Chương 162: Liveshow

Ngày hôm sau, 6 giờ sáng Tăng Phúc đã thức dậy, cùng mọi người chuẩn bị cho liveshow buổi tối. Địa điểm vẫn là nơi quen thuộc, là nơi đã bắt đầu sự nghiệp ca hát của cậu. Sở dĩ lựa chọn nơi này là vì Tăng Phúc cho rằng, mọi thứ nên bắt đầu từ chính nơi khởi đầu, dù cho nơi này còn không chứa được đến 1000 vị khách. Không phải vì muốn hoài niệm, mà vì nơi đây chứa đựng tất cả những gì chân thật nhất trong hành trình của cậu. Những đêm diễn đầu tiên, những khán giả đã đi cùng cậu từ khi chưa ai biết đến.

Sáng sớm Đà Lạt lạnh buốt, hơi sương còn giăng kín con dốc dẫn đến nơi tổ chức. Tăng Phúc quàng thêm chiếc khăn mỏng, bước đi giữa cái lạnh 15 độ, vừa đi vừa hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây khiến người ta tỉnh táo một cách kỳ lạ, mặc dù là đêm qua gần như không ngủ.

Huỳnh Quốc Huy và Trunu đã có mặt từ sớm. Khuôn viên sân khấu ngoài trời đang được set up, nhân viên kỹ thuật chạy qua chạy lại, tiếng loa thử âm vang vọng khắp khoảng không. Dàn nhạc đang lên dây đàn, tiếng guitar, trống, keyboard đan xen tạo nên những thứ âm thanh hỗn độn dễ chịu.

– "Phúc, ăn sáng đi, rồi chuẩn bị tập duyệt với ban nhạc."

Huỳnh Quốc Huy đưa cậu ly cà phê nóng, hơi khói bốc lên mờ mịt giữa sương. Tăng Phúc cầm lấy, khẽ gật đầu.

– "Em luyện giọng một chút, anh cứ làm việc của mình đi, không cần để ý đến em."

Huỳnh Quốc Huy gật đầu, quay đi làm việc. Tăng Phúc ngồi tại chỗ, vừa uống nước ấm vừa làm các bài tập làm mở cổ họng. Ban nhạc cũng là ban nhạc đã từng hợp tác, không phải mất công làm quen. Cả ngày hôm đó, Tăng Phúc hầu như không nghỉ ngơi một giây phút nào, cố gắng để có một sân khấu tốt nhất.

Đến chiều, khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ cả ngọn đồi, khán giả bắt đầu lần lượt xếp hàng kiểm vé và ngồi vào chỗ. Tăng Phúc trong phòng chờ tranh thủ ăn hộp cơm được Trunu mua về, đằng sau là Trunu đang là phẳng trang phục diễn hôm nay. Chuyên viên trang điểm đã đến, nhanh chóng giúp cậu. Tăng Phúc trong lúc này tranh thủ lướt điện thoại một chút.

Liveshow bắt đầu lúc 5 giờ 30, khi trời chưa tối hẳn. Khi Tăng Phúc bước ra sân khấu, bên dưới khán đài các chỗ ngồi đều đã được lấp kín. Tăng Phúc mặc dù đã là ca sĩ có danh tiếng trong những show ca nhạc thế này, nhưng việc được khán giả đến ngồi kín thì đúng là không được mấy show. Điều này không liên quan đến fan đông hay không, mà là do thể loại nhạc của các show thế này trong ấn tượng của mọi người vẫn có hơi cũ kĩ. Mà fan thì có 3 có 7 loại fan, không phải ai cũng đủ điều kiện kinh tế để đi thật xa tới đây nghe nhạc. Lúc này, nhìn tất cả những chiếc ghế đều được lấp đầy mà không có người của ban tổ chức, trong lòng cậu không khỏi có chút xíu tự mãn nho nhỏ. Thậm chí ở những hàng đầu cậu còn có thể thấy được những gương mặt quen thuộc, là những người vẫn luôn xuất hiện ở các show của cậu, chưa từng thiếu ngày nào, có nữ có nam.

Buổi diễn diễn ra rất suôn sẻ, các fan cũng rất nhiệt tình với những câu chuyện của cậu. Như những show ca nhạc đã từng diễn trước đây, sẽ ngẫu nhiên có vài bài hát mà cậu sẽ chọn ngẫu nhiên một vị khán giả lên hát cùng. Đây là những phúc lợi nho nhỏ mà cậu dành cho fan, hát hay hay dở cũng không quan trọng. Hôm nay cũng thế, bài hát nổi tiếng nhất của cậu đến thời điểm hiện tại là bài Đừng Chờ Anh Nữa, cậu muốn mời một khán giả lên hát chung nên đã bước xuống sân khấu tìm khán giả.

Mọi người nhao nhao giơ tay hưởng ứng, nhưng ánh mắt cậu lại vô tình rơi vào một góc gần lối ra vào. Ở đó có hai vị khách hơi kì lạ. Rõ ràng là ban đêm, ở nơi nhiều ánh sáng. Thời tiết lạnh, việc mặc áo khoác cũng không có gì, nhưng hai người này lại trùm mũ áo, còn đeo khẩu trang, nhìn qua thì có vẻ là nam giới nhưng dáng vẻ lại lầm lì rất kì quái. Lúc này show mới chỉ diễn ra một nửa, Tăng Phúc cũng không đặt sự chú ý ở hai người này quá lâu, chọn một cô gái mặc váy hồng đáng yêu lên sân khấu với mình.

Bình thường nếu chỉ là show ca nhạc, thời gian thường sẽ chỉ kéo dài hai tiếng, từ 5 giờ đến 7 giờ chiều, hoặc từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Nhưng vì show này là show mà Tăng Phúc dùng để quảng bá album mới, bầu show cùng là người quen cho nên Huỳnh Quốc Huy đã xin phép kéo dài thời gian đến 10 giờ. Khi chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ phải kết thúc, Tăng Phúc không hát nữa, dành thời gian để kí tên và giao lưu với fan. Các vị khách lớn tuổi không thể ở lại quá muộn, đã ra về trước. Các fan lâu năm theo cậu rất nhiều show, chỉ ngồi bên cạnh nói chuyện, nhường lại cơ hội cho các fan mới, những cô bé đã cất công bay từ bắc từ nam vào đây. Mọi người đều hiểu chuyện, cũng không chen lấn gì, sau khi xin được chữ kí thì ngay lập tức nhường cho người tiếp theo, tất cả mọi người đều rất vui vẻ.

10 giờ, sân khấu đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, mọi người cũng đã ra về hết. Sau khi người cuối cùng cầm chữ kí rời đi, Tăng Phúc chống tay lên đầu gối chuẩn bị đứng dậy. Lúc này, một chàng trai xuất hiện, đưa cho cậu một cái khăn quàng cổ. Tăng Phúc ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc đã mấy tuần không gặp, hơi kinh ngạc.

-"Neko, anh đến từ khi nào, sao không gọi cho em."

Neko mỉm cười, giơ tay kéo cậu đứng dậy.

-"Tao bận lắm, thời gian đâu mà đi lên đây chơi. Chẳng qua có người mua thừa vé, phải kéo tao đi cùng cho đỡ xấu hổ."

Tăng Phúc nhướn mày, nhận lấy khăn quấn quanh cổ vài vòng. Nghe Neko nói như vậy, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến ông anh chuyên quăng miếng lạnh kia.

-"ST hả? Thế người đâu rồi?"

Tăng Phúc nhìn ra sau, chỉ thấy một người đang đi về phía này, là người ngồi cạnh Neko lúc nãy. Nhưng Tăng Phúc nhớ lại, dáng người khi đó nhìn thế nào cũng không giống vóc người gầy gò của ông anh kia. Ngược lại nó càng giống...

-"ST so với tao chỉ có lười hơn thôi."

Neko trợn mắt phàn nàn. Mà người kia bước ra khỏi bóng cây, kéo mũ áo xuống. Nhất thời khiến Tăng Phúc kinh ngạc đến ngây người.

Neko thấy Tăng Phúc đơ mặt ra, mỉm cười trêu chọc huých vào vai cậu một cái.

-"Sao thế? Hồn bay đi đâu mất rồi."

Người kia chậm rãi kéo khẩu trang xuống. Chỉ còn một ngọn đèn vàng trên sân khấu, ánh sáng nhạt nhòa rọi nghiêng qua gương mặt người đàn ông. Vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc, vẫn ánh mắt trầm tĩnh, lại có chút gì đó như đang cười.

------------------------------
Chương sau tỏ tình rồi 💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top