Chương 167
Cuối cùng cả hai cũng không thật sự ngủ. Chính xác hơn là không thể ngủ được. Hai người nằm cạnh nhau, thủ thỉ vài câu chuyện nhỏ. Rõ ràng là đã bận rộn cả ngày, vậy mà bây giờ lại không thể nào nhắm mắt được. Cảm giác như cả một buổi tối cứ trôi qua trong mơ màng, cho đến khi chuông báo thức điện thoại vang lên. Tăng Phúc xoay người cầm lấy, tắt bao thức thở dài.
-"Đến giờ phải dậy ra sân bay rồi. Vậy mà cả đêm không ngủ chút nào hết."
Jun gối đầu lên hai cánh tay, mỉm cười.
-"Vậy lên máy bay rồi ngủ. Về đến nơi thì gọi cho anh, nếu anh đã lên máy bay chắc sẽ trả lời em muộn một chút."
Tăng Phúc nhìn bầu trời bên ngoài đã sáng trưng, suy nghĩ một chút.
-"Hay em xin đổi chuyến bay để bay cùng anh và Neko nhé, bây giờ em chưa muốn dậy lắm."
Jun bật cười, giơ tay xoa mạnh mái tóc của cậu, giọng nói vào buổi sáng còn hơi khàn khàn.
-"Em mà thật sự đổi chuyến, anh chắc chắn sẽ bị Huy gọi mắng một trận đó. Huy bảo vệ em như gà mẹ vậy."
Tăng Phúc vội vàng ôm đầu lăn sang một bên, nhỏ giọng lầu bầu.
-"Không đến mức ấy đâu, anh ấy thương em lắm."
Jun bật cười, nhìn cậu xỏ dép đi vào trong nhà tắm, còn mình thì lấy điện thoại ra, nhắn tin gửi đi.
Khi Tăng Phúc đi ra, Jun cũng đã ngồi dậy, lấy trong balo của mình ra một chiếc bánh mì vuông, một túi phomai, một lọ mứt nhỏ bằng ba ngón tay. Tăng Phúc nhìn mà há hốc miệng.
-"Anh đi chơi mà chuẩn bị đầy đủ thế?"
Jun lấy bánh mì ra, ngồi xuống bắt đầu làm bánh mì kẹp.
-"Dạo này anh đang giảm cân, không thể ăn quá nhiều đồ có nhiều calo."
Tăng Phúc nghe anh lại muốn giảm cân, nhíu mày.
-"Anh không biết bây giờ anh gầy thành cái gì rồi sao mà còn muốn giảm cân."
Jun mỉm cười, đặt một miếng bánh mì đã làm xong lên một chiếc đĩa con. Máy đun nước đã sôi, Jun đứng dậy, pha một ly cà phê sữa.
-"Anh chỉ muốn khôi phục lại chế độ ăn uống thôi. Mấy tháng nay ở kí túc xá, không những thời gian ăn uống lộn xộn, thức ăn cũng toàn đồ ăn nhanh. Dạ dày anh sắp hỏng luôn rồi."
Tăng Phúc nghe vậy, nhíu mày đi tới cạnh bàn.
-"Anh dưỡng dạ dày thì dưỡng, nhưng đừng giảm cân, anh đã gầy lắm rồi."
Jun đặt ly cà phê xuống trước mặt cậu, Tăng Phúc nhận lấy nhấp một ngụm, hương vị cà phê sữa hòa quyện giữa vị đắng và ngọt vừa phải, còn ấm, còn thơm mùi quen thuộc. Không khí giữa hai người bỗng chậm lại. Ánh sáng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ lên khuôn mặt cả hai một lớp vàng dịu, ấm áp đến lạ. Jun chống cằm, nhìn cậu nhóc đang cúi xuống cắn miếng bánh mì, má phồng lên như con sóc nhỏ. Anh nhớ đến biệt danh mọi người hay dùng để gọi Tăng Phúc.
Hải Ly...
Là một chú Hải Ly đáng yêu lại ham ăn. Mà Hải Ly, đọc ngược lại, là Hỉ Lai.
Hỉ Lai - niềm vui đến.
Khởi đầu tươi đẹp, hạnh phúc sắp đến, may mắn gõ cửa.
Ánh mắt Jun nhìn cậu càng thêm dịu dàng.
– "Em ăn đi, còn một miếng nữa này. Ăn hết cho ấm bụng."
– "Anh ăn đi, em còn phải ra sân bay, sợ no quá lát buồn ngủ."
– "Em phải ngủ đi chứ. Buổi chiều em có công việc đúng không?"
Jun vừa nói vừa với tay bóp nhẹ mũi Tăng Phúc.
– "Anh cứ như ông già, suốt ngày lo chuyện vặt."
Tăng Phúc bật cười, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự mềm mại. Jun cũng không nói gì, như ngầm thừa nhận. Tăng Phúc nhanh chóng ăn xong bữa sáng, sau đó lưu luyến chia tay Jun để chạy về khách sạn.
Tạm thời bây giờ bọn họ còn chưa thể để cho những người khác biết. Tất nhiên Tăng Phúc cũng không định giấu diếm chuyện này. Chỉ là phải xem xét thời điểm thích hợp, nếu không cậu không thể tưởng tượng được Huỳnh Quốc Huy sẽ phát điên thế nào khi biết đối tượng của cậu là Jun. Ai bảo danh tiếng cờ đỏ của Jun ở trong giới ai cũng biết chứ.
—------------------------------
Tăng Phúc về khách sạn, thu dọn đồ ở phòng rồi theo Huỳnh Quốc Huy và Trunu ra sân bay. Buổi chiều cậu có một show phòng trà Bến Thành, từ 5 giờ đến 7 giờ. Sáng nay bay về cậu có thể nghỉ ngơi.
Vừa lên máy bay, Tăng Phúc đã ngủ li bì. Cách xa Jun một chút, cậu liền có thể ngủ ngon.
Hơn một tiếng bay trên bầu trời, khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, Tăng Phúc vẫn còn đang ngái ngủ. Tiếng thông báo chuẩn bị hạ cánh vang lên lặp đi lặp lại, hành khách bắt đầu lần lượt đứng lên, lấy hành lý từ khoang chứa. Huỳnh Quốc Huy đập nhẹ vai cậu.
– "Này Phúc, mau dậy đi. Đến nơi rồi."
Tăng Phúc dụi mắt, ngáp một cái, còn hơi ngái ngủ.
– "Em xin lỗi, ngủ quên mất."
Huỳnh Quốc Huy nhìn tơ máu trong mắt cậu, nhíu mày.
-"Tối qua đi chơi với Neko và Jun về muộn đúng không, không ngủ à?"
Tăng Phúc đang che miệng ngáp thì đột nhiên khựng lại. Hình như tối qua Huỳnh Quốc Huy nhìn thấy cậu ở với Neko lên mới yên tâm đi về nghỉ ngơi trước, không biết là Neko chỉ nói với cậu hai câu rồi cũng rời đi.
Tăng Phúc lúng túng đeo khẩu trang, giọng cậu hơi khàn khàn, cố gắng che dấu sự chột dạ.
– "Dạ, có nói chuyện với bọn họ một chút thôi, xong về em ngủ liền mà."
Huỳnh Quốc Huy nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như nhìn thấu sự che dấu của cậu. Tăng Phúc chưa bao giờ cảm thấy mình chột dạ đến như vậy, mũ áo càng kéo càng thấp. Nhưng Huỳnh Quốc Huy lại thu mắt lại, nói.
– "Nói chuyện thôi à? Lần sau đừng thức khuya nữa, nhìn mắt sưng kìa."
– "Dạ biết rồi..."
Xem ra vẫn lên tìm cơ hội nói cho Huỳnh Quốc Huy biết, nếu không cái cảm giác vụng trộm này sẽ khiến cậu khó chịu đến chết.
Xuống máy bay, vừa lên xe, Tăng Phúc ngay lập tức mở điện thoại nhắn tin cho Jun. Jun không trả lời, chắc lúc này anh đang chuẩn bị lên máy bay. Tăng Phúc ngáp một cái, cố mở căng mắt ra, chờ về đến nhà mới lăn ra giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top