Chương 34: Cấp cứu lúc đêm khuya.

Tăng Phúc về kí túc xá. Có vài người đã ngủ, có vài người đi tập chưa về. Nhìn kí túc xá vẫn sáng đèn, có thể thấy được sự gấp gáp của các nhóm. Tăng Phúc ngồi bên mép giường nghỉ ngơi một lát, chờ các anh em tắm xong mới đi vào thay đồ. Vì sốt, lại là đêm muộn, nếu tắm sẽ rất nguy hiểm. Vì thế Tăng Phúc chỉ dùng nước ấm lau người, thay đồ ngủ rồi tranh thủ đi nghỉ ngơi sớm.


Gần 3 giờ sáng, Jun Phạm mới về kí túc xá. Anh vội vàng tắm thật nhanh, lúc đi về giường, bởi vì giường anh bên trên giường của Neko, bên cạnh là giường của Bùi Công Nam, trên Bùi Công Nam là Tăng Phúc. Cả ba người đều đã ngủ say nên anh cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức mọi người. Nhưng bởi vì trong phòng đều quá mức im lặng nên mọi âm thanh dù nhỏ cũng được phóng thành vô hạn. Tiếng hít thở nặng nề, âm thanh khò khè trong cổ họng, hơi nóng hầm hập dù cách một khoảng cũng có thể cảm nhận thấy. Jun quay đầu, nhìn vào giường Tăng Phúc, nơi có một cái bọc to đang nhô lên giữa giường, trùm kín đến không một kẽ hở. Cảm thấy lo lắng, Jun đi sang, cố gắng không đánh động Bùi Công Nam bên dưới, thò tay vào kéo chăn của Phúc xuống.


-"Phúc ơi, em ổn không?"


Jun khẽ kéo chăn xuống, vừa đủ để nhìn thấy nửa khuôn mặt của Tăng Phúc. Gương mặt cậu nhăn lại, mồ hôi rịn ra từng giọt ở thái dương. Đôi môi khô khốc, thỉnh thoảng lại mấp máy một cách vô thức như đang nói điều gì trong mơ.


Jun cau mày. Dù anh không biết gì về y học, nhưng cái kiểu thở nặng nhọc, không đều thế này thì chắc chắn không ổn.


- "Phúc ơi?"


Jun nghiêng người xuống, gọi nhỏ, rồi đưa tay đặt lên trán Phúc.


Nóng. Nóng dữ dội.


Jun rút tay về, khẽ lẩm bẩm một tiếng chửi thề.


- "Chết mẹ rồi..."


Không chần chừ, anh với lấy cái điện thoại bên cạnh, bật đèn pin lên soi kỹ hơn. Trán Phúc đỏ ửng, lông mày nhíu chặt. Jun lay người cậu lần nữa, lần này mạnh hơn.


- "Phúc! Phúc, tỉnh dậy đi! Nghe không?"


Tăng Phúc mở mắt, chậm rãi, rồi lại nhắm lại. Có vẻ như đang rất mệt, chỉ thở hắt một tiếng rồi im lặng, mồ hôi túa ra nhiều hơn, ướt sũng cả gối. Jun biết không thể để thế này. Anh luống cuống nhìn quanh phòng. Bùi Công Nam vẫn ngủ say bên dưới, Neko cũng không động tĩnh. Không thể gọi ầm lên, nhưng cũng không thể để Phúc nằm như vậy. Jun lấy khăn mặt của mình, chạy vào nhà vệ sinh, xả nước lạnh rồi vắt nhanh, quay lại chườm lên trán Phúc. Tay run run nhưng cố giữ chắc khăn. Anh lại mở điện thoại, cũng may là anh có số điện thoại của cả quản lý và trợ lý của Phúc. Quản lý chắc đến không kịp, trợ lý ở gần hơn, có lẽ là qua kịp. Bây giờ đã rất muộn, Jun gọi điện, chuông điện thoại kêu rất lâu mới có người bắt máy. Jun không để Trunu ở bên kia kịp hỏi, ngay lập tức lên tiếng chặn họng trước.


"Trunu, Tăng Phúc đang sốt cao lắm, chắc phải hơn 39, 40 độ. Anh nghĩ không ổn rồi, em mau qua đây."


Đầu dây bên kia, Trunu còn chưa tỉnh ngủ đã bị lời này của Jun Phạm dọa cho sững sờ. Không mất đến 3 giây phản ứng, Trunu ngay lập tức đáp.


- "Vâng, em đang ở gần đấy, 5 phút nữa tới nơi. Anh nhờ người phụ đưa Phúc ra xe giúp em với, em sẽ chở tới viện gấp."


Jun gật đầu, dù biết Trunu không thấy. Anh cúp máy, cúi xuống nhìn Phúc lần nữa.


- "Nghe nè, ráng chịu một chút, Trunu đang tới đưa em đi bệnh viện. Không sao hết."


Jun không gọi to, chỉ lần lượt lay nhẹ Bùi Công Nam và Neko, đủ để họ tỉnh giấc mà không gây ồn ào. Cả hai nhíu mày, lồm cồm ngồi dậy, khi thấy sắc mặt đỏ như bị đốt của Tăng Phúc, cả hai đều sợ hết hồn.


-"Ê... chết, sao ổng nóng vậy?"


-"Có xe không? Phải đi viện liền!"


Chỉ trong chưa đầy năm phút, ba người con trai vừa tỉnh ngủ vội vàng quấn thêm áo khoác. Jun là khỏe nhất, cõng Tăng Phúc – người lúc này đã nửa tỉnh nửa mê – ra cổng trường quay, nơi Trunu đang đợi. Khi Tăng Phúc đổ ập người lưng Jun, một luồng hơi nóng bỏng khiến Jun Phạm giật mình, nó không phải là sốt bình thường nữa mà giống như là thịt bị nướng trên bếp than vậy.


Chiếc xe của Trunu đã chờ sẵn. Jun và Neko leo lên xe cùng. Bùi Công Nam ở lại dọn đồ đạc và báo lại cho mấy anh em và ekip chương trình. Bên ngoài trời còn lất phất mưa, ánh đèn đường phản chiếu bóng người lộn xộn.


Trong xe, Jun lấy một cái áo khoác quấn cho Phúc, rồi đưa tay giữ đầu cậu tránh va vào cửa kính. Trunu nhấn chân ga, chiếc xe phóng vọt đi bằng tốc độ nhanh nhất. Ekip chương trình vội vàng đuổi theo sau. Jun không nói gì nhiều, chỉ nhìn thẳng về phía trước, tay vẫn ôm chặt lấy Tăng Phúc trong lòng. Chuyến xe lao đi trong đêm, không một tiếng động thừa.



Tại bệnh viện, bác sĩ thăm khám sơ bộ, rồi đẩy Tăng Phúc vào phòng cấp cứu. Jun, Neko và Trunu ngồi ngoài, vai áo ướt một phần vì mưa, một phần vì mồ hôi lạnh khi nãy. Anh dựa lưng vào tường, thở sâu. Một cảm giác lo sợ chạy dọc sống lưng. Không phải là nỗi sợ kịch tính kiểu phim ảnh, mà là thứ mệt mỏi thực tế của người vừa chạy đua với ranh giới "ổn" và "không ổn" trong vài phút ngắn ngủi.


Một lát sau, bác sĩ bước ra. Gương mặt của ông rất nghiêm trọng khiến ba người đứng ngoài lo lắng. Ông nghiêm túc nói.


- "Bệnh nhân hiện đang sốt 39,5 độ, đã rơi vào tình trạng mất ý thức. Chúng tôi vừa lấy máu đi xét nghiệm, nhưng qua chuẩn đoán sơ bộ, bệnh nhân có thể đã bị nhiễm trùng huyết. May là đưa tới kịp thời. Chúng tôi truyền nước, theo dõi thêm, đợi có kết quả xét nghiệm sẽ đưa ra chuẩn đoán chính xác."


Trunu nghe mà tái mặt. Từ hôm đi Đà Lạt về, bọn họ đã biết tình trạng của Tăng Phúc không ổn. Nhưng vì kết quả khám khi đó của Tăng Phúc không có vấn đề gì nghiêm trọng nên bọn họ mới yên tâm để cậu về quay tiếp chương trình. Ai ngờ đâu mới qua mấy ngày mà bệnh tình đã trở nặng thế này.


-"Bác sĩ, có thể cho cháu biết vì sao lại bị thế này không ạ. Mấy ngày hôm trước cậu ấy cũng chỉ ho với nghẹt mũi bình thường thôi mà."


Jun quan tâm hỏi dò. Bác sĩ lúc này cũng không có việc gì, thấy Jun Phạm lo lắng cho người bệnh thì cũng kiên nhẫn giải thích.


-"Nhiễm trùng huyết nghe thì nguy hiểm nhưng cũng chỉ là biến thể nghiêm trọng hơn của viêm mũi dị ứng thôi. Nếu tôi đoán không sai, trong khoảng hai hoặc ba năm đổ lại đây, bệnh nhân thường xuyên bị viêm mũi dị ứng nhưng không điều trị dứt điểm. Hệ miễn dịch vốn yếu, lại thêm tác động của môi trường ô nhiễm, lâu dài sẽ dẫn đến bội nhiễm. Nếu dùng quá nhiều Corticoids để điều trị nhanh sẽ làm hệ miễn dịch suy yếu, tăng nguy cơ bội nhiễm. Nhiễm trùng huyết là khi vi khuẩn đã xâm nhập vào máu, khi này bắt buộc phải truyền kháng sinh và điều trị nội trú. Tóm lại là trong ít nhất một tuần sẽ không thể khỏe lại đươc."


Được bác sĩ giải thích và dặn dò, mọi người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe. Bác sĩ đi rồi, Trunu nhắn tin báo cho Huỳnh Quốc Huy. Không nghĩ tới giờ này Huỳnh Quốc Huy còn chưa ngủ, tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại đã gọi tới. Từ bên kia, âm thanh sột soạt khi mặc áo và giọng điệu lo lắng của Huỳnh Quốc Huy ập tới liên tục. Trunu trả lời mấy câu quan trọng rồi tắt máy. Mười phút sau, y tá ra gọi.


- "Mọi người có thể vào được rồi. Nhưng không ồn, bạn ấy đang ngủ."


Jun bước vào. Phòng đơn nhỏ, ánh đèn dịu. Tăng Phúc nằm nghiêng, tay vẫn cắm kim truyền, khuôn mặt giãn ra, không còn nhăn nhó. Gương mặt cậu vẫn đỏ bừng, chưa có dấu hiệu hạ sốt, hơi thở vẫn còn nặng nề. Lúc này, tâm lý của anh đã ổn định hơn nhiều, đầu óc bắt đầu suy nghĩ nhiều vấn đề khác. Tăng Phúc đã cố gắng như vậy, cho dù bệnh cũng không chậm trễ buổi tập luyện nào. Cậu như vậy, chứng tỏ là rất tâm huyết với công diễn lần này. Ngày mai đã tổng duyệt trước công diễn, ngày kia là công diễn hai bắt đầu ghi hình, lúc này lại phải nhập viện, chắc Tăng Phúc buồn lắm. Không cần nhiều lời, cũng không tự vẽ thêm cảm xúc. Anh chỉ nghĩ đơn giản: Chuyện này mà xảy ra giữa buổi công diễn thì tiêu thật. Jun kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh. Nhẹ nhàng, như thể chỉ cần một tiếng động cũng sẽ làm mọi thứ xáo trộn. Nhưng trong lòng Jun, cuối cùng cũng yên được một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top