13.
Giữa không gian yên tĩnh vắng lặng lúc nửa đêm, từng cơn gió lạnh buốt thổi vào cộng thêm sự mệt mỏi đang xâm chiếm cơ thể, Taehyun thật sự muốn gục ngã ngay lúc này. Dạo gần đây âm nhạc của anh không còn được phía công ty hài lòng như trước, để có thể thành công thu âm một bài hát anh đã phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần để vừa ý chủ tịch Yang, và dường như đó chẳng còn là âm nhạc của anh nữa. Taehyun không hiểu sao mình vẫn còn đứng ở đây, anh biết Minkyung không thể xuất hiện bởi quy định giờ giới nghiêm của công ty đối với thực tập sinh là 11 giờ đêm, nhưng anh vẫn muốn ở đây thêm một chút, cảm giác ở gần cô nhóc vui vẻ nhiệt huyết ấy sẽ làm anh cảm thấy bớt kiệt sức hơn.
"Nam Taehyun ssi, anh định đứng đây cả đêm sao?"
Anh nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc, giọng nói mỗi lần cười cũng có thể ra highnote, ngẩng đầu lên, anh thấy một cô nhóc thở hổn hển chống hai tay lên đầu gối, áo khoác cũng không thèm mang theo. Taehyun có chút chạnh lòng, không nói hai lời liền cởi áo khoác trên người ra, đi tới và trùm lên cơ thể mỏng manh của cô.
"Sao lại chạy xuống đây?" Không nhanh không chậm đặt tay mình lên má cô.
"Còn không phải vì anh nói hôm khác gặp, cuối cùng lại đứng ở đây sao? Em đã nhìn suốt 20 phút đấy."
Taehyun không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô, và cười nhẹ.
Minkyung rất nhanh đã nhận ra hôm nay anh không hề ổn, ánh mắt anh nhìn cô không còn vui vẻ như mọi ngày mà chỉ còn nỗi cô đơn cùng cảm giác trống trải.
"Anh sao thế?" Cô vươn tay chạm vào mái tóc anh, vuốt nhẹ nó.
"Ngày mai anh phải bay sang Pháp." Có lẽ anh sẽ không thể gặp em.
Nên hôm nay anh muốn đứng lại đây một chút, để cảm nhận năng lượng của em, để anh có thêm sức mạnh cho bản thân mình. Anh mệt mỏi quá rồi.
Minkyung chăm chú nhìn gương mặt gầy đi thấy rõ của anh, dưới ánh trăng chiếu rọi trên đỉnh đầu, đây là hình ảnh Nam Taehyun cô độc nhất mà cô từng thấy.
"Em ôm anh nhé?"
Taehyun vẫn im lặng, cúi đầu xuống thật thấp, rõ ràng xung quanh anh có rất nhiều người, cuối cùng mỗi khi mệt mỏi chỉ có cô nhóc này cho anh cảm giác an toàn.
Cô chầm chậm tiến tới, vươn tay ôm lấy thân hình cao lớn trước mặt, cô biết rằng mọi lời nói bây giờ đều vô tác dụng khi anh có một nút thắt trong lòng, anh chưa thể cởi nó ra, điều anh cần nhất bây giờ chỉ là một điểm tựa. Minkyung nghĩ anh chọn cô.
Trong lòng Taehyun dâng lên một cảm giác nghẹn ngào, từ lúc tham gia WIN, cho tới lúc debut và hiện tại, anh chưa từng thật sự được người khác an ủi vỗ về, cho dù bản thân có mệt mỏi bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ một mình anh chịu đựng và che giấu nó đi.
Để rồi thế này đây, anh vòng tay ôm chặt lấy cô nhóc kém mình đến 7 tuổi, vùi mặt vào vai cô, bao nhiêu ấm ức đè nén cuối cùng cũng được xả ra hết.
Bài hát chủ đề lần này là do anh soạn nhạc và viết lời, trong album còn có một bài hát solo của anh, chỉ là hai ca khúc trọng tâm này anh đã rất vất vả để có thể làm hài lòng chủ tịch Yang. Khi nghe bản demo đầu tiên, chủ tịch Yang đã rất giận dữ và nói rằng âm nhạc của Taehyun dạo này đi xuống rồi sao? Anh cũng không còn cách nào khác, đành một mình vật lộn với ba ca khúc trong phòng thu suốt mấy đêm liền.
"Baby baby, tôi ghét màn đêm này."
"Baby baby, tôi ghét cảm giác lẻ loi một mình."
Minkyung nghe file nhạc được Taehyun gửi tới sau khi anh rời đi, bản thân cô cũng cảm nhận được rất rõ sự cô đơn trống trải của anh qua lời bài hát này. Tin nhắn nhảy xuống từ thanh thông báo của điện thoại.
"Minkyung ssi, cảm ơn em."
WINNER bay sang Pháp để ghi hình cho hai MV "Baby Baby" và "Sentimental", riêng Taehyun có lẽ sẽ phải ở lại thêm vài ngày để ghi hình cho "I'M YOUNG", quanh quanh có lẽ là một tuần.
Trong đợt quảng bá lần này, Taehyun sẽ để màu tóc bạch kim, tuy nhiên kiểu dáng thì không khác hồi "Empty" là mấy và Minkyung thích điều này.
Khoảng thời gian Taehyun không ở đây, anh luôn thường xuyên gửi hình ảnh của bản thân cho cô, lúc trong cảnh quay, lúc ăn cơm, hay đơn giản chỉ là về khách sạn nghỉ ngơi. Anh nói Paris rất đẹp, có cơ hội nhất định sẽ đưa cô đi. Có đôi lúc Minkyung không thể trả lời tin nhắn được ngay vì cô chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian rảnh vào buổi tối hoặc giờ nghỉ tại trường, nhưng mỗi lần mở điện thoại là thấy một loạt tin nhắn kèm hình ảnh của anh, cô liền trở nên phấn khích vô cùng.
"Oà, sao lại có thể thân thiết thế nhỉ, nhìn muốn ghen tị luôn đấy." Jisoo ngó vào chiếc điện thoại xem rốt cuộc có thứ gì mà Minkyung cứ nhìn chăm chú nãy giờ.
"Biết bao nhiêu đồng nghiệp nữ xung quanh, cuối cùng Minkyung nhà mình lại được chú ý nhất?" Jimin cũng góp một suất ngó vào xem trộm.
Riêng Soojin, cô nàng chỉ thầm lắc đầu, rõ ràng là lúc trước nhắc nhở thì nói bản thân sẽ không dây vào cuối cùng lại tự mình lún sâu đến như vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top