12.
Minkyung đi chơi về đến kí túc xá đã là gần 11h đêm, suýt chút nữa thì bị bắt gặp.
"Lee Minkyung ssi, dạo này em giỏi nhỉ, đi chơi còn biết đường về cơ đấy?"
Minkyung vừa vào phòng liền bị giọng nói của Soojin làm cho giật mình, cười trừ cho qua rồi nhanh chóng leo lên giường chờ quản lí kí túc tới thu điện thoại và đi ngủ.
Sau lời đề nghị hôm đó, đều đặn mỗi tuần Taehyun và Minkyung sẽ gặp nhau hai lần, có lúc là sau giờ tan học, có lúc là sau khi giờ tập buổi tối tại SM kết thúc. Minkyung thích nghe Taehyun hát, chất giọng ngọt ngào mong manh của anh không giống với giọng hát của Seungyoon, nó nhẹ nhàng và thật khiến người khác muốn nghe mãi.
"Chỗ này không phải nốt pha."
"Nâng tông lên một chút."
Mỗi lần cô làm tốt, anh đều xoa đầu cô. Cứ thế cứ thế, bọn họ trở thành một phần trong cuộc sống của nhau.
Không ngoài mong đợi, bài kiểm tra định kì ba tháng cuối năm Minkyung luôn dành thứ hạng tốt, càng ngày được đánh giá càng cao về khả năng thanh nhạc.
"Lee Minkyung, không lẽ em lén luyện tập riêng sao? Thời gian ngắn lại có thể tiến bộ rõ rệt như vậy?"
Minkyung cười, cô biết nói gì đây, chẳng lẽ lại nói em học thanh nhạc với người của YG? Lúc ấy giáo viên thanh nhạc của SM sẽ tức chết đi thôi. Jimin, Jisoo và Soojin ở phía sau nở nụ cười như kiểu "chị đây biết hết, cái gì chị cũng biết" và tất nhiên, họ không thể ngừng trêu chọc cô, rằng cô mỗi tuần đều có người kèm cặp vụ hát hò.
WINNER cũng đã bắt đầu rục rịch cho màn trở lại sắp tới, thời gian cô cùng Taehyun liên lạc cũng ít đi đôi chút, hơn nữa dạo này cô cũng bắt đầu bận bịu chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh của trường trung học Hanlim nên cũng không để ý quá nhiều. Để tiện cho việc ôn tập, Minkyung được phép sử dụng điện thoại đến 2 giờ sáng nếu có học bài đến muộn. Đôi lúc Minkyung nhận được điện thoại của Taehyun vào lúc nửa đêm hoặc 1 2 giờ sáng, đơn giản chỉ để hỏi cô có ăn uống đầy đủ không, ôn tập thế nào, nhớ giữ sức khoẻ, lúc nào bài hát comeback được thu âm xong nhất định sẽ cho cô nghe nó và anh xin lỗi vì dạo gần đây không thể tới gặp cô nhiều như trước.
Minkyung cười, giá như cô có một người anh trai như Taehyun thì thật tốt. Dạo gần đây Minkyung cảm thấy anh đặc biệt mệt mỏi, có lần khi cô gọi cho anh, người nhấc máy lại là Mino sunbae và nói rằng Taehyun ngủ rồi, anh ấy đã làm việc suốt cả đêm. Cô đã rất muốn chia sẻ cùng anh, ít nhất cũng như cách anh quan tâm cô về những câu chuyện nhỏ hàng ngày. Tệ nhất là khi bước qua năm mới, họ chỉ có thể chúc nhau qua điện thoại.
Hai tuần trôi qua, qua thực mà nói cuộc sống của Taehyun hiện tại không giống với trước kia, ngoài WINNER và Lee Minkyung, anh không còn gì khác. Bước ra khỏi phòng thu với trạng thái mệt mỏi, anh vừa hoàn thành việc chỉnh sửa lần cuối cho bài hát solo của mình trong album EXIT.
"Yah, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Một lát nữa tôi cùng các anh sẽ mua cái gì đó ăn về cho cậu." Trưởng nhóm Seungyoon là người hiểu rõ nhất sự mệt mỏi của Taehyun, ngoài việc ở bên cạnh động viên thì cũng không thể làm gì khác.
"Tôi ra ngoài một chút, để cửa, tôi sẽ về sớm." Nói xong liền cầm lấy áo khoác chạy đi.
Bộ dạng thế này, chắc chắn là đi tìm Minkyung rồi.
Seoul những ngày đầu năm vẫn còn rất lạnh, cô ngồi trong kí túc xá quấn chăn quanh người trên giường của Jimin để ôn tập, bởi vì tài liệu đều để ở dưới, cô thì lười trèo lên trèo xuống, bây giờ là 1h sáng, Jimin đã ngủ say rồi.
Điện thoại Minkyung rung lên, không cần nhìn cô cũng biết người gọi tới vào tầm này không thể là người khác.
"Em ngủ chưa?"
"Vẫn đang ôn tập, anh vừa xong việc à?"
"Anh đang ở dưới kí túc xá của em. Minkyung, gặp anh một chút đi."
Minkyung hoảng hốt chạy ngay ra phía cửa sổ, nhìn xuống liền thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc đang đứng đó giữa thời tiết lạnh giá này.
"Nam Tae ssi anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Đã quá giờ giới nghiêm của em rồi."
"Anh biết... vậy em ngủ sớm đi. Hôm khác mình gặp nhau nhé."
Taehyun cúp máy, đứng từ trên tầng 7 nhìn xuống, Minkyung thấy anh nhét điện thoại vào túi áo, nhưng bộ dạng lại vẫn đứng yên không hề có ý định lái xe rời đi.
Nam Taehyun anh đang làm cái quái gì.
Minkyung đứng ngoài cửa sổ hết 20 phút, cô bắt đầu sốt ruột vì Taehyun vẫn đứng đó. Có vẻ như bị đánh thức vì tiếng động đi qua đi lại của cô, Jimin tỉnh giấc.
"Em làm gì thế? Ôn tập xong còn không mau ngủ đi, sáng mai có giờ tập luyện đấy."
"Em..."
Jimin thấy cô ấp úng, liền đứng choàng nguyên cái chăn đi ra phía cửa sổ cô đang đứng.
"What the.... anh ấy làm gì ở đây??"
Vẻ mặt Minkyung có chút lo lắng, Jimin nhìn liền không nỡ, hơn nữa Soojin đã ngủ say rồi.
"Giờ này bác bảo vệ bên dưới có lẽ cũng chợp mắt rồi, em lén chạy ra đi, nhưng nhanh lên đấy."
Chỉ chờ có thế, Minkyung mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy ra khỏi phòng, Jimin cũng không kịp gọi lại nhắc cô mặc thêm áo, sợ rằng Soojin và Jisoo sẽ tỉnh mất.
"Nam Taehyun ssi, anh định đứng đây cả đêm sao?"
Taehyun ngẩng đầu lên, hình ảnh cô nhóc tóc búi loà xoà, mặc đồ ngủ phong phanh, chân xỏ dép liền lấp đầy ánh mắt anh.
Đôi mắt anh tràn ngập ý cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top