Chương 65: Giờ giải lao.

Trong lúc nghỉ ngơi chờ đạo diễn quay trám một vài cảnh, các anh tài sẽ tham gia tiết mục perform bắt đầu chia nhau đi trang điểm và thay trang phục diễn. Tăng Phúc phải quay trám cảnh nhảy tango, đến khi quay lại phòng chờ thì các thành viên nhà mình đã chạy đi đâu hết, chỉ còn lại Neko đã tẩy trang thay đồ xong, đang ngồi trong góc nghịch điện thoại. Vì Tăng Phúc không tham gia tiết mục perform nên cậu cũng không vội đi thay đồ, để cho những người vội hơn thay trước. Cậu đi tới ngồi bên cạnh Neko nhưng cũng không làm phiền anh làm việc.

Vì không có gì làm, ngồi không cũng chán. Thế là được một lát, Tăng Phúc đứng dậy, chạy ra chỗ những người khác chơi. Bây giờ mọi người đều đã thân nhau, Tăng Phúc cũng không còn ngại giao tiếp với mọi người nữa.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả, cười nói hihi haha thì có vài anh của nhà Cá Lớn đã chuẩn bị xong đi ra. Người đầu tiên nhìn thấy là anh Bằng Kiều bên cạnh, tay anh còn đang ôm đàn, nhưng khi thấy Tự Long xuất hiện với bộ dạng mới thì cũng phải buông lời trêu trọc.

-"Gì đây, quy lão hồi xuân à?"

Mọi người quay đầu. Chỉ thấy anh Tự Long và Thanh Duy đang mặc một bộ đồ nhìn giống đồ học sinh. Sơ mi trắng đeo cà vạt, áo khoác và quần ngắn màu xanh biển. Bộ dáng trẻ chung tươi mới, tràn đầy cảm giác học sinh.

Mọi người cảm thấy rất thú vị, nhanh chóng vây quanh hai người. Phạm Khánh Hưng sờ sờ cái áo, tò mò hỏi.

-"Nhà mấy người có ý tưởng gì thú vị à? Đường xa ướt mưa và Đường qua lối đó kết hợp kiểu gì mà ra phong cách này."

Tự Long mặc cho mọi người hỏi gì cũng nhất quyết ngậm miệng không nói, chỉ khi nào mọi người tò mò về phong cách mới thì mới tự đắc trả lời.

-"Ý tưởng của Jun với Duy đấy, hay không?"

Mọi người cười cười, đều khen hay. Tăng Phúc không chen lên, đứng ở ngoài cùng. Thấy mọi người chen chúc chật quá thì lùi lại ra ngoài. Vừa lùi được hai bước thì cậu giẫm phải bàn chân của người đứng ngay sau lưng. Cậu giật mình, chưa kịp nhìn thấy là ai, theo thói quen mở miệng trước.

-"Xin lỗi."

Người kia đưa tay ra đỡ lấy cậu. Tăng Phúc đứng vững lại, quay đầu nhìn người phía sau. Trong nháy mắt, cậu ngẩn người.

-"Cẩn thận một chút."

Jun và Cường Sevent không biết đã ra từ bao giờ, đứng ở bên ngoài nhìn bọn họ chơi. Khi Tăng Phúc đã đứng thẳng người nhưng Jun vẫn không buông tay ra, có lẽ là không để ý. Jun đang mặc một cái áo sơ mi trắng, mở một cúc trên cùng. Cà vạt sọc đỏ đeo lỏng lẻo trên cổ, quần dài màu xám, áo khoác xanh buộc ở ngang hông. Tóc thì vuốt keo thẳng đứng, trên mặt còn gắn một cái băng cá nhân có mấy nhân vật chibi. Nhìn thế nào cũng giống hình tượng mấy nhân vật đầu gấu trường học trong những bộ truyện tranh.

Có lẽ là ánh mắt của cậu quá mức nóng bỏng, không ai có thể làm ngơ. Cho nên Jun Phạm rất nhanh đã chú ý tới. Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi.

-"Sao thế?"

Tăng Phúc cụp mắt, nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng trả lời.

-"Không có gì, chỉ là thấy hơi lạ một chút thôi."

Có lẽ là bình thường trên sân khấu, Jun đều nhất quán một hình tượng độc đáo, ngầu lòi. Trong cuộc sống thường ngày thì nhìn như một ông lão lớn tuổi cần nghỉ ngơi. Có lẽ đây là lần đầu tiên Phúc thấy anh theo phong cách học sinh như vậy nên không tránh khỏi có chút mới lạ.

Lúc này, Cường Sevent đột nhiên phát hiện, nhà bọn họ còn thiếu một thành viên. Anh kiễng chân, nhìn quanh phòng một lượt, hỏi.

-"Soobin đi đâu rồi nhỉ, lúc nãy trong phòng trang điểm cũng không thấy."

Vừa mới dứt lời, Soobin đã xuất hiện. Cậu chàng dẫn theo trợ lý, mỗi người ôm một thùng đồ bước vào. Trương Thế Vinh đứng gần đó, thấy Soobin ôm đồ nặng thì bước qua giúp đỡ. Hai thùng đồ được để lên bàn, mọi người lại một lần nữa vì tò mò mà bị thu hút tới. Tăng Phúc ngó đầu vào nhìn, chỉ thấy trong đó là những cái hộp vuông màu xanh được xếp ngay ngắn.

-"Cái gì vậy ta?"

Jun ngồi lên mặt bàn ngay trước mặt cậu. Tăng Phúc vì để tránh làm vướng tay vướng chân trợ lí lên lùi ra sau lưng Jun đứng. Trợ lí và Soobin lấy đồ trong thùng ra, xếp kín cả mặt bàn. Những chiếc hộp vuông xếp ngay ngắn, đựng trong túi giấy trắng. Mặt trên chiếc hộp lộ ra, có chữ kí của Soobin và dòng chữ "Thân tặng anh Tăng Phúc!". Tăng Phúc lờ mờ có thể đoán ra.

-"Đây là quà cho chúng ta à."

Sau khi sắp xếp xong, Soobin hắng giọng một cái, có vẻ hơi căng thẳng.

-"Đây là, ờ, một cái... Lời chia tay..."

Còn chưa nói hết câu, Tăng Phúc đã hơi kinh ngạc. Còn chưa có kết quả công này mà, chắc không phải chia tay như cậu nghĩ đâu đúng không. Mà so với cậu, gương mặt của Duy Khánh với hai cái mắt vì kinh ngạc mà tròn vo kia nhìn còn buồn cười hơn nhiều.

Soobin nói xong thì quay đầu nói gì đó với trợ lí, để mọi người hoang mang. May mà có Quốc Thiên ở bên cạnh giải thích hộ.

-"Chia tay công này thôi."

Mọi người xung quanh cười to. Duy Khánh lúc này mới chậm chạp phản ứng lại, bị mọi người trêu chọc một hồi. Tăng Phúc đứng cạnh Jun Phạm, trộm thở phào một hơi.Cũng may cậu đứng ở chỗ này lên không ai để ý, nếu không với phản ứng của cậu lúc nãy chắc cũng sẽ bị các anh trêu chọc mất thôi.

Vừa mới nghĩ như vậy xong, cậu quay đầu đã chạm ngay phải ánh mắt trêu chọc mang ý cười của Jun Phạm. Cậu cứng người, vội vàng quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top