Chương 165: Trải lòng p1.
Tăng Phúc nhìn ly trà đang bốc khói trước mặt, ngẩn ngơ.
Cậu vừa tỏ tình xong...
Còn vừa hôn nhau trên đường...
Sau đó...
Sau đó thế nào, cậu hình như chẳng còn nhớ nữa. Cho đến khi tỉnh táo lại, cậu đã ngồi trong căn homestay nhỏ mà Jun thuê, còn được anh pha trà nóng cho uống.
Jun đặt hai ly trà xuống bàn, ngồi xuống trước mặt cậu. Thấy cậu vẫn còn ngẩn ngơ thì bật cười.
-"Mau tỉnh lại đi. Nếu em còn ngẩn ngơ thế này, một lát nữa có khi nơi em ở không phải là chỗ này đâu."
Vừa nói, ngón tay anh vừa chỉ đến chiếc giường ở ngay bên cạnh. Đều là người lớn, ý này là gì đương nhiên Tăng Phúc hiểu. Mặt cậu đỏ như bị sốt, vội vàng cầm cốc trà lên uống một ngụm.
Nước ấm vào bụng, cả người đều ấm lên. Lúc này Tăng Phúc mới bình tĩnh lại, bắt đầu hỏi những thắc của mình.
-"Anh phát hiện em thích anh từ khi nào?"
Tăng Phúc nhớ lại những câu nói của Jun sau khi cậu tỏ tình.
Jun nói, anh biết.
Vậy thì anh biết từ bao giờ. Ngay cả bản thân cậu cũng chỉ mới nhận ra tình cảm gần đây. Chẳng lẽ những hành động trước kia của cậu đã lộ liễu như vậy sao?
Jun nghe câu hỏi cũng không vội trả lời. Trong đầu anh nhanh chóng lướt qua những tương tác của hai người trong thời gian này. Hình như, anh vốn không nhận ra gì cả. Ngoài những lúc bị anh trêu chọc đến đỏ mặt, những biểu hiện của Tăng Phúc hoàn toàn bình thường. Vậy tại sao khi cậu tỏ tình anh lại không bất ngờ. Có lẽ là mỗi khi anh thăm dò giới hạn của cậu, cậu lại luôn lùi lại một bước, dung túng cho sự càn quấy của anh. Từ lúc đó, mối quan hệ của hai người đã định trước là sẽ không thể quay đầu.
-"Chắc là từ khi em không còn né tránh anh nữa."
Jun nói, giọng đều đều, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một chút ấm áp.
Tăng Phúc ngẩng đầu lên, chớp mắt.
– "Không né tránh?"
Jun gật đầu, đặt tách trà xuống, hơi nghiêng người về phía cậu.
– "Trước kia, em sẽ chỉ tìm đến anh mỗi khi muốn quay content. Khi không quay, em sẽ không mấy khi hưởng ứng những câu đùa giỡn quá trớn của anh. Thật ra mỗi khi anh nói những câu nói mập mờ, đó đều là anh đang cố tình thăm dò em. Em sẽ phản ứng, nhưng là kiểu dè chừng. Sau này thì khác. Em vẫn đỏ mặt, vẫn lảng tránh ánh mắt anh, nhưng sẽ chủ động đáp lại. Em để anh tiến thêm một chút, từng chút một. Có khi chính em cũng không nhận ra đâu."
Tăng Phúc cúi thấp đầu, từ vành tai đến cổ đều đỏ bừng.
– "Anh để ý kĩ như thế làm gì..."
Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi kêu. Không khí trong căn phòng như ngưng lại vài giây. Cả hai đều im lặng, chỉ nghe tiếng gió ngoài cửa thổi qua hàng cây, tiếng ấm đun nước kêu "lách tách". Tăng Phúc khẽ cắn môi, lại ngẩng đầu lên.
– "Còn anh thì sao? Anh thích em từ khi nào?"
Lần này, Jun im lặng lâu hơn. Ngón tay anh miết quanh mép ly, ánh mắt anh như lạc vào khoảng không đâu đó giữa lớp sương mỏng phủ ngoài khung cửa sổ.
-"Có thể em sẽ không tin, nhưng anh phát hiện ra dấu hiệu từ rất lâu rồi. Có lẽ là từ 2 năm trước."
Tăng Phúc giật mình, không thể tin nổi.
-"2 năm trước? Sao lại lâu như vậy?"
Không trách Tăng Phúc kinh ngạc như vậy. Bởi vì hai năm qua, Jun không hề thể hiện ra điều gì bất thường khi ở bên cạnh cậu, thậm chí anh còn trải qua vài mối tình. Ở tuổi 35, việc trải qua vài mối tình không phải chuyện gì lạ, thậm chí với nhiều người, đáng lẽ ra phải nên ổn định gia thất rồi. Nhưng Jun vốn không phải là người hướng đến sự ổn định, cho nên Tăng Phúc không cảm thấy nó có gì quá đáng.
Jun biết Tăng Phúc sẽ phản ứng như vậy. Anh mỉm cười, nhắc nhở cậu.
-"Em có nhớ chương trình Hay hay Hên mà anh làm MC, còn em tham gia với tư cách khách mời không?"
Tăng Phúc nhớ chứ, vì hai người rất ít tham gia show giải trí với nhau. Tất cả những show đó cậu đều nhớ, nhưng hình như cậu cũng không phát hiện ra nó có gì đặc biệt.
-"Em không nhận ra sao, ở chương trình đó chúng ta có đặc biệt nhiều tiếp xúc cơ thể, anh cũng thiên vị em hơn Nhi (Trương Thảo Nhi)."
Tăng Phúc cố gắng nhớ lại, hình như đúng là có nhiều tiếp xúc hơn một chút. Như lúc giới thiệu trò chơi xúc xắc, vốn Jun chỉ cần nói thôi là được, nhưng khi đó anh lại ôm cậu từ phía sau, nắm lấy tay cậu để hướng dẫn. Khi chơi đập trứng, tóc cậu dính đầy trứng sống, phản ứng bình thường sẽ là đưa khăn cho cậu tự lau. Nhưng khi đó Jun lại nói, cứ chơi đi, một lát anh sẽ lau cho, và sau đó vào hậu trường anh thực sự đã giúp cậu lau. Trong khi Nhi là khách mời nữ lại không được anh chăm sóc như vậy. Rõ ràng là có rất nhiều điều bất thường, nhưng cậu khi đó lại hoàn toàn không nhận ra, chỉ coi đó là những hành động quan tâm giữa bạn bè.
-"Em không nhận ra."
Thật ra với bất kì một người nào khác, những hành động của một người bạn cùng giới cho dù có không hợp lí như thế nào cũng sẽ không bị bọn họ xếp vào loại mập mờ kia.
Jun mỉm cười, cũng không trách cậu. Khi đó anh cũng chỉ phát hiện ra mình đối với cậu có điểm khác lạ, chứ không có ý định vượt qua quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Ngay cả khi sau này anh có thêm vài mối tình chóng vánh thì mỗi lần gặp lại Tăng Phúc, anh cũng không thể hiện ra điều gì vượt quá giới hạn.
-"Nếu em nhận ra thì chắc chúng ta bây giờ sẽ không thể ngồi đối diện nhau ở đây đâu."
Khi đó Tăng Phúc vừa mới chia tay với người yêu 3 năm. Không nói đến việc khi đó cậu vừa mới thất tình, chỉ riêng việc nhận ra người mình vẫn luôn coi là bạn lại có tình cảm khác với mình, với tính cách của cậu khi đó, phản ứng đầu tiên chính là cắt đứt tất cả.
-"Vậy tại sao bây giờ anh lại chấp nhận em."
Theo tính cách của Jun, anh sẽ không yêu đương với bạn bè và sẽ không làm bạn với người yêu cũ. Quan điểm này Jun đã nói không dưới một lần trong các buổi phỏng vấn. Khi Tăng Phúc quyết định tỏ tình, không phải chưa từng nghĩ đến tình huống mình sẽ bị từ chối, thậm chí là sẽ không thể làm bạn với Jun nữa. Dù sao để từ tình bạn thành tình yêu cũng rất khó, mà cái kết nếu yên ổn thì không sao, nhưng nếu xảy ra vấn đề, chân đã sa là gà đã chết, không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top