Chương 25: Công diễn một (p3)
Jun Phạm cùng anh em vui vẻ quay trở lại phòng họp. Không bất ngờ, vừa mở cửa ra là một đám người ùa tới. Jun Phạm cười không khép được miệng, ai tới cũng không từ chối, đến mức suýt bị đè bẹp trong vòng tay mọi người. Lần này Tăng Phúc đứng ngoài cùng Neko, chờ khi mọi người tản bớt ra mới lại gần nói câu chúc mừng. BB vươn tay định đu lên người Tăng Phúc, nhưng cánh tay vừa mới giơ lên thì cái tên đội mũ tai thỏ bên cạnh lại nhanh tay hơn. Jun Phạm ôm Tăng Phúc một cái trước ánh mắt ngỡ ngàng của BB, Neko thấy vậy thì chỉ đành tới ôm BB một cái.
Các nhà tiếp theo lần lượt là Tái Sinh với bài hát Lột xác & Chuyện nhỏ 1580 điểm. Nhà Tái Sinh thể hiện bài hát cũng rất tốt trong khả năng của họ. Rhymastic có thể được gọi là chiến thần viết nhạc, phần X - Part rất hay nhưng có lẽ nó chưa đủ ấn tượng với khán giả ở trường quay.
Nhà Sao Sáng với bài hát Trống Cơm, 1860 điểm. Một số điểm không phải quá cao, cũng khiến cho các anh tài ở trong hậu trường hơi bất ngờ. Tính đến bây giờ đã có năm nhà ra sân, nhưng bài hát Trống Cơm của nhà sao sáng thực sự gây ấn tượng quá mạnh. Các anh tài ở đây đều bị màn trình diễn kia làm cho sốc đến mức chỉ có thể há hốc miệng. Trống cơm chỉ là một điệu hát, thậm chí còn không thể gọi là một bài hát hoàn chỉnh. Nhưng dưới bàn tay của Soobin, Tự Long và Cường Sevent, bài hát giống như được biến hóa thành một bài hát hoàn toàn khác. Một bài hát có thể kết hợp hoàn hảo được cả yếu tố truyền thống và hiện đại, thể hiện rõ nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Cải biên nhưng lại không làm mất đi nét đặc trưng vốn có. Tăng Phúc vỗ tay liên tục, cuối cùng cậu cũng hiểu được cái gọi là cầm đề bài khó nhưng bạn là học sinh giỏi. Chỉ là điểm có hơi thấp.
Nhà Xuân Hạ Thu Đông với bài hát Tỉnh giấc sau giấc ngủ đông. Đây là một bài ballad bình thường, thậm chí có thể coi là hơi không được phổ biến lắm. Ca khúc da diết, mang cảm giác man mác buồn. Nhưng nhà Xuân Hạ Thu Đông thực sự là có một suy nghĩ khá thú vị. Nhà bọn họ có Binz viết nhạc khá tốt và ST mạnh về ý tưởng dàn dựng sân khấu, Bằng Kiều thì có giọng hát trời phú hợp với những bài hát mang cảm giác da diết như vậy, Hồng Sơn thì luôn cố gắng để không làm gánh nặng cho mọi người. Thế là lại một bài hát mang nội dung về tình thân gia đình, nhất là đoạn múa của ST lúc cuối. Khi bài hát kết thúc, ST ở trên sân khấu rơi nước mắt, mọi người ở trên sân khấu ôm lấy anh. Mọi người ở sau hậu trường, nhìn thấy cảnh này thì hơi sững sờ. Chuyện gia đình của ST, Tăng Phúc đã từng nghe kể. Đối với một gia đình vắng đi hình bóng người cha thì sự yêu thương bị khuyết thiếu đấy sẽ rất dễ bị khuếch đại rất lớn. Mà những bài hát có cảm xúc mạnh như vậy thường rất dễ được khán giả đánh giá cao. 1830 điểm, là một điểm số vượt qua kì vọng của nhà Xuân Hạ Thu Đông.Cuối cùng cũng tới lượt nhà KK. Tăng Phúc đứng dậy, kéo khóa áo khoác lên. Cậu cảm thấy trên người tràn đầy tự tin. Ở phần trình diễn này, bọn họ đã có một bản phối gần như khác hoàn toàn hình tượng từ trước đến giờ của bọn họ. Một nhóm mà có đến 3 trên 5 người chuyên vocal, khi bọn họ đột phá ở một khía cạnh mới có lẽ sẽ khiến khán giả bất ngờ. Khi ôm cổ vũ trước khi lên sân khấu, Jun Phạm ôm vai Tăng Phúc nói cố lên. Tăng Phúc nhận được lời cổ vũ, tuy biết hiện giờ có lẽ chưa thể vượt qua được số điểm của nhà Ngũ Hành nhưng chắc chắn điểm sẽ không thấp.
Vừa lên sân khấu, Tăng Phúc cảm thấy ánh đèn sân khấu hôm nay đẹp lạ thường. Sự tự tin ở công diễn đầu tiên bị đánh mất, lúc này đây như được quay trở lại trong cơ thể. Từng động tác, từng nhịp điệu như in sâu trong tâm trí, chỉ chờ thời điểm được bộc phát. Bọn họ đã lựa chọn một phong cách nhảy ít ai có thể nghĩ tới, đó là disco. Ánh đèn nhấp nháy liên tục khiến đầu óc Tăng Phúc quay cuồng, cảm giác hít thở không thông nhưng cũng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tuy giọng hát còn chưa được hoàn hảo nhưng Tăng Phúc thật sự rất tận hưởng sân khấu này.
Kết thúc màn trình diễn, khi mở mắt ra, đối diện với các khán giả ở trường quay, Tăng Phúc có thể cảm nhận được sự cổ vũ nhiệt tình kia. Không phải là ủng hộ một cách hời hợt, mà chính những khán giả đó cũng đang tận hưởng màn trình diễn này cùng với những anh tài trên sân khấu.
Đến phần bình chọn, Tăng Phúc có thể đoán trước được điểm nhà mình sẽ không thể cao hơn những nhà trước. Bởi những tiết mục trước đó đều đã xuất sắc đến mức vượt qua cả suy nghĩ của các nghệ sĩ thì tiết mục của bọn họ cũng chỉ đặc sắc hơn là có thêm phần nhảy disco. Quả nhiên, điểm số 1260 hiện ra, bọn họ không có gì bất ngờ. So với số điểm mấy trăm ở vòng đầu thì cũng đã rất tốt. Nhưng khi bảng xếp hạng chung hiện ra, nhà bọn họ bất ngờ được xếp ở vị trí thứ 4. Nhà KK biểu diễn thứ 7, mà bây giờ lại được xếp thứ 4, tức mà có ba nhà bị rớt hạng. Nhưng mặc kệ các nhà khác lên xuống thế nào thì nhà Ngũ Hành vẫn vững vàng ở vị trí đầu tiên với 1850 điểm sau khi đã thay đổi.
Xuống sân khấu, Tăng Phúc ngay lập tức nhận được cái ôm từ Neko Lê. Tăng Phúc biết trước khi lên sân khấu, Neko đã căng thẳng đến mức nào, cả người anh căng cứng, chân tay cũng đổ rất nhiều mồ hôi. Neko là người có kĩ năng yếu nhất trong năm người bọn họ, vừa yếu vocal vừa yếu perform, trong quá trình tập luyện anh rất sợ sẽ kéo chân mọi người. Vì thế sau khi hoàn thành tiết mục xong, cả người anh giống như được giải thoát, cả người nhẹ nhõm.
Nhà Xương Rồng là nhà cuối cùng, cũng là nhà có hai bài hát khó nhất. Áo mùa đông & Trở về, là bài hát mà không có nhóm nào muốn chọn. Những bài hát trước cho dù có khó thế nào thì ít nhiều gì bọn họ cũng đã từng nghe qua hoặc cũng là thể loại nhạc mà bọn họ thường hay hát. Nhưng hai bài Áo mùa đông & Trở về, ở đây ngoài Tự Long chắc chưa có ai từng nghe qua. Thật ra sau hôm nhận bài, Tăng Phúc ở ngay giường tầng bên trên Bùi Công Nam, đã nghe Bùi Công Nam và Duy Khánh ở tầng dưới tìm nhạc nghe thử. Sau khi nghe bản gốc, Tăng Phúc liền cảm thấy thật may mắn khi không mua được bài này. Một trong hai bài là thể loại nhạc cách mạng, giai điệu của nhạc cách mạng cực kì khó phối để vẫn giữ nguyên được tinh thần của bài hát. Nhà Xương Rồng là nhà mà mọi người lo nhất, khi nhìn bốn người lên sân khấu mà ở hậu trường vẻ mặt ai cũng căng thẳng vô cùng. Nhưng khi câu hát đầu tiên cất lên, người đầu tiên nở nụ cười lại là anh Tự Long. Tự Long ngồi xuống ghế, nhìn ông bạn Hồng Sơn của mình đứng bên cạnh, cười nói.
-"Mấy đứa nó làm được rồi, điểm không thấp được."
Quả thật, bài hát chỉ mới qua một nửa, các anh tài khác đều kinh ngạc há hốc miệng. Bọn họ biết Bùi Công Nam rất giỏi, nhưng chưa bao giờ có thể nghĩ tới cậu chàng có thể biến tấu hai bài hát xưa cũ thành một thể loại nhạc khác hoàn toàn nhưng lại vẫn giữ được tinh thần của bài hát không hề thay đổi, thậm chí còn khiến tâm chí của người nghe cảm thấy như được bơm thêm Adrenaline. Phấn khích, cảm giác tự hào, dòng màu đỏ trong cơ thể khiến mọi người cảm thấy tim mình đập nhanh, chỉ muốn lao lên sân khấu hòa vào giai điệu đó. 1600 điểm, giây phút số điểm hiện ra, Duy Khánh gần như muốn bật khóc. Sự lo lắng của nhà Xương Rồng trong những ngày qua trong giây phút này như được buông hẳn xuống, cả người thả lỏng ra.
Và tất nhiên, chào đón nhà Xương Rồng chính là sự nhiệt tình từ các anh tài. Thanh Duy bước vào đầu tiên, không kịp chuẩn bị đã bị Quốc Thiên lao tới ôm thật chặt. Cứ thế bốn người bị vây chặt nhưng trên môi vẫn treo nụ cười.
Kết thúc công diễn chính là giây phút công bố thứ hạng cuối cùng. Vì khán giả có quyền thay đổi lựa chọn nên số điểm khi được công bố trên sân khấu chưa phải số điểm xếp hạng cuối cùng. Qua giây phút vui vẻ chính là lúc hồi hộp chờ điểm số. Bởi vì, hai nhà có số điểm thấp nhất sẽ đối mặt với nguy cơ có người phải ra về. Ngoài ra, các khán giả còn phải bỏ phiếu riêng cho 33 anh tài, mỗi người được bình chọn cho 3 anh tài mình yêu thích nhất. Đây cũng là lúc các anh tài biết được qua công diễn này, ấn tượng bọn họ lưu lại với khán giả là bao nhiêu.
60 giây cuối cùng kết thúc, cổng bình chọn bị đóng lại. 33 anh tài ngồi trong phòng họp chung, ngước mắt lên màn hình chờ đợi kết quả cuối cùng. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Khánh Vy bước vào. Nhưng bất ngờ thay, cô lại không phải là người công bố kết quả, mà chỉ là người công bố quy tắc nhận kết quả. Mọi người xôn xao, Neko ghé sát tai Tăng Phúc nói nhỏ.
-"Bây giờ đến nhận kết quả cũng có quy tắc nữa."
Tăng Phúc cũng mơ hồ. Cậu không hiểu mấy cái quy tắc mà chương trình đưa ra. Từ đầu đến giờ cậu đều nghe theo lời đội trưởng, phân gì làm đấy, đóng góp ý kiến cho tiết mục nhóm chứ hoàn toàn không hiểu mấy cái quy tắc này. Nhưng cậu vẫn chăm chú lắng nghe.
-"Căn cứ vào bình chọn của 350 khán giả vừa qua trong công diễn một thì chúng ta đã có 6 nhà an toàn và hai nhà nguy hiểm. Trong lần chạy phiếu cuối cùng của khán giả đã có rất nhiều sự thay đổi mà khiến ban tổ chức cũng bất ngờ."
Lời này vừa dứt, trong phòng liên vang lên một loạt những tiếng ồ đầy kinh ngạc. Điều này có nghĩa những nhà đã có điểm cao trước đấy sau lần chạy phiếu cuối cũng chưa chắc được an toàn như ban đầu. Tăng Phúc nhíu máy, đột nhiên cảm thấy lo lắng cực kỳ. Không phải cậu cho rằng màn trình diễn của nhóm mình chưa tốt, mà là do những màn trình diễn của các nhà khác quá xuất sắc. Ít nhất có ba nhà Sao Sáng, Xương Rồng và Ngũ Hành nắm chắc suất an toàn. Năm nhà còn lại, tỉ lệ gần như là chia đều với nhau. Tăng Phúc nắm chặt tay, có chút nóng ruột. Tất nhiên là không chỉ có mỗi cậu có cảm giác này.
-" Sáu nhà an toàn thì tất cả các thành viên được bảo toàn. Với hai nhà nguy hiểm thì mỗi một nhà sẽ phải lựa chọn ra một thành viên, một anh tài đi chuyển giao, sáp nhập sang nhà khác."
Mọi người nhìn nhau, đều thấy được sự hoang mang trong ánh mắt của những người khác. Duy Khánh còn phải đu người về phía trước, hỏi Bùi Công Nam lại một lần.
-"Sau khi đã biết kết quả thì hai nhà nguy hiểm sẽ trao đổi để tìm ra một thành viên trong nhà mình để đi sáp nhập tới nhà khác. Trường hợp chuyển giao thành công sẽ diễn ra khi anh tài chuyển giao thuyết phục được một trong sáu nhà sáp nhập mình vào đội. Và nhà sáp nhập thành viên mới sẽ phải chuyển giao 150 điểm hỏa lực của nhà mình cho nhà nguy hiểm."
-"Wow..."
Lần sau so với lần trước nhìn nhau lại càng hoang mang hơn. Mặt người nào người lấy đều hiện rõ dấu chấm hỏi.
-"Và sẽ có một trường hợp nữa đó là với một anh tài chuyển giao mà có hai nhà muốn sáp nhập anh tài chuyển giao đó thì quyền lựa chọn nằm ở anh tài chuyển giao. Trường hợp chuyển giao không thành công, anh tài chuyển giao sẽ phải quay trở về nhà mình, và nhà nguy hiểm đó sẽ phải tiếp tục thảo luận để tìm ra một anh tài ra về."
Hai chữ ra về như một tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh thức tất cả những ai còn đang mơ hồ. Nhất là những anh tài từ công diễn ra mắt đã có điểm hỏa lực thấp như Thành Trung, Đỗ Hoàng Hiệp hay Huy R. Huy R ở nhà Ngũ Hành, phần trăm an toàn có lẽ sẽ cao hơn một chút. Gần như tất cả những anh tài ở công diễn ra mắt có số điểm dưới hai trăm, vào lúc này đều có một sự lo lắng giống nhau, Tăng Phúc cũng là một trong số đó. Có lẽ bây giờ bọn họ cũng đã nhận ra, cho dù có mang tâm thế dạo chơi đi thi thì vào lúc này, bọn họ cũng không thể coi đây là một cuộc dạo chơi nữa rồi.
-"Tất cả các thành viên trong nhà nguy hiểm đều có thể đi chuyển giao trừ người thủ lĩnh. Và bây giờ xin mời 8 thủ lĩnh của 8 nhà sẽ đứng dậy ạ."
Thủ lĩnh của nhà KK là Phan Đinh Tùng. Khi anh đứng dậy, theo phản xạ Tăng Phúc nhìn theo động tác của anh, trong ánh mắt không giấu nổi được sự lo lắng. Đăng Khôi thấy vậy liền cầm lấy tay cậu, khi cậu nhìn sang thì mỉm cười an ủi.
-"Không sao đâu."
Tăng Phúc biết, mọi thứ đã xong, lúc này cho dù có lo lắng cũng chẳng để làm gì. Nhưng mà lo thì vẫn cứ lo.
-"Xin mời các anh sẽ bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung."
Jun Phạm bên kia quay đầu nhìn các thành viên của nhà mình, đầy hoang mang mà hỏi.
-"Ủa, sao vậy."
Thành Trung thấy ánh mắt của đồng đội nhìn mình thì an ủi.
-"Anh sẽ có cách và như thế nào thì anh sẽ về bàn với các em."
Trước khi các thủ lĩnh rời đi, mọi người trong nhà đều đứng dậy ôm nhau một cái. Dù sao tất mọi người đều không ai biết, sau khi bước ra khỏi cánh cửa kia, điều gì sẽ chờ đợi bọn họ. Là một thành viên trong nhà mình sẽ rời sang đội khác, hay một thành viên nào đó sẽ phải ra về, điều này không có ai nói trước được cả.
Bằng Kiều, Duy Khánh, (S) TRONG, Thành Trung, Phan Đinh Tùng, Cường Sevent, Jun Phạm và Tiến Đạt bước sang một căn phòng khác. Trước mặt bọn họ là một cái bàn dài, có đánh dấu vị trí từng nhà. Trên bàn đã có sẵn kết quả. Và thật trùng hợp làm sao, nhà KK và Ngũ Hành lại được xếp cạnh nhau. Jun Phạm ngồi xuống, nhìn sang mọi người. Thấy mọi người bắt đầu cầm kết quả lên, anh cũng không chậm trễ, cầm lên tờ kết quả của nhà mình.
Sau khi xem xong, gương mặt của tất cả các thủ lĩnh đều không ai nở được một nụ cười. Duy Khánh gấp tờ giấy lại, lông mày cau chặt, ánh mắt hoang mang. Tiến Đạt lắc đầu, ụp tờ giấy xuống. Thành Trung xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt khó tin. Phan Đinh Tùng lắc đầu thở dài. Cường Sevent cũng cúi đầu không thể hiện cảm xúc. (S) TRONG hoang mang nhìn sang các nhà khác, sau đó vội cúi đầu. Bằng Kiều đập mạnh tờ giấy xuống bàn, xem ra kết quả rất tệ. Jun Phạm cụp mắt, không rõ vui buồn. Các thủ lĩnh sau khi xem kết quả xong thì đứng dậy rời khỏi phòng họp.Ở bên ngoài, các thành viên cũng rời khỏi phòng sinh hoạt chung, trở về phòng tập của đội mình, chờ thủ lĩnh quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top