Chương 178: Kí túc xá.
Ngày hôm sau, Tăng Phúc về kí túc xá. Chương trình thông báo có hoạt động ngoại khóa cho các anh tài là thật sự có. Vừa đẩy cửa kí túc xá ra, đập vào mắt cậu là một dãy bàn đã được kê ra chỗ sinh hoạt chung. Trên bàn có rất nhiều bánh kẹo, xúc xích, đồ ăn, đều là đồ của nhà tài trợ. Hai bên là hai đồ vật mà cậu đã từng rất quen thuộc. Là giá vẽ.
Tăng Phúc không biết chương trình định làm cái gì. Cậu chỉ kéo vali đi vào. Các staff trong phòng nhìn thấy cậu thì sôi nổi chào hỏi.
-"Anh Phúc à, anh về sớm vậy ạ?"
-"Chào anh, anh ăn sáng chưa, bọn em có ít bánh khúc tự làm nè."
Tăng Phúc nhìn mấy cô bé đang ngồi bệt dưới đất, trong tay mỗi người cầm một cái bánh đang ăn dở. Có lẽ là bận từ sáng sớm tới giờ, mặt ai cũng mệt mỏi. Tăng Phúc thấy mấy cô có lòng tốt, không nhận lấy mà dịu dàng đáp lại.
-"Anh ăn rồi, mấy em cứ ăn đi. Ăn xong sớm tranh thủ nghỉ ngơi một chút, anh thấy mấy em có quầng thâm mắt rồi kìa."
Một trong hai cô gái lấy điện thoại ra, mở camera trước ra soi, sau đó thở dài.
-"Vâng ạ. Lát ăn xong bọn em qua phòng kĩ thuật ngủ nhờ một chút. Hẹn gặp lại anh vào buổi chiều."
-"Ừm, hẹn gặp lại hai em."
Tăng Phúc nhìn kí túc xá chỉ loanh quanh vài staff, vài anh quay phim, còn lại không có một anh tài nào. Cậu không ngờ mình muốn trở về kí túc sớm để gặp mọi người, cuối cùng lại trở thành người đến sớm nhất. Mấy ngày tới sẽ quay liên tục, không có thời gian nghỉ nên Tăng Phúc định sẽ cắm rễ ở đây luôn chứ không về nhà nữa. Nếu có việc gì thì cứ để Huỳnh Quốc Huy đến đây cũng được.
Mọi người rời kí túc xá gần một tuần, chăn gối đã được cô lao công giặt sạch sẽ thơm tho rồi sắp xếp ngay ngắn trên giường. Tăng Phúc hít một hơi mùi nước giặt xả còn phảng phất, cảm thấy chỉ mới vài ngày thôi mà cậu đã rất nhớ nơi này rồi.
Tăng Phúc ngồi trên giường mình chơi điện thoại một lúc thì anh tài thứ hai tới. Là Thanh Duy.
Thanh Duy tuần trước vừa có một show tại Hàn Quốc, hôm nay mới về. Nhìn đống hành lý to lớn khệ nệ, chắc là vừa hạ cánh máy bay liền đi thẳng tới đây chứ không về nhà.
-"Đi công tác về mà mang nhiều đồ thế. Anh tha cả cái Hàn Quốc về à?"
Tăng Phúc ngồi trên giường tầng, ngó xuống đống hộp được trợ lý xếp chồng cạnh giường của Thanh Duy, trong lòng thắc mắc mua gì mà mua lắm thế?
Thanh Duy cởi áo khoác ném lên giường mình, nhìn Tăng Phúc ngồi ở trên cao, cười nói.
-"Là quà mang về cho mọi người, cả ít đồ ăn mà ekip nhờ mua hộ."
Nói xong lại nhìn kí túc đã không còn một bóng người, thắc mắc hỏi.
-"Mọi người đâu? Chưa ai về à? Sao em về sớm thế?"
-"Em vừa xong công việc thì về kí túc luôn, muốn gặp mọi người. Ai biết được là chỉ mỗi mình nghĩ thế."
Trợ lý sắp xếp xong đồ thì rời đi luôn, trong phòng lúc này chỉ còn hai người. Thanh Duy tìm trong đống đồ chất cao lấy ra một cái hộp được bọc cẩn thận, đi tới đưa cho Tăng Phúc.
-"Nghe Duy Khánh nói bây vừa xác định quan hệ với Jun rồi hở? Đột ngột ghê hen? Sao, gấp không chờ nổi."
Tăng Phúc nhận quà, chưa kịp nói cảm ơn thì đã bị một loạt câu hỏi này làm cho ngớ người, tay cầm hộp quà cũng cứng đơ.
-"Thằng nhóc đó đúng là không giữ được bí mật gì."
Thanh Duy cười cười.
-"Có gì đâu mà bí với chả mật. Mọi người có ai mà không đoán ra được đâu. Đoạn thời gian trước Thiên Minh còn đoán hai người phải đợi chương trình kết thúc thì mới tỏ lòng chứ."
Tăng Phúc thở dài, có chút ngượng ngùng vò tóc.
-"Em cũng định thế nhưng mà chờ không có nổi. Ai bảo người ta tốt quá."
Thanh Duy nhìn cậu, không có chút nào bất ngờ. Anh dùng ánh mắt "biết ngay mà" nhìn cậu, nhưng không tiếp tục tọc mạch chuyện yêu đương của cặp đôi mới yêu, bởi vì lúc này đã có vài nhóm ánh tài cùng nhau tới.
Thanh Duy và Tăng Phúc chào hỏi mọi người. Thanh Duy đem từng món quà trao tận tay các anh tài, sau đó đem túi đồ ăn đi ra ngoài, nhờ staff mang chia cho cả ekip.
Jun đến muộn. Ngày hôm qua sau khi anh thức dậy, nhìn thấy lời nhắn mà Tăng Phúc để lại, anh đã một mình ăn hết phần cháo đã được giữ ấm trong nồi áp suất. Miếng giấy nhớ anh không lỡ vứt đi, cho nên đã gấp thành một hình trái tim rồi để vào trong ví. Buổi chiều anh làm việc như bình thường, nhưng đến buổi tối lại tái ốm, làm supeo khi đó sợ đến tái mét, phải vội vàng gọi bác sĩ tới truyền nước. Jun không nói với Tăng Phúc, sợ cậu lại lo lắng. Cho nên sáng nay anh không thể về kí túc xá sớm, chỉ đành để chiều tối mới đến.
Jun là người đến muộn nhất. Khi anh đến mọi người đã chuẩn bị quay. Tăng Phúc thấy anh đi cùng Supeo, sắc mặt không được tốt thì không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ đã ngủ say một đêm, uống thuốc ăn cháo nóng mà vẫn không đỡ chút nào.
Nhưng không để cậy có thời gian chạy qua hỏi thăm thì đạo diễn bên kia đã đẩy biên tập ra, giải thích cho bọn họ tối nay phải quay cái gì.
Hóa ra hôm nay là Trung Thu, chương trình muốn quay một ít hoạt động ngoài lề để có tư liệu cho vào seri Why Call Me By Fire, cũng là để trả job cho nhà tài trợ.
Vì là hoạt động phát sinh đột xuất, có vài anh tài không kịp thu xếp công việc, biên tập cũng chỉ dặn lát nữa phá cỗ thì nhớ để lại phần cho các anh tài vắng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top