Chương 168
Tăng Phúc ngủ rất ngon, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều mới dậy. Sau khi ăn xong bữa trưa muộn do Trunu nấu thì cũng vừa lúc thợ make-up đến nhà. Từ giờ đến lúc show diễn phòng trà bắt đầu vẫn còn 3 tiếng nữa, cho nên Tăng Phúc vẫn rất thong thả chuẩn bị.
Trong lúc chờ trang điểm, Tăng Phúc lúc này mới cầm điện thoại lướt xem tin tức. Tin nhắn cậu nhắn cho Jun từ sáng đã được trả lời. Chuyến bay của Jun chỉ muộn hơn chuyến bay của cậu đúng 1 giờ. Cậu bay lúc 7 giờ sáng, hạ cánh lúc 8 giờ 30. Còn chuyến của Jun cất cánh lúc 8 giờ, hạ cánh lúc 9 giờ 30. Jun nói anh sẽ đi thẳng đến phim trường vì có buổi talkshow với Bùi Công Nam và Thiên Minh. Tăng Phúc xem lại tin nhắn trong nhóm Chín Muồi, thấy Thiên Minh có nói hôm nay sẽ cùng Bùi Công Nam và Jun quay talkshow tâm sự, làm content cho chương trình.
Tăng Phúc nhìn thời gian, áng chừng lúc này anh cũng chưa xong việc cho nên cũng không nhắn thêm gì. Lúc này lại có một tin nhắn khác của biên tập talkshow Ở đây có ai gửi tới, nhắc nhở cậu hôm nay sẽ phát sóng tập của cậu và Kay Trần, nếu có thể thì cậu hãy chia sẻ lên trang cá nhân để thu hút thêm lượt xem. Tăng Phúc đương nhiên là đồng ý.
4 giờ chiều, Tăng Phúc lên xe đi đến Phòng trà Bến Thành. Đây là nơi là cậu đã hoạt động nghệ thuật, những mô hình phòng trà thế này đối với cậu giống như là ngôi nhà thứ hai. Ở nơi đó, mọi thứ đối với cậu đều rất quen thuộc. Mùi gỗ sàn, mùi khói thuốc thoang thoảng quyện trong âm thanh nhạc cụ vang lên từ phía sân khấu, ánh đèn vàng nhẹ phủ xuống những chiếc bàn tròn nhỏ, đó là nơi ấm áp mà cậu yêu quý.
Show không lớn, vẫn là những vị khách quen thuộc, có những người cậu đã nhìn quen trong nhiều năm qua. Tuy vậy, cậu cũng có thể nhìn thấy rất nhiều gương mặt mới, thậm chí là có những cô bé không biết đã thành niên chưa.
Tăng Phúc hoạt động trong giới ca sĩ phòng trà đã lâu, danh tiếng không tệ, đương nhiên giá vé phòng trà cũng không thấp. Tệp khách hàng của cậu thường là những người đã đi làm, có thu nhập ổn định, thích dòng nhạc trữ tình, sâu lắng. Nhưng dạo gần đây, sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, lượng khán giả trẻ đến với Tăng Phúc ngày càng nhiều hơn. Cậu cảm nhận rõ điều đó qua những gương mặt mới, những ánh mắt háo hức. Tình cảm của bọn họ giống như tuổi trẻ của cậu, hừng hực, mãnh liệt khiến Tăng Phúc cảm thấy mình không còn giống ca sĩ phòng trà nữa mà giống như một idol hơn. Cảm giác này rất mới lạ, nhưng cậu cũng không dám để lộ quá nhiều sự hứng thú này ra bên ngoài.
Show chỉ kéo dài hai tiếng, Tăng Phúc hát liền một mạch không nghỉ. Vừa hát vừa giao lưu với khách, buổi gặp gỡ ấm áp vui vẻ.
Đúng 7 giờ, tan ca.
Tăng Phúc khi đã yên vị trên xe lúc này mới nhớ ra mình phải chia sẻ tập công chiếu hôm nay. Tăng Phúc định gửi vào boardcart cho fan, sau khi gửi xong, lại gửi thêm vài tấm ảnh của phòng trà hôm nay. Nhìn biểu tượng cảm xúc liên tục xuất hiện dưới các dòng tin nhắn, Tăng Phúc cảm thấy rất vui vẻ. Lúc này cậu mới thoát ra, thấy boardcast của Jun có tin nhắn mới, thế là cậu bấm vào.
Jun gửi trong boardcast hai bức vẽ, bức trên có lẽ là bạn fan nào đó vẽ Jun ở các công diễn, nhìn khá đẹp. Tăng Phúc bấm vào, có hai hình mà tấm dưới bị che mất tiêu. Sau đó, Tăng Phúc nhìn thấy bức tranh mình vẽ trong chương trình, thậm chí ở dưới vẫn còn có chữ kí của cậu. Mặt Tăng Phúc đỏ lên, thấy tin nhắn bên dưới là cảm ơn bạn nào vẽ tặng Jun. Tăng Phúc mím môi, trong lòng không khỏi vui vẻ hơn một chút.
Bức ảnh này là hôm quay cậu vẽ xong, chụp một tấm gửi cho Jun xem. Vốn mục đích chỉ là định khoe với anh một chút, không ngờ Jun lại chờ đến ngày công chiếu rồi gửi thẳng bức tranh vào nhóm luôn. Đây rõ ràng là khoe khoang trắng trợn mà.
Tăng Phúc ở dưới các bức tranh, mỗi cái đều thả một hình trái tim. Sau khi thả hết cậu mới thoát ra ngoài, gửi tin nhắn riêng cho Jun.
[Anh đang làm gì đó?]
Jun chắc là đang rảnh, ngay lập tức trả lời.
[Vừa đi ăn với Thiên Minh và Bùi Công Nam về, anh đang chờ em nhắn tin đây.]
Tăng Phúc ôm điện thoại, mắt cong cong, cười đến là ngọt ngào.
[Em giờ mới xong show, đang trên đường về nhà. Em vừa thấy hình anh up trong boardcast rồi đấy nhé.]
Jun không hề có chút chột dạ nào, thậm chí còn thấy rất tự hào.
[Anh chỉ là khoe tranh vẽ thôi, em giờ cái này cũng muốn quản à?]
Tăng Phúc gửi qua cho anh một hình sticker Hải Ly chống nạnh tức giận, chọc cho Jun ở đầu bên kia cười haha. Thậm chí anh còn dùng ngón tay, chọc chọc vào đầu chú Hải Ly ngốc nghếch.
[Đừng nói anh không biết bức thứ hai kia là tranh em vẽ, chữ kí của em còn lù lù ra đấy nhé.]
Jun lại gửi tới một sticker ngạc nhiên.
[Ồ, anh không để ý, vậy để anh nhắn thông báo cho fan.]
Tăng Phúc giật thót, còn chưa kịp cản đã thấy tin nhắn trong boardcast nhảy ra. Cậu vội vàng bấm vào, chỉ thấy Jun nhắn một dòng.
[Ối - nhờ bé Thu nói mới biết là Phúc vẽ bức dưới! Kkk - cảm ơn Phúc nhaa!]
Nhìn mấy chữ a kéo dài, muốn cợt nhả bao nhiêu liền cợt nhả bấy nhiêu. Lời này nói ra, chính anh cũng có tin không. Fan cũng đâu có mù, làm sao mà không thấy lạ chứ.
[Anh vừa phải thôi nha, đừng lộ liễu quá thế.]
[Yên tâm, anh biết cái gì nên làm mà.]
Tăng Phúc nhíu mày. Không phải cậu không tin Jun, nhưng fan là một loại sinh vật thần kì, chỉ từ một điểm kì lạ nho nhỏ, họ cũng có thể đào bới 18 đời tổ tông của bạn lên. Tăng Phúc còn chưa muốn công khai bây giờ, vẫn là lên che dấu, tém tém lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top