau đó dựa lưng vào ghế, thoáng nhíu mày. Đêm qua đột nhiên cô nhận được điện thoại của Cát Tường ,cô ấy nói cuộc phẫu thuật thẩm mĩ của cô ấy gặp chút vấn đề, bây giờ gương mặt thảm hại đến nỗi không dám nhìn nữa, cô ấy muốn trước khi cách ly với người đời được gặp em gái một lần. Tuy nhiên, có một điều kiện là, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, kể cả bố mẹ cũng không được biết.

Tuyết Ngân bất giác nhìn vào kính chiếu hậu, thấy gương mặt mình đang đeo chiếc kính râm to bự. Mắt kính gần như che khuất hết cả gương mặt cô, nhưng để lộ ra đường cong vừa vặn ở cằm, trắng nõn nà, hiếm có thế này cơ mà.

Cần thiết phải phẫu thuật thẩm mĩ sao? Tuyết Ngân sờ mặt mình, gương mặt này đâu có khó coi...

Thôi, Cát Tường thích làm, giờ lại thành ra hủy dung, xem chị ta còn kiêu hãnh kiểu gì.
Cát Tường là chị gái song sinh của cô, ngoài ánh mắt ra thì vẻ ngoài của hai người gần như là giống nhau như đúc. Mặt khác, cát tường còn có một thân phận khác, đó là một nghệ sĩ hạng ba mới gia nhập giới giải trí không lâu, tên là Như Ý .

Bốn mươi phút sau, Tuyết Ngân xuống xe tại cửa một bệnh viện. Cô lấy di động ra gọi vào số của Cát Tường, giọng điệu không mấy vui vẻ, "Ở đâu?"

Cát Tường thều thào ở đầu bên kia điện thoại, "Chị bảo quản lý chờ em ở cửa rồi đấy, mặc áo khoác đen, với cả..."

"Được rồi, em thấy rồi.", không chờ Cát Tường nói xong, Tuyết Ngân đã thấy một người phụ nữ đứng cách đó không xa đang đi về phía mình.

Bích Tâm dừng lại ở khoảng cách năm bước chân với Tuyết Ngân, chị ngơ ngác nhìn cô một lúc, cho đến khi Cát Tường mất kiên nhẫn tháo kính ra,Bích Tâm mới định hồn lại được. Chị vội vàng bảo Tuyết Ngân đeo kính lên, "Đeo vào, đeo vào! Nếu mà bị người ta thấy Như Ý  Xuất hiện ở bệnh viện thẩm mĩ thì thảm lắm! Trời ơi... Đúng là giống nhau như đúc."

Sau khi đeo kính vào, Tuyết Ngân thả nhiên nói: "Dựa vào mức độ nổi tiếng của chị ấy bây giờ thì tỷ lệ bị nhận ra ở nước ngoài gần như bằng không."

Bích Tâm nghen họng, "Ờ... Nói cũng phải. Mình...lên tầng đi."

Tuyết Ngân hơi gật đầu, "Đi thôi."

Hai người từ cửa bệnh viện đi về phía phòng bệnh VIP.

Dọc đường đi, Bích Tâm nói qua về nguyên nhân Cát Tường phẫu thuật. Thật ra cũng không phải là phẫu thuật gì lớn, chỉ là Cát Tường bị đối thủ một mất một còn trong giới giải trí kích thích, cướp đi vai diễn nữ hai trong một bộ phim truyền hình, thế nên cát tường quyết tâm sửa gương mặt quá thanh thuần của mình cho có chút vẻ yêu mị, nhân thể mở rộng con đường diễn xuất.

"Haiz, tệ thật, ai biết là Như Ý bị dị ứng thuốc đâu, mới phẫu thuật được một nửa... Giờ mặt sưng phù như cái gì ấy. Bác sĩ bảo ít nhất phải một năm mới phục hồi được nguyên trạng.", Bích Tâm than ngắn thở dài.
Tuyết Ngân nói " chị là quản lí của chị ấy , tại sao lại không ngăn cản chị ấy lại ? "sau khi nghe Tuyết Ngân nói đến mình Bích Tâm liền lấy cớ ,liền nói " nghệ sĩ sửa một chút thật ra cũng bình thường mà ."
Tuyết Ngân hừ lạnh một tiếng, "Kĩ thuật diễn không theo kịp lại còn đổ tại mặt quá ngây thơ."

Bích Tâm lại một lần nữa nghẹn họng. Cô em gái này của Như Ý sao nói chuyện thẳng thắn, không chút kiêng nể gì thế...

Rốt cuộc cũng đến phòng bệnh. Tuyết Ngân vừa vào cửa đã nhìn thấy Cát Tường đang ngồi trên giường bệnh, đầu quấn đầy băng gạc. Nhìn thấy bộ dạng này của chị gái, cơn tức giận trong lòng cô cũng thoáng đổi thành sự đau lòng.
Hồi trước cha mẹ ly hôn ,hai chị em cô , một người theo mẹ Đi Indonesia ,một người theo cha về Việt Nam. Tuy mọi việc xảy ra như vậy nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm chị em cô , cũng có nhiều lúc Tuyết Ngân vô cùng bực bội với hành động và ý nghỉ không suy nghĩ trước của chị , nhưng từ nhỏ sự quan tâm và để ý đến cô thì không phải cần bàn nhiều .
" Cát Tường.." khi nghe được hai tiếng này Cát Tường như mếu máu giơ hai tay ra như muốn được cái ôm từ tuyết ngân .việc này cũng không là gì lạ vì hai chị em cô chỉ thường đối thoại qua điện thoại chứ ít khi có việc gặp mặt . Tuyết Ngân lạnh mặt nhìn cát tường và nói ' nghiêm trọng thật à ...'
Cát Tường không suy nghĩ mà liền đáp ' thật mà ...chị đau quá...huhu...thật hối hận mà ....'
Những lời nói của Cát Tường như không có sức lực nào để tác dụng vào cô . Sắc mặt của cô vẫn lạnh lạnh không chút thay đổi vì những lời tác dụng vừa rồi , thấy thế cát tường cũng bỗng im lặng thất thường mà vào những ngày thường khó mà gặp được.
Bích Tâm lên tiếng như phá vỡ không gian yên tĩnh này ' chuyện gì từ từ hãy nói......' cô chưa kịp nói hết câu thì tuyết ngân lên tiếng 'cái kiểu bệnh viện gì thế vết thương tuy nhỏ nhưng đã có dấu hiệu sưng lên và nhiễm trùng nhẹ nhưng lại để chị ở tại đây không nằm trong phòng diệt khuẩn , không có ý tá túc trực thường xuyên có lẽ em nên kiện bệnh viên này cho biết mặt .'
Cát Tường và Bích Tâm nghe những lời này thì mặt mất đi ít nhất vài phần máu trên mặt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top