15.

Mùa xuân ấm áp về bản chưa được bao lâu liền chuẩn bị cắp dép chạy đi mất.
Seoul tháng cuối mùa xuân, Minkyung chưa từng cảm thấy bất an đến vậy.
Trạng thái của Taehyun dạo gần đây thật sự không được tốt, kể cả lúc tập luyện cũng không thể tập trung và liên tục mắc lỗi, mọi chuyện nghiêm trọng đến mức Kang leader phải gọi điện cho Minkyung hỏi rằng rốt cuộc Taehyun có chuyện gì.
Cũng không hẳn là Minkyung không biết, bởi có lẽ ở thời điểm hiện tại cô là người hiểu rõ nhất vấn đề của anh. Taehyun giống như sắp bị nhấn chìm trong âm nhạc của chính mình, khác với trước đây anh có thể tự do thể hiện tâm tư và cảm xúc, bây giờ lại có quá nhiều những rào cản và sự hạn chế tới từ phía công ty. Từ lúc đợt quảng bá gần đây kết thúc, anh đã bắt đầu phải bắt tay vào việc sản xuất những ca khúc tiếp theo, có nhiều đêm mặc dù biết cô không thể nhận được tin nhắn nhưng anh vẫn cứ gửi, có nhiều đêm anh xuất hiện ở kí túc xá của cô với tâm trạng cực kì tồi tệ, anh biết cô sẽ không thể xuất hiện nhưng mỗi lúc thế này anh lại chỉ có thể tìm đến đây.
Anh không thể sáng tác được nữa.
"Minkyung ssi, ngày mở đầu của EXIT tour, em có thể đến không?"
Ngày mở đầu của EXIT tour là ở Seoul, Minkyung nhìn quanh quẩn nơi mũi giày, hôm nay lại là một đêm Taehyun tìm tới kí túc xá của cô lúc 3 giờ sáng, trùng hợp là cô cùng những người chị sử dụng phòng tập tới muộn nên mới có thể gặp được anh.
Nhìn thấy anh trong bộ dạng không có sức sống, Minkyung biết rằng anh đã làm thế này rất nhiều lần, vì những dòng tin nhắn mà cô đọc được vào sáng hôm sau anh đều nói rằng anh đã tìm cô vào đêm hôm trước. Nhưng lần này anh đã không nhắn gì cả.
"Nam Tae ssi em không chắc nữa... có thể buổi diễn sẽ kết thúc rất muộn."
Bầu trời đêm Seoul lạnh lẽo không có lấy một vì sao, giọng nói của cô như hoà lẫn vào cơn gió, như một tia nắng trong sự trống trải của anh vụt tắt.
"Anh biết."
Sự thất vọng hiện rõ lên gương mặt Taehyun, mặc dù biết rõ kết quả nhưng anh vẫn hỏi cô, anh bận rộn với lịch trình của nhóm, cô bận rộn với việc thực tập của công ty, thời gian của hai người chưa từng thật sự được thoải mái nhưng Taehyun muốn cô đi cùng anh, tới một sân khấu đầu tiên anh biểu diễn bằng một tâm trạng tồi tệ thế này.
Minkyung không thể ngủ được, cô nằm lăn qua lăn lại vài vòng làm Jisoo ở giường bên cạnh tỉnh giấc.
Nhớ lại dáng vẻ lúc rời đi của anh, trong lòng cô không khỏi cảm thấy nhộn nhạo, rằng anh chỉ có thể tìm đến cô nhưng cô lại chỉ có thể từ chối.
"Sao em còn chưa ngủ thế?"
Cô có chút giật mình, chẳng lẽ cô lại ồn ào đến vậy.
"Vì Taehyun sunbae sao? Dạo gần đây tâm trạng anh ấy không tốt phải không?"
"Chị nhìn ra?"
Jisoo quay người nằm úp xuống giường chống tay lên cằm không nhanh không chậm nhìn cô.
"Có thể không thấy sao? Dáng vẻ ngồi trước cổng kí túc xá đó sao có thể là lần đầu được?"
Minkyung cụp mắt, thật sự là dạo gần đây Taehyun cũng đã ảnh hưởng đến trạng thái của cô khá nhiều, bài kiểm tra định kì đầu tháng vừa rồi cô chỉ xếp thứ 10.
"Anh ấy hỏi em có thể tới vào ngày đầu của tour diễn không... unnie em biết là không thể, nhưng em thật sự rất muốn đi... em chưa từng được nhìn thấy anh ấy trên sân khấu."
Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, gương mặt Jisoo hiện lên sự sững sờ, điều này quả thật có chút mạo hiểm đối với thực tập sinh, lần trước Minkyung trốn ra ngoài vào nửa đêm đã làm Jisoo và Soojin lúc nghe được hết hồn hết vía, nếu lần này bị phát hiện, có thể sẽ bị dừng việc thực tập ngay lập tức.
Nhưng nhìn thấy gương mặt như sắp khóc của cô, Jisoo liền mềm lòng, bình thường vốn là người hoạt bát và hay pha trò nhưng rốt cuộc vẫn là người hiểu chuyện và thương cô út này nhất. Minkyung mới chỉ 16 tuổi, nếu không thể là SM vẫn sẽ còn nhiều cơ hội khác, chỉ là cái giá phải trả là ba năm đã qua quá đắt, đổi lại là một mối quan hệ không đầu không đuôi và có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
Ngày EXIT tour mở màn, Taehyun trong hậu trường nhận được một tin nhắn từ Minkyung.
"Nam Tae ssi, chúc anh có một buổi diễn thành công, em sẽ cổ vũ anh từ phòng tập ^_^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top