Chương 59: Trước công diễn 3.
10 ngày luyện tập trôi qua rất nhanh. Trước buổi công diễn, đạo diễn cho bọn họ một ngày chạy thử sân khấu trước. Tối hôm trước Tăng Phúc còn kiên trì ở lại phòng tập tập luyện nốt lần cuối, đến 3 giờ sáng mới lết về kí túc xá nghỉ ngơi. Sáng hôm nay, cậu, BB và Neko, mỗi người mang theo một đôi mắt đen xì tới trường quay gặp đạo diễn. Đạo diễn nhìn bọn họ, rất không khách khí cười nhạo.
-"Hay thật đấy, hơn một tuần không gặp, từ 33 anh tài giờ đã thành 33 chú gấu trúc rồi."
Neko che miệng, ngáp một cái thật dài, nhìn lên sân khấu của nhà Mứt Gừng đang chạy thử, cười nói.
-"Chỉ cần anh đừng dí bọn em gấp như vậy thì bọn em sẽ không có cái quầng đen này đâu."
Đạo diễn lại rất vô tình lắc đầu.
-"Như thế sao được. Anh tài mà, có chút xíu thế này làm gì đã làm khó được các cậu."
Nói chuyện một chút như vậy rồi đạo diễn lại bắt đầu chỉnh sửa một chút cho đội hình ở trên sân khấu. Ba người cũng không làm phiền đạo diễn nữa, đi sang một bên với thủ lĩnh nhà mình.
Bên này, ST đang để cho Liên Bỉnh Phát và Thiên Mình tập lại vũ đạo một lần nữa, cố gắng sao cho hoàn mỹ nhất có thể. Tăng Phúc nhìn, trong lòng có một chút cảm thán. Trong bốn nhà, nhà bọn họ là nhà duy nhất không có một anh lớn nào cả. Đều là người bằng tuổi, nghề nghiệp cũng quá khác nhau. Cũng chính vì bằng tuổi nhau, bên trong bọn họ ai cũng có một sự háo thắng nhất định, luôn cho mình là đúng. Ý tưởng nhiều, cái nào cũng hay, ai cũng nghiêm túc, thậm chí có chút nghiêm trọng thái quá vấn đề. Tăng Phúc rất thích như vậy, vì có xung đột thì sẽ có tranh đua, có tranh đua thì sẽ có phát triển, và điều đó khiến những tiết mục của nhà bọn họ sẽ đạt đến sự hoàn hảo gần như tuyệt đối. Mà đối với những người yêu thích sự hoàn hảo như cậu, ST hoặc Neko thì đây gần như là nhóm làm việc trong mơ vậy.
ST thấy bọn họ đến liền kéo mấy người lại gần, quan tâm hỏi.
-"Thế nào, đến bây giờ thì mọi thứ ổn cả rồi chứ."
-"Ừ, không có vấn đề gì. Lát nữa Anh Sẽ Nhớ Mãi sẽ chạy thử trước đúng không?"
-"Ừm, mọi người chuẩn bị đi, sắp đến lượt rồi. Chạy thử xong chúng ta sẽ đi thử trang phục diễn cho ngày mai."
-"Được."
Vì Anh Sẽ Nhớ Mãi sẽ chạy thử trước cho nên Neko, BB, Thiên Minh, Bùi Công Nam và Tăng Phúc phải đi ra sau sân khấu. ST, Kay Trần và Liên Bỉnh Phát đi tới chỗ đạo diễn, muốn quan sát toàn bộ tiết mục.
-"Được rồi, nhà Mứt Gừng bắt đầu lui vào phía sau sân khấu đi ạ. Nhà Chín Muồi với tiết mục Anh Sẽ Nhớ Mãi, đã chuẩn bị xong chưa ạ."
Đạo diễn cầm bộ đàm nói chuyện với nhân viên điều phối ở bên trong hậu trường. Sau khi đã set up sân khấu xong, nhận được câu trả lời ok từ bên trong đạo diễn mới cầm micro thông báo.
-"Ok. Anh Sẽ Nhớ Mãi của nhà Chín Muồi, bắt đầu đi ạ."
Tất cả các anh tài còn lại, một số nhóm đã duyệt sân khấu xong sẽ ở lại ngồi sau lưng đạo diễn xem tổng duyệt, ai có việc hoặc mệt mỏi có thể rời đi trước. Các nhà chưa được duyệt thì đều đang tập trung ở sau hậu trường chờ đến lượt. Lúc này, chỉ có nhà Cá Lớn và nhà Mứt Gừng đã duyệt xong, còn lại nhà Trẻ muốn thử trang phục diễn trước nên còn đang ở sau hậu trường.
Sân khấu biểu diễn không lớn lắm, vị trí bọn họ biểu diễn chính là ở cái bục nâng ở giữa. Trên sân khấu được phủ lên những tấm lụa đỏ, bên dưới là các dance đang làm động tác tạo sóng. 5 người đi từ trong hậu trường ra, chui vào phía bên dưới tấm lụa đỏ, đứng đúng vị trí đã được sắp xếp. Đạo diễn ở ngoài quan sát, thấy đã không còn vấn đề gì thì hô.
-"Bắt đầu."
Nhạc dạo nổi lên. Tăng Phúc nhíu mày, tập trung hết mức. Chờ đúng đến khi nhạc tới, cậu vạch ra một khe hở, chui ra khỏi tấm lụa đỏ đang uốn lượn như sóng nước, bắt đầu mở màn bằng line hát của mình.
"Chỉ một ánh mắt đắm đuối em trao
Anh ngỡ như ánh sao trên trời
Rơi vào tim này
Muôn ngàn thương yêu
Anh mong ánh sao trời kia
Ngừng mãi nơi đây
Anh sẽ không quên giây phút này
Và ánh mắt em mãi không rời xa aaaaaaa...."
Khi bàn về việc chia line cho bài hát, mọi người đã rất phân vân về việc cho ai hát line mở đầu này. Thực ra thì bọn họ cũng không có nhiều lựa chọn. Hoặc là Tăng Phúc hoặc là Bùi Công Nam. Ban đầu, ST muốn để cho Bùi Công Nam hát mở đầu. Bởi vì theo như kinh nghiệm của anh, nếu biểu diễn theo nhóm thì người diễn mở đầu và kết thúc sẽ dễ để lại ấn tượng sâu với khán giả nhất. Tăng Phúc đã có đoạn nhảy Tango ở cuổi làm điểm nhấn rồi, cho nên ST muốn để cơ hội này lại cho Bùi Công Nam. Còn ba người còn lại, không phải là ST không cất nhắc đến, mà là rõ ràng ba người đều không ai thích hợp cả. Bọn họ cũng không ai có ý kiến gì, Tăng Phúc cũng không cảm thấy ST như vậy là bất công. Cậu biết rõ trong bài hát này mình đã có đủ nổi bật, cũng không nên tham lam một vài khung hình như vậy. Thế nhưng Bùi Công Nam lại không đồng ý ngay. Cậu chàng bảo sẽ để mọi người dành một ngày để đi thu âm thử, ai thích hợp thì hát. Cậu chàng không có mong muốn gì với màn ảnh hay sportline, chỉ có một mong muốn duy nhất là có thể cho ra một bài hát hay nhất có thể. Mọi người thấy cậu chàng nghiêm túc như vậy thì cũng không ép buộc, đồng ý dành ra một buổi đến phòng thu. Kết quả, vậy mà line hát đầu tiên vẫn rơi lên người Tăng Phúc.
Giọng hát của Tăng Phúc khi thể hiện những bản tình ca luôn mang một màu sắc rất riêng – không quá gằn giọng, không khoe kỹ thuật rườm rà, nhưng lại khiến người nghe phải dừng mọi việc để lắng nghe. Giọng cậu trầm ấm, phủ một lớp nhẹ tênh như làn sương mỏng, nhưng phía sau cái dịu dàng ấy là một nội lực cảm xúc dồn nén. Từng câu hát được cậu nhả chữ đầy tình cảm, không vội vàng, không gấp gáp, như thể đang kể lại một đoạn ký ức đã qua mà lòng vẫn còn vấn vương.
Điểm đặc trưng nhất trong thói quen hát của Tăng Phúc là đoạn ngân cuối mỗi câu hát – không quá dài, không gằn mạnh, nhưng mang theo độ rung nhẹ và ngắt quãng vừa đủ để gợi một chút chênh vênh, một chút tiếc nuối. Giống như tiếng thở dài bị nén lại giữa tim ngực, vừa vỡ ra đã chạm đến trái tim người nghe. Nghe Tăng Phúc hát, đặc biệt là những ca khúc tình yêu chậm rãi, giống như đang lật từng trang thư tay cũ – mỗi chữ, mỗi nốt nhạc đều thấm đẫm cảm xúc mà chỉ ai đã từng thương sâu nhớ kỹ mới cảm nhận hết.
Ngày xưa, Tăng Phúc đã từng vì những khúc ngân rung như vậy mà bị dân mạng mắng chửi rất nhiều. Vì thế cậu buộc phải thu liễm lại, kể cả khi mới vào chương trình, những bài hát đầu tiên cậu cũng không có dũng khí để thể hiện toàn bộ giọng hát. Thế nhưng, chính những nốt rung động như vậy lại khiến Bùi Công Nam phấn khích, giống như là phát hiện ra kho báu bị che dấu. Hưng phấn đến tột cùng, và cứ thế line hát đầu tiên đã dành cho Tăng Phúc.
Ở bên dưới, một vài anh tài còn ở lại xem. Khi nghe đến đoạn ngân cuối cùng của Tăng Phúc, chủ nhân bài hát - Anh Bằng Kiều cũng phải tấm tắc.
-"Ngân hay quá, ngày xưa tôi mà ngân được như vậy thì bài hát này phải lên một tầm cao mới."
Tự Long ngồi bên cạnh cũng không tiếc lời khen ngợi.
-"Cảm xúc tốt nhỉ, có kĩ thuật mà không bị cứng nhắc."
Mà ngồi phía sau hai người, Jun Phạm đang vừa lắng nghe câu hát vừa âm thầm siết chặt tay.
Em ấy làm được rồi!
Em ấy đã bước ra khỏi vùng an toàn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top