Chương 174
Buổi tối hôm đó, Neko trở Tăng Phúc về. Trên xe, rất hiếm có một lần hai người bọn họ không nói chuyện. Tăng Phúc mệt mỏi tựa lưng vào ghế, lim dim sắp ngủ.
Khi đến dưới chung cư, Neko gọi Tăng Phúc dậy.
-"Đến nhà rồi, dậy đi."
Tăng Phúc mở mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Thấy đã đến bên dưới chung cư thì quay lại gật đầu.
-"Vâng, anh về cẩn thận nhé."
Neko nhìn Tăng Phúc xuống xe, trước khi cậu đóng cửa lại, anh gọi với theo.
-"Phúc, những lời lúc nãy của tao không có ý gì đâu. Tao chỉ lo cho mày thôi."
Giọng Neko trầm xuống, không còn cái kiểu cộc cằn nửa đùa nửa thật như mọi khi. Tăng Phúc quay lại, dựa tay lên khung cửa xe, mỉm cười nhẹ nhàng.
-"Em biết mà. Em hiểu anh lo cho em thật lòng."
Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp.
-"Nhưng lần này em muốn thử tin vào bản thân, tin vào người em chọn."
Neko nhìn cậu vài giây, sau đó anh thở dài. Anh gật đầu, khẽ cười.
-"Ừ. Về nghỉ sớm đi, đừng nghĩ nhiều. Có gì cứ nói với tao."
Tăng Phúc khẽ gật đầu, đóng cửa xe, quay người đi vào sảnh. Đèn xe của Neko bật sáng, chậm rãi rời khỏi con đường trước chung cư. Cậu đứng đó thêm vài giây, nhìn theo ánh đèn đỏ dần khuất, rồi mới bước vào thang máy.
Tăng Phúc mở cửa vào nhà, Trunu và Huỳnh Quốc Huy đã ngủ, cậu không muốn đánh thức hai bọn họ. Vào phòng, lấy quần áo đi tắm, khi ngồi xuống giường đã gần 1 giờ sáng. Rõ ràng là rất mệt nhưng cậu lại không ngủ nổi, chỉ có thể cuộn mình trong chăn, mở điện thoại đọc tin nhắn. Dòng tin nhắn đầu tiên là của Jun, tính từ lúc cậu tắt thông báo trong quán ăn đến bây giờ cũng đã qua 3 tiếng. Mà giờ sinh hoạt của Jun nếu không có công việc thường là 10 giờ đã đi ngủ. Nhưng tin nhắn lại hiện 10+, tin gửi cuối cùng chỉ cách đây nửa tiếng. Tăng Phúc nhíu mày, Jun làm gì mà lại thức muộn như vậy. Vừa nghĩ, cậu vừa mở tin nhắn ra.
Ba tin nhắn đầu tiên là lúc cậu vừa giận dỗi trong boardcast, sau đó tắt thông báo rồi úp điện thoại xuống mặt bàn.
[Phúc ơi.]
[Giận anh à?]
[Anh xin lỗi, anh thấy không được khỏe, không thể ra ngoài. Em ăn xong thấy tin nhắn thì trả lời anh nhé.]
Tăng Phúc sửng sốt. Khi đó đúng là cậu có chút giận dỗi vì đã hẹn rồi mà còn bùng, nhưng cũng không phải là kiểu giận cần phải dỗ kia. Cậu đã lớn rồi, hiểu có một số cuộc hẹn không phải cứ hứng lên hẹn là có thể đi được ngay, cho dù lúc đó cậu cũng buồn, nhưng không cần Jun phải dỗ như vậy. Hơn nữa, Jun không khỏe. Tại sao không khỏe?
Đoạn tin nhắn phía dưới, Jun chụp màn hình điện thoại, là đoạn hội thoại của anh và Duy Khánh. Duy Khánh có lẽ bị chuyện come out của cậu làm cho choáng váng, vừa về đến nhà đã mặc kệ nửa đêm, nhắn tin gọi điện khủng bố Jun.
[Anh đang ngủ mà bị nó gọi tỉnh luôn.]
[Nó gửi anh một đống voice note nghe khủng hoảng nhẹ.]
[Em nói chuyện chúng mình với bọn nó hả.]
[Thằng Khánh hình như phát điên rồi, nó gọi điện cho anh.]
[Anh nghe điện thoại một chút, đọc được tin nhắn thì trả lời anh nhé.]
Đã nửa tiếng trôi qua. Tăng Phúc cũng không biết anh đã nói chuyện điện thoại xong chưa. chỉ có thể nhắn lại một câu thăm dò.
[Anh Jun.]
Cậu chỉ định thăm dò một chút thôi, ai ngờ Jun lại ngay lập tức trả lời.
[Anh đây.]
[Gọi điện nhé.]
Tăng Phúc còn chưa kịp đọc thì màn hình đã nhảy ra giao diện call video. Cậu hơi giật mình, vội bấm nhận. Chăn trùm kín, mạng hơi kém, màn hình đen xì một chút rồi mới hiện ra gương mặt Jun ở đầu bên kia. Ánh đèn trong phòng Jun mờ ấm, nhưng gương mặt anh lại xanh xao, cuối cùng cậu cũng có thể xác định gương mặt trắng bệch trong livestream không phải là ảo giác.
-"Anh ổn không?"
Giọng cậu trong không gian kín nghe cực kì mềm mại. Jun nhìn gương mặt cậu bị ánh đèn điện thoại hắt lên, nhìn cực kì dịu dàng. Giọng Jun bất giác nhỏ đi, nhưng lại hơi khàn khàn.
-"Anh không sao, đừng lo lắng."
Tăng Phúc mím môi. Nghĩ đến đoạn tin nhắn kia, cậu giải thích.
-"Tối nay em nói chuyện chúng mình cho Neko, BB với Khánh rồi. Anh không trách em chứ?"
Jun cụp mắt, cười khẽ.
-"Sao lại trách em. Anh bắt đầu từ ngày hôm qua đã luôn nghĩ đến chuyện công khai, chỉ là anh không ngờ em lại nhanh hơn anh một bước."
Tăng Phúc ngẩn ra. Ánh mắt cậu khẽ rung động, hàng mi cụp xuống, như đang vừa mừng vừa lo.
-"Anh... không giận thật chứ?"
Jun lắc đầu, mỉm cười dịu dàng.
-"Không. Thật ra anh còn thấy vui mừng nữa kìa. Ít ra thì em coi trọng mối quan hệ này, em công khai nó cho những người thân thiết nhất. Nó chứng tỏ anh rất có trọng lượng trong lòng em."
Tăng Phúc cười, nhỏ giọng thì thầm.
-"Anh không chỉ có trọng lượng thôi đâu."
Cậu ngừng lại giữa chừng, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong hơi thở.
-"Anh là cả thế giới của em đấy."
Một sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng hít thở của hai người. Một lát sau, Jun khẽ ho một tiếng, Tăng Phúc lập tức lo lắng hỏi.
-"Anh ổn thật không đấy? Giọng khàn thế kia..."
Jun khẽ xua tay.
-"Không sao đâu, anh chỉ hơi sốt nhẹ. Chắc do hôm trước anh mặc phong phanh quá, đi hứng gió đêm Đà Lạt. Haizz, già rồi, không thể cậy mạnh nữa."
Tăng Phúc nhíu mày, lẩm bẩm.
-"Anh lúc nào cũng nói không sao. Nhưng mặt anh trắng bệch như tờ giấy."
Jun bật cười, liếm đôi môi khô khốc vì sốt, nghĩ lại đêm hôm đấy, trong lòng anh không khỏi nhộn nhạo hơn một chút.
-"Nếu em có thể đến cho anh vài nụ hôn thì tốt rồi...."
Jun vừa dứt lời, mặt Tăng Phúc lập tức đỏ như bị đốt. Cậu trừng mắt nhìn anh qua màn hình, gương mặt phồng nhẹ lên như con mèo bị chọc trúng đuôi.
-"Anh còn đùa được à? Ốm rồi mà cái miệng vẫn còn cợt nhả được."
Jun khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến người đối diện tan chảy.
-"Anh đùa cho em bớt lo thôi. Anh biết nhìn anh bây giờ chắc cũng không khá hơn ma là mấy."
Tăng Phúc mím môi. Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh thật lâu, trong mắt dần ánh lên một tia sáng.
-"Anh đang ở nhà anh hay nhà ba anh thế?"
Jun hơi sững lại.
-"Để làm gì?"
-"Để em đến."
Câu nói của Tăng Phúc nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Jun thoáng ngẩn người. Anh thở dài một hơi, lắc đầu.
-"Không cần đâu, muộn rồi. Anh sốt nhẹ thôi, uống thuốc là ổn. Em nghỉ sớm đi, hôm nay em vất vả rồi."
-"Anh mà nói thêm một câu 'không sao đâu' nữa là em bắt taxi qua liền đấy."
Tăng Phúc gằn giọng. Jun nhìn cậu, vẻ bướng bỉnh đó khiến anh không nỡ từ chối. Cuối cùng anh thở dài, nở nụ cười bất lực.
-"Được rồi, vậy em đến đi, nhà anh ấy. Nhưng em đừng có làm mấy việc xấu đấy nhé."
-"Em thì có ý gì xấu được chứ, anh đừng nghĩ nhiều."
Tăng Phúc đứng dậy, cầm lấy áo khoác, rón rén chuồn ra khỏi cửa. Cửa nhà vừa đóng, Huỳnh Quốc Huy cầm cốc nước đi từ trong bếp ra. Trong bóng tối, ánh mắt anh trầm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top