20.
Minkyung nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc liền bật dậy khỏi giường chạy ra cửa sổ, đúng như dự đoán của cô, Taehyun đang đứng dưới tầng cùng một bó hoa.
Đồ ngốc Nam Taehyun, bây giờ là lúc nào rồi còn có thể làm những việc như vậy, cô ngắt máy, vừa nói với Soojin và Ryujin vừa chạy như bay ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy bóng dáng của anh từ xa, cô liền muốn khóc, rốt cuộc anh đã trải qua những chuyện gì một mình, tại sao ở trước mặt cô lại vẫn có thể tỏ ra vui vẻ như vậy.
Khoảnh khắc anh dang tay đón cô nhào vào lòng cũng là khoảnh khắc nước mắt cô lăn dài trên gò má.
"Sao vậy? Chúng ta mới không nói chuyện khoảng ba tuần thôi. Minkyung ssi, xin lỗi em, là do công việc..." Anh vừa giải thích vừa dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cô.
"Nam Taehyun anh tưởng em là đồ ngốc sao?" Cô cắt ngang.
Taehyun đơ người, thì ra là Minkyung biết chuyện rồi. Anh khẽ thở dài, đẩy bó hoa cho cô rồi dùng hai tay mình ôm lấy gương mặt tèm lem nước mắt.
"Minkyung ssi, rồi sẽ ổn thôi."
Minkyung vẫn không ngừng khóc, cô biết rằng anh không có sự lựa chọn nào khác, rằng bọn họ sẽ không thể gặp nhau như thế này nữa. Taehyun hiện tại đầu óc trống rỗng, anh vừa đáp máy bay liền chạy tới đây luôn, mặc dù có rất nhiều thứ muốn nói nhưng căn bản lại không thể mở miệng được. Hai người họ cứ thế đứng cạnh nhau, sự im lặng bao trùm lấy không khí, chỉ nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ của cô hoà vào tiếng gió.
Taehyun bị chủ tịch Yang quở trách rất nặng, đến mức lúc quay trở về căn hộ của WINNER chỉ như một cái xác không hồn.
"Cậu định thế nào?" Seungyoon mon men lại gần sofa mà anh đang ngồi.
"Thật ra thì làm gì có sự lựa chọn nào khác, công ty chính là ép Taehyun cùng Minkyung cắt đứt rồi, nếu không có lẽ Minkyung sẽ không thể ra mắt nữa." Jinwoo ở bên cạnh không khỏi lo lắng.
Taehyun ngồi thẳng dậy, thở dài một hơi, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết rằng Minkyung quan trọng với anh thế nào, giây phút nhìn thấy hình ảnh thân thuộc nhào vào lòng mình ôm chặt cứng, anh như không thiết tha điều gì nữa, kể cả có phải từ bỏ đi ánh hào quang chiếu rọi này, anh cũng không quan tâm nữa.
"Em không thể từ bỏ Minkyung." Đôi mắt anh nhìn một lượt qua những thành viên, giọng nói càng trở nên kiên định. "Em không thể buông tay em ấy."
Cả bốn thành viên đều sững sờ, mặc dù biết rằng không nỡ, nhưng thật sự nếu chuyện thành viên nhóm nhạc WINNER có quan hệ thân thiết với nữ thực tập sinh trực thuộc SM bị tung lên báo sẽ gây trở ngại đến tương lai của cả hai.
Những ngày này, Minkyung nhất quyết không nhận điện thoại hay trả lời tin nhắn của Taehyun, đối với cô, vì sự nghiệp của hai người mối quan hệ này không sớm thì muộn cũng sẽ kết thúc. Kể cả những ngày anh đứng dưới kí túc xá lâu thật lâu, cô cũng chẳng xuất hiện nữa, chỉ gọi điện bảo anh về đi rồi nhanh chóng cúp máy.
Minkyung đau lòng, rõ ràng đây là chuyện mà cô không mong muốn, bản thân cô tinh thần cũng đi xuống rất nhiều, để ba bà chị cùng Ryujin lo lắng không thôi.
Mùa hè nóng nực mới đó đã gần hết, sinh nhật Minkyung vào cuối tháng 7 cũng đang tới gần. Cho dù là vậy, cô cũng không cảm thấy háo hức hơn là bao khi đầu tháng vẫn luôn có bài kiểm tra định kì. Cả công ty vừa rồi được một phen náo loạn khi Yeh Shuhua và Seo Hyein quyết định rời khỏi công ty, một người là visual sáng giá, người còn lại sở hữu giọng hát vô cùng tốt. Chỉ một giây thôi, suy nghĩ người tiếp theo sẽ là mình vụt qua trong đầu Minkyung.
Buổi sáng ngày sinh nhật của mình, Minkyung vẫn cùng Ryujin, Jisoo và Jimin tới trường, buổi chiều thì luyện tập ở công ty. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới buổi tối, Soojin nói rằng hãy ra ngoài làm gì đó thật đặc biệt và tất cả đều hưởng ứng. Mặc dù Minkyung không có tâm trạng lắm, trả lời qua loa tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mọi người, nhận một cuộc điện thoại từ bố mẹ bên Canada và một món quà từ Mark. Cô đã không nhận được tin nhắn từ anh, thật ra cô có chút thất vọng nhưng có lẽ anh đã nghĩ thông suốt rồi, bọn họ có lẽ sẽ không liên lạc nữa.
Cả đám kéo nhau lên một chiếc taxi và rời đi, cô có chút thắc mắc tại sao phải đi xa đến mức này, Jimin chỉ nói rằng một năm chỉ có một lần, phải thật đáng nhớ mới được.
Sau đó, không còn sau đó. Minkhyung cảm thấy có chút không đúng khi mọi người đưa nhau vào một toà chung cư ở quận Mapo, lẽ nào là nhà người quen của ai sao? Có điều mặt mũi ai nấy cũng hào hứng quá đi mất, cùng lắm thì là một căn phòng bất ngờ, nhưng nhìn họ cô liền có chút buồn cười, không còn chút bất ngờ nào nữa.
Ryujin gõ nhẹ vào một cánh cửa, thế quái nào bên trong lại có người mở cửa, người đó lại còn là Seungyoon sunbae ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top