Chương 95: Món quà (Góc nhìn của Jun)
Khi mọi người về đến biệt thự đã là ba giờ sáng. Không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng giày lạo xạo trên nền đá và mùi rượu phảng phất. Tôi tỉnh được khoảng năm phần, đầu hơi choáng nhưng vẫn còn đủ sức đi. Supeo muốn đỡ tôi, nhưng tôi gạt đi, để cô về nghỉ. Tôi cần tự bước, và quan trọng hơn... tôi muốn đi cạnh Phúc.
-"Phúc ơi."
Tôi gọi nhỏ, giọng hơi khàn vì rượu.
Em quay đầu lại ngay. Cái cách em luôn "Dạ" với tôi, ngoan ngoãn và có chút dè dặt, khiến lòng tôi rung lên một nhịp lạ. Tôi bước tới bên cạnh em. Phúc tự nhiên đưa tay ra đỡ tôi, bàn tay em nhỏ hơn, nhưng chắc chắn và ấm.
-"Anh uống nhiều quá."
Em lẩm bẩm, tiếng nói nhỏ xíu. Tôi bật cười, giơ tay vuốt ngược mái tóc.
-"Nói thì nói to lên, anh cũng có làm gì em đâu mà lí nhí như chuột thế."
Phúc bĩu môi, im lặng. Tôi cũng không nói gì thêm. Thật ra, tôi chỉ muốn nghe và thích nghe Phúc lẩm bẩm, muốn kéo dài cuộc trò chuyện vô nghĩa này để có thể ở bên cạnh em lâu hơn.
Chúng tôi đi lên cầu thang. Tôi cố bước vững, nhưng vẫn cảm nhận rõ bàn tay Phúc đang giữ chặt cánh tay mình. Phúc lo tôi ngã. Tôi thì chỉ lo, nếu đi thêm vài bậc nữa, em có thể sẽ nghe thấy tim tôi đang đập gấp gáp thế nào.
Trước cửa phòng ngủ, Phúc buông tay tôi ra, dặn dò.
- "Anh mau đi ngủ đi, đừng tắm, cẩn thận đột quỵ."
Tôi không kìm được. Bàn tay tôi nắm lấy tay em, chặt hơn tôi tưởng. Năm ngón tay đan vào nhau. Ấm áp đến mức như làm bốc hơi cả men rượu trong người.
-"Sẽ không."
Tôi nói, tiếng nói gần như bật thốt. Em nhìn tôi khó hiểu. Tôi lại lặp lại, lần này chậm rãi hơn.
- "Sẽ không nghỉ chơi với em. Chúng ta thân thiết như vậy, cho dù không có chương trình này, anh cũng vẫn sẽ chơi với em."
Đó là câu trả lời tôi muốn dành cho câu nói trong đoạn clip tối nay. Tôi nhớ nó, nhớ đến mức có men rượu cũng chẳng thể nào xóa nổi.
Phúc khẽ cười, lắc cánh tay tôi.
- "Anh để ý thật đấy à? Em nói vậy nhưng không phải nói anh."
Phúc vô tư như thế, nhưng tôi thì không vô tư nổi. Tôi cúi đầu, im lặng. Trong lòng chộn rộn, vừa muốn nói thêm, vừa sợ nói thêm sẽ lỡ lời. Rồi Phúc bảo.
- "Anh đứng đây đợi em một chút, em có quà sinh nhật đưa anh."
Tôi đứng bất động. Có lẽ tôi đã hơi bất ngờ. Trong đầu tôi, ba chữ "quà sinh nhật" cứ xoay vòng vòng.
Phúc chạy đi. Tôi vẫn đứng nguyên, như thể sợ mình di chuyển thì khoảnh khắc này sẽ biến mất.
Một lát sau, Phúc quay lại, ôm một cái hộp vuông. Em đưa cho tôi, cẩn trọng như trao cái gì quý giá.
-"Xin lỗi, em quên chuẩn bị quà cho anh. Cái này là hôm nay em làm vội, không đẹp lắm, anh đừng chê nha."
Tôi mở hộp. Ba cuộn giấy tranh nằm gọn gàng bên trong. Trái tim tôi giống như đang thắt lại.
- "Tranh em tự vẽ à?"
-"Vâng. Lâu lắm không cầm bút vẽ nên tay có hơi cứng, anh nhận đừng chê nhé."
Tôi gấp nắp hộp lại. Không dám nhìn lâu. Trong mắt tôi, tranh của Phúc chưa bao giờ chỉ là "tranh". Suốt mười năm quen biết, tôi chưa từng được nhận món quà nào riêng tư đến thế từ em. Tranh của Phúc, tôi từng thấy cậu vẽ cho ba mẹ. Nhưng cho tôi... chưa từng. Tôi biết, có lẽ do đây là tình huống phát sinh bất ngờ nên Phúc mới phải tặng, nhưng điều đó cũng không ngăn cản việc tôi suy nghĩ miên man.
-"Phúc này."
Tôi gọi, giọng tôi khàn hơn bình thường.
-"Dạ."
-"Anh ôm em một cái được không?"
Nếu không phải vì màn đêm quá yên tĩnh, chắc em cũng sẽ chẳng nghe rõ được đâu. Tôi không biết vì sao mình lại buột miệng nói thế. Có lẽ vì sợ rằng, nếu không làm ngay lúc này, tôi sẽ chẳng còn cơ hội.
Phúc gật đầu.
-"Vâng."
Em dang tay, ôm lấy tôi. Tôi siết em vào trong ngực mình, cả tối hôm nay tôi đã luôn mong muốn như vậy. Cơ thể nhỏ bé của Phúc lọt thỏm trong vòng tay tôi, nhưng lạ lùng thay, tôi lại thấy mình mới là người được an ủi. Tôi gục đầu vào vai em, im lặng. Trong vài giây, tôi đã ước giá mà thời gian dừng lại.
Rồi tôi buông em ra. Lúc ngẩng đầu lên, tôi thoáng cảm nhận tai em khẽ chạm vào môi mình. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng khiến cả người tôi bồn chồn.
-"Hôm nay cảm ơn em. Cũng đã làm phiền em nhiều rồi. Em về nghỉ ngơi đi nhé."
-"Dạ."
Phúc không hỏi thêm. Em ngoan quá. Đến mức khiến tôi vừa nhẹ nhõm, vừa hụt hẫng.
Phúc đi rồi. Tôi đứng yên một lúc, rồi quay vào phòng. Nhưng làm sao ngủ nổi? Khi nghe tiếng chân em xa dần, tôi lại mở cửa, lặng lẽ đi xuống phòng khách. Căn phòng rộng, ánh đèn vàng dịu. Tôi ngồi xuống sofa, đặt hộp quà sang bên cạnh.
Ngón tay tôi khẽ vuốt dải nơ thắt, từng đường, từng nếp. Cảm giác này... tôi muốn khắc vào trí nhớ.
Niềm vui dâng lên, ấm áp như ngọn lửa nhỏ. Tôi hạnh phúc vì Phúc đã thật sự để tâm, hạnh phúc vì nhận được một món quà mang chính hơi thở và tâm tư của em. Nhưng đồng thời... tôi thấy nặng nề.
Mười năm quen biết, tôi luôn tự nhắc mình: chỉ là bạn, chỉ là anh em. Nhưng cái ôm vừa rồi, cái chạm mơ hồ bên tai, tất cả đã làm tôi lung lay. Tôi biết rõ cảm xúc này là gì, nhưng không dám gọi tên. Tôi nhắm mắt, tựa đầu ra sau. Hít một hơi thật sâu, tự nhủ.
"Chỉ cần giữ như thế này là được. Đừng nói, đừng để Phúc biết. Chỉ cần như vậy thôi."
Tôi bật cười. Một nụ cười bất lực. Món quà này làm tôi hạnh phúc, nhưng cũng phơi bày rõ ràng hơn thứ tình cảm mà tôi đã cố giấu đi suốt bao năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top