Chương 160

Tăng Phúc nghỉ lại một đêm ở kí túc xá, buổi sáng dậy muộn, ăn một bữa nhẹ vừa là bữa sáng vừa là bữa trưa. Ăn xong liền cùng Trunu xách đồ ra sân bay, bay thẳng ra Hà Nội.

Khi Jun thức dậy, Tăng Phúc đã rời đi từ sớm. Anh không biết lịch trình công việc của Tăng Phúc, cho nên lúc này anh chỉ nghĩ cậu đi đâu đó bên ngoài. Anh cầm điện thoại, lướt qua vài tin nhắn không vội, tìm đến tên Tăng Phúc trong danh bạ, nhắn tin hỏi.

[Em đi đâu rồi?]

Tăng Phúc bây giờ đang trên máy bay, không thể trả lời tin nhắn. Jun chờ một lát không thấy cậu trả lời, hơi nhíu mày một chút rồi tự đứng dậy đến nhà ăn giải quyết bữa trưa.

Khi máy bay hạ cánh, Tăng Phúc vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Jun. Cậu suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.

[Em có lịch trình ngoài Hà Nội, bay sáng hôm nay ạ.]

Bên kia Jun ngay lập tức trả lời, giống như vẫn luôn chờ cậu rep vậy.

[Thế bao giờ em về?]

Tăng Phúc suy nghĩ một chút, trả lời.

[Chắc ba ngày nữa, em còn một show trên Đà Lạt nữa.]

[Livetour của em bắt đầu rồi hả?]

[Vâng. Anh giúp em chia sẻ bài hát đi, bài Kẻ Qua Đường ấy.]

[Anh có cảm giác em đang ẩn ý gì đó với anh, nhưng anh không có bằng chứng.]

Tăng Phúc cong khóe môi, gõ một câu cuối cùng.

[Anh đừng nghĩ nhiều, khi nào về em mời mọi người ăn tiệc to.]

[Không phải mời mỗi anh à?]

Tăng Phúc làm như không nhìn thấy tin nhắn, tắt điện thoại. Trunu lúc này đã lấy xong hành lý, đi ra cửa nơi Phúc đang đứng đợi. Tăng Phúc cầm lấy một tay kéo vali từ tay Trunu, cùng anh đi ra xe.

-"Bây giờ chúng ta về khách sạn check in trước. Sau đó cậu muốn nghỉ ngơi hay đi đâu chơi không?"

Tăng Phúc rất muốn đi chơi, nhưng cậu quá mệt mỏi, chân tay từ qua đến nay vẫn còn thấy mềm nhũn.

-"Nghỉ ngơi đi, tối nếu còn sức thì đi dạo một chút."

Trunu không có ý kiến gì, sức khỏe của nghệ sĩ đương nhiên là phải được ưu tiên hàng đầu.

Nhận phòng khách sạn xong, Tăng Phúc liền ở trong đó ngủ thêm một lát, khi tỉnh dậy thì bên ngoài đã là hoàng hôn. Rèm trong phòng được kéo kín, chỉ lộ ra một cái khe hẹp có ánh sáng vàng chiếu vào. Tăng Phúc đứng dậy, vươn vai ngáp một cái, giơ tay kéo rèm ra.

Bên ngoài cửa kính, cả thành phố như được nhúng trong một lớp mật vàng sóng sánh. Ánh nắng cuối ngày loang xuống từng mái nhà, từng con phố, nhuộm đỏ cả những tòa cao ốc, từng ô cửa kính phản chiếu ánh sáng rực như lửa. Dưới đường là dòng xe cộ tắc nghẽn dày đặc, những chiếc xe máy nối đuôi nhau như một dòng sông thép chảy giữa lòng phố, tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau, tiếng động cơ lẫn vào nhau tạo thành thứ âm thanh đặc trưng chỉ Hà Nội mới có.

Không khí nóng hầm hập, oi ả đến mức như thể chỉ cần mở cửa sổ thôi là hơi nóng sẽ ùa thẳng vào, bám dính lên da. Từ tầng cao nhìn xuống, lớp khói mỏng từ mặt đường bốc lên mờ ảo, khiến ánh hoàng hôn thêm phần chói chang, nhức mắt. Cái nóng mùa hè Hà Nội cực kì gay gắt, là thứ nóng ẩm ướt, dính dấp, khiến người ta chỉ muốn nằm yên, không cử động.

Thế nhưng trong cái nóng ấy vẫn có một vẻ đẹp riêng, cái thứ ánh sáng vàng rực sắp tắt, len qua từng khung cửa sổ, hắt lên mặt người, làm mọi thứ như phủ một lớp ánh sáng nhìn như những thước phim cổ. Dưới ánh nắng ấy, những tán cây ven đường cũng vàng ươm, những hàng xe buýt lướt qua chậm rãi. Tất cả những hình ảnh này được Tăng Phúc thu vào trong ánh mắt, trong lòng lại bình yên đến lạ.

Tăng Phúc đứng im một lúc lâu, cả người tựa vào khung cửa kính. Cho đến khi ánh hoàng hôn sắp tắt, cậu với tay lấy điện thoại, bật camera, quay lại vài giây cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Trong đoạn clip ngắn ấy, ánh nắng phản chiếu lên đôi mắt nâu của cậu, vừa sáng, vừa sâu. Cậu nghĩ một lát rồi đăng lên story. Chỉ là một bức ảnh, không có caption gì cả. Chỉ vài phút sau, thông báo hiện lên 'Jun Phạm đã bày tỏ cảm xúc về tin của bạn.'

Khóe môi Tăng Phúc khẽ cong lên, nở một nụ cười mơ hồ mà chính cậu cũng không rõ là vì hoàng hôn hay vì người dù đang ở xa nhưng vẫn luôn chú ý đến cậu.

Buổi tối, Tăng Phúc và Trunu ra ngoài, giải quyết nhanh bữa tối rồi tranh thủ đi dạo phố một chút. Hai người đi dọc theo con phố Tràng Tiền, dòng người tấp nập, đèn đường vừa sáng lên, ánh vàng rải đều khắp mặt đường loang loáng nước sau khi xe bồn rửa đường vừa đi qua. Cơn gió buổi tối mang theo hơi nóng ban ngày còn vương lại, lẫn mùi hương của kem Tràng Tiền, của những xe hàng rong, của hoa sữa trái mùa thoang thoảng đầu phố. Tăng Phúc kéo nhẹ khẩu trang xuống, hít một hơi thật sâu. Cái mùi vừa nồng, vừa quen, lại vừa dễ chịu đến lạ.

Hai người cứ thế đi đến bờ hồ. Hồ Gươm về đêm vẫn đông nghẹt người. Những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dọc ven hồ, vài nhóm bạn trẻ ngồi trên ghế đá cười nói rôm rả. Trên mặt nước, những ánh đèn phản chiếu lung linh như dát vàng.

Cảnh đẹp đến nỗi, Tăng Phúc đột nhiên có một loại xúc động muốn chia sẻ nó với một ai đó. Tăng Phúc nhờ Trunu chụp cho mình một tấm ảnh. Trong hình, Tăng Phúc đứng cạnh lan can hồ, phía sau là Tháp Rùa vàng rực trong ánh đèn đêm. Ánh sáng từ những ngọn đèn ven hồ chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt và nụ cười khẽ cong nơi khóe môi. Cậu không tạo dáng gì đặc biệt, chỉ đơn giản là khoanh tay tựa nhẹ vào thành lan can, dáng vẻ bình thản, thư giãn.

Tăng Phúc xem bức ảnh, cảm thấy rất hài lòng. Cậu bấm mở khung tin nhắn đã bị bỏ qua từ buổi chiều, gửi bức ảnh qua cho đối phương, rất vui vẻ hỏi.

[Anh thấy Hà Nội thế nào?]

Tin nhắn còn kèm theo một icon mặt cười.

Bên kia, ở thành phố Hồ Chí Minh, Jun Phạm đang ở nhà, ngồi trên ghế sofa đọc sách. Điện thoại đặt trên bàn rung rồi sáng lên. Anh mở tin nhắn, nhìn thấy tin nhắn là của Tăng Phúc. Jun nhìn bức ảnh, trong đó Tăng Phúc đang đứng cạnh lan can hồ, phía sau là Tháp Rùa vàng rực soi bóng nước. Ánh sáng hắt lên mặt khiến đôi mắt cậu sáng long lanh như đang cười. Anh bất giác khẽ nghiêng đầu, nhìn thật lâu, như thể qua tấm ảnh ấy có thể nghe được giọng cười trong veo kia vang bên tai.

Khóe môi anh cũng cong lên, nhẹ đến mức như sợ ai đó bắt gặp. Anh trả lời.

[Đẹp lắm. Nhưng mà anh thấy, người trong ảnh còn đẹp hơn.]

Lời tán tỉnh cứ như trong vô thức mà xuất hiện, nhưng cả hai lại không phát hiện ra điều bất thường.

Bên kia, Tăng Phúc nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ cong, ngón tay gõ thật chậm, trả lời lại.

[Anh nói quá rồi. Em chỉ là người qua đường thôi.]

Jun bật cười thành tiếng, lắc đầu, trả lời ngay.

[Kẻ qua đường mà khiến người ta muốn dừng lại mãi không đi tiếp.]

Một khoảng lặng ngắn sau đó. Trên màn hình, dấu "đang nhập..." xuất hiện rồi lại tắt. Cuối cùng, Tăng Phúc chỉ gửi lại một icon trái tim nhỏ xíu, không nói thêm gì.

Jun tựa người vào lưng ghế, ngước nhìn trần nhà. Trong ánh đèn vàng mờ, anh chậm rãi mỉm cười. Hai thành phố cách nhau gần 2.000 cây số, nhưng chỉ cần một tin nhắn thôi, khoảng cách ấy bỗng dưng tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top