3.
Minkyung đi bộ được một đoạn, liền cảm thấy đằng sau có người đi theo mình, quay đầu lại vẫn nhìn thấy chàng trai kia. Thế này là sao, không phải biến thái chứ?
"Có chuyện gì?"
Người kia nghe thấy liền tiến đến đi ngang bằng với cô.
"Để tôi đưa em về. Còn nữa, tôi hơn em khá nhiều tuổi đấy, mặc dù sau này biết đâu chúng ta sẽ thân thiết, nhưng em không dùng kính ngữ với tôi sao? Em muốn nhảy lớp à?"
Nói xong anh ta tiếp tục cười, cách một lớp khẩu trang, cô vẫn cảm nhận được anh ta cười đến sáng lạn. Minkyung hơi nhăn mặt, được rồi, có thể là anh ta đẹp trai hay gì đó, nhưng tính cách thế này cũng có hơi...
Hai người họ đi cạnh nhau dưới một chiếc ô tới trước cửa trụ sở SM, Minkyung vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt anh ta thoáng chút ngạc nhiên.
"Em..."
"Thực tập sinh. Tôi vào đây, anh về đi nhé." Cô quay đầu toan chạy nhanh vào mái hiên cho khỏi ướt.
"Có thể cho tôi biết tên của em không?" Anh ta giữ cô lại.
"Lee Minkyung."
Trời mưa rất to, át cả giọng nói của cô, nhưng người kia vẫn nghe thấy rất rõ ràng.
"Em không muốn biết tên của tôi sao?"
"Không cần đâu, tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại."
Anh ta hiểu, rằng thực tập sinh, phải bảo vệ cho mình trong sạch. Dưới cơn mưa rào như trút nước, anh ta đứng yên nhìn theo bóng dáng "học sinh cấp 2" khuất sau cánh cửa toà nhà, một lúc sau liền rời đi với nụ cười nhẹ trên môi, tất nhiên, không ai nhìn thấy. Thật may lúc nãy đã mua đồ uống tốt cho cổ họng.
"Yah Lee Minkyung! Em làm gì mà giờ này mới về? Lại còn để bị ướt như thế?" Đây tất nhiên là giọng của Seo Soojin ssi.
"Sao nào, anh chàng đó trả tiền cà phê cho em chưa?" Jisoo nhìn thấy cô liền trưng ra bộ mặt tò mò
"Sao? Cà phê? Em gặp lại người hôm nọ ở cửa hàng tiện lợi? Em có biết như thế..."
"Thôi được rồi Soojin unnie, em và Jisoo đã theo con bé ra tận cổng trường và nhìn thấy anh ta, có vẻ như anh ta chỉ muốn trả lại cho con bé thật."
Yoo Jimin liền nhảy vào ngày khi thấy bà chị Seo Soojin của mình chuẩn bị ca một bài. Từ đầu tới cuối Minkyung luôn giữ im lặng, cố gắng bày ra bộ mặt ngây thơ mắt môi to tròn nhằm để Soojin bỏ qua cho mình.
Cứ thế trôi qua vài ba tuần, nhóm thực tập sinh đàn chị đã được ra mắt với tên gọi Red Velvet, sau nhóm nam mới WINNER nhà YG vỏn vẹn năm ngày. Bọn họ nhìn liền có cảm giác ngưỡng mộ, hôm trước còn là thực tập sinh cùng nhau đăng kí lịch dùng phòng tập, hôm sau những người chị đã được chuyển sang sử dụng phòng tập riêng, khoảng cách cũng thật khác biệt. Có lẽ một vài năm nữa cô cùng những người chị em của mình cũng sẽ như vậy, hay là không nhỉ?
Một buổi chiều trong lúc giải lao tại công ty, nhóm bốn người họ liền tụ lại xem debut stage của WINNER. Bài hát ra mắt "Empty" quả thật là một concept nhóm nam mà Minkyung yêu thích, cô thích những chàng trai có vẻ ngoài điềm đạm và yên tĩnh như thế trên sân khấu.
"Chứ không phải là vì concept này hợp với Nam Taehyun nhất sao?" Giọng lanh lảnh lúc nói với lúc hát không mấy khác biệt của Jisoo vang lên.
"Gì chứ, cả năm người họ đều rất tuyệt mà."
Jisoo bĩu môi liếc về phía Minkyung đầy trêu chọc.
"Ừm, mặc dù em thích Mino nhất, nhưng Nam Taehyun quả thật cứ như sinh ra để dành cho concept và bài hát này." Jimin và Seojin tích cực bình luận về stage mà họ đang xem.
Minkyung ấn tượng với Taehyun ngay từ những tập đầu xem WIN show, anh ta có một đôi mắt rất đặc biệt, khả năng sáng tác và thứ cô để tâm nhất chính là vì anh ta có một màu giọng rất đẹp. Tháng trước khi còn cùng mấy bà chị lén lút xem show thực tế của họ lúc nửa đêm, Minkyung càng bị khí chất của anh ta thu hút, một người mà ở trên sân khẫu thì dịu dàng vừa bất cần, xuống sân khấu liền ít nói khó gần lại có chút ngây thơ.
Nhưng tất nhiên, đối với cô mà nói, đây chỉ là một sự ngưỡng mộ, giống như fan bị thu hút bởi thần tượng của họ, giống như một người bình thường ngắm ngôi sao ở trên cao.
Bẵng đi một thời gian, thoáng chốc Jimin và Jisoo đã lên lớp 10, Soojin thành học sinh năm cuối trung học và Minkyung là học sinh cuối cấp 2.
Seoul bước vào mùa thu với tiết trời se lạnh, đôi lúc sẽ có những cơn mưa phùn, đáng tiếc người chịu lạnh kém như Minkyung lại không hề thích thời tiết này, đặc biệt như hôm nay, cô đi học và không mang áo khoác. Thở dài một hơi, Minkyung lấy hai tay xoa xoa vào cơ thể để làm ấm và định dùng tốc độ nhanh nhất để quay về công ty, hôm nay là ngày kiểm tra định kì hàng tháng, không thể về muộn được. Đang co ro bước ra khỏi cổng trường, một giọng nói âm trầm vang lên phía sau khi cô vừa bước qua.
"Có lẽ em sẽ cần nó đấy, tôi cho em mượn nhé."
Quay đầu lại nơi phát ra âm thanh, rơi vào tầm mắt cô chính là hình ảnh một người con trai mặc áo sơ mi trắng - vẫn đeo khẩu trang và đội mũ che chắn kín mít - cầm trên tay chiếc áo khoác, tay còn vẫy vẫy với cô và hình như anh ta còn đang cười thì phải.
"Sao anh lại ở đây?"
"Tôi đi ngang qua đây, chợt nhớ tới em nên đứng lại."
Anh ta vừa nói vừa tiến đến khoác chiếc áo lên vai cô, khoảng cách này có chút gần so với người lạ nên cô giật mình lùi về sau một chút.
"Mau đi thôi, bộ dạng này của em chắc là đang về công ty, đúng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top