Chương 16: Cuộc họp chiến lược - Những bước đầu tiên của nhóm Anh Tài Đa Sắc
Sau khi chương trình công bố danh sách nhóm, Tăng Phúc vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh. Cậu lặng lẽ bước theo các thành viên khác về khu vực làm việc của nhóm, trong lòng thấp thỏm. Cảm giác này không phải vì áp lực thi đấu, mà là vì cái tên cuối cùng trong nhóm – Jun Phạm.
Tăng Phúc không biết đây là trùng hợp hay do chương trình cố ý sắp xếp, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ phải đối diện với anh trong suốt những ngày tiếp theo.Không khí ban đầu có chút gượng gạo giữa những người quen và những người lạ. Cũng không thể nói là không quen biết nhau. Đều là những người làm trong giới giải trí từ lâu, ít nhiều cũng đã chạm mặt trong những sự kiện hoặc event. Chỉ có Huy R là Tăng Phúc chưa từng gặp, chắc có lẽ thời điểm Huy R nổi tiếng lại chẳng may đúng vào thời điểm dịch bệnh bị cách ly, sau hết dịch bệnh thì cũng lặn mất.
Khi cả nhóm tập trung tại phòng họp nhỏ, Duy Khánh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
- "Được rồi, anh em mình chính thức trở thành một đội rồi nhé! Chào mừng mọi người đến với nhóm Anh Tài Đa Sắc!"
Huy R và Bùi Công Nam hào hứng đáp lại, nhưng Tăng Phúc chỉ cười nhẹ, ánh mắt vô thức lướt qua Jun Phạm. Nhưng cậu nhanh chóng quay đi.
Jun Phạm cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt. Anh giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, chỉ đơn giản gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ.
"Cậu ấy có lẽ cũng thấy tình huống này hơi khó xử."
Duy Khánh tiếp tục:
- "Chương trình đã chọn sẵn bài cho tụi mình rồi, mọi người xem qua đi."
Cậu đưa điện thoại ra giữa bàn. Trên màn hình là danh sách những tiết mục mà nhóm phải thể hiện:
Bài solo: Tăng Phúc – Đừng chờ anh nữa, Duy Khánh: Think Of You, Bùi Công Nam: Chúa tể, Huy R: Mashup Yêu anh em nhé - Cô gái M52 - Anh thanh niên, Jun Phạm: Tân thời.
Bài nhóm: Anh nhà ở đâu thế
Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Bùi Công Nam nhướng mày.
- "Bài nhóm này không hợp với phong cách của chúng ta lắm nhỉ? Khó nha."
Huy R chống cằm.
- "Chúng ta mấy người đàn ông diễn bài thế này hơi khó thể hiện nhỉ."
Duy Khánh tròn mắt nhìn Tăng Phúc.
- "Còn bài solo của anh Phúc là Đừng chờ anh nữa. Bài này nổi lắm nè, em nghe suốt."
Tăng Phúc mỉm cười gật gù. Mọi người nói gì cũng hùa theo, cố gắng hòa nhập với nhóm mới. Là một người không mấy khi tham gia show thực tế, lại là một người không dễ hòa nhập, Tăng Phúc chỉ có thể cố ép bản thân tỏ ra tự nhiên nhất trước ống kính. Ở đây toàn là các nghệ sĩ đi trước, chỉ cần một biểu hiện bất thường cũng sẽ khiến cư dân mạng suy đoán, rất dễ dẫn tới drama. Tăng Phúc không muốn, bản thân cậu không phải là người nổi tiếng, nếu như gặp phải drama, người bị mắng chắc chắn là cậu.
Sau một hồi bàn luận, mọi người bắt đầu phân chia công việc. Bùi Công Nam, với kinh nghiệm sáng tác, phụ trách phối khí và hỗ trợ chia câu hát cho phần trình diễn nhóm. Jun Phạm là người duy nhất ở đây từng hoạt động nhóm, cũng là người duy nhất biết nhảy, đảm nhiệm phần vũ đạo, còn Huy R chịu trách nhiệm hòa âm. Riêng phần của Tăng Phúc và Duy Khánh... không ai biết nên sắp xếp thế nào. Jun Phạm ngồi xuống, chống cằm nhìn hai người.
- "Vậy hai đứa tính sao? Muốn chia thế nào?"
Tăng Phúc mở miệng định nói, nhưng Duy Khánh đã lên tiếng trước.
- "Em không biết gì về âm nhạc cả, nhảy thì biết một chút, hay để em theo anh tập vũ đạo trước đi. Anh Tăng Phúc dù sao cũng là ca sĩ, chắc sẽ làm nhạc tốt hơn em."
Duy Khánh nói rất có lí, mọi người cũng cảm thấy đó là phương án tốt nhất. Tăng Phúc mím môi, không nói gì, coi như đồng ý.
Từ đầu đến giờ, hai người gần như không tương tác trực tiếp. Cậu cảm giác mỗi khi nhìn về phía Jun Phạm, người kia đều cố tình né tránh ánh mắt mình.
"Chẳng lẽ anh ấy đang cố giữ khoảng cách?"
Tăng Phúc biết Jun Phạm nổi tiếng hơn mình, nếu tỏ ra quá thân thiết sẽ dễ bị người khác hiểu lầm là đang ké fame. Vẫn là nên giữ khoảng cách như bây giờ thì tốt hơn.
Duy Khánh thấy Tăng Phúc và Jun Phạm im lặng, tưởng hai người không thích ý tưởng này, bối rối gãi đầu.
- "Ủa sao thấy hai anh kì kì vậy? Ý kiến này không tốt à?"
Tăng Phúc giật mình, vội vàng lắc đầu.
- "Đâu có gì đâu em. Về nhạc lý anh biết một chút, cũng đã từng làm việc với Bùi Công Nam. Ý tưởng của em không sai đâu."
Jun Phạm cũng mỉm cười, nhưng không nói gì thêm. Nhưng Tăng Phúc biết... có một thứ vô hình đang ngăn cách cả hai.
-----------------------------------------------------------
Chỉ có hai ngày để luyện tập trước công diễn đầu tiên. Vì thế ngay trong buổi chiều hôm đó bọn họ đã phải xử lý xong phần âm nhạc. Jun Phạm và Duy Khánh cũng phải theo thầy vũ đạo học xong trong ngày hôm nay. Buổi tập đầu tiên diễn ra ngay sau đó.
Cả nhóm bắt đầu bằng bài nhóm trước. Vì Anh nhà ở đâu thế là một bài hát khá dễ, bọn họ lựa chọn phong cách mà các bạn trẻ yêu thích. Ở bản gốc, bài hát do một nghệ sĩ nữ với giọng hát ngọt ngào baby cute trình bày. Bây giờ một nhóm bốn người đàn ông, lại là giọng của các miền khác nhau, hát nghe cứ kì kì. Huy R liên tục mắc lỗi ở phần line hát của mình, còn Bùi Công Nam thì loay hoay với đoạn cao trào. Duy Khánh cũng loay hoay vì không chuyên về hát. Duy Khánh xuất thân là diễn viên, vừa yếu hát vừa yếu nhảy, nhưng Duy Khánh thực sự là một người cầu tiến. Cho dù liên tục mắc lỗi cũng không bỏ cuộc. Chỉ qua một ngày, cả nhóm đã nhanh chóng túm tụm lại với nhau, thân thiết như anh em trong nhà.
Riêng Jun Phạm...Anh hoàn toàn kiểm soát được phần của mình. Dù bài hát không đúng với sở trường, nhưng anh vẫn thể hiện một cách rất chắc chắn. Tăng Phúc nhìn anh, chợt nhận ra một điều.
"Jun Phạm đã thay đổi rất nhiều."
Không còn là chàng ca sĩ với phong cách nhẹ nhàng như trước, anh giờ đây có nhiều kỹ năng sân khấu hơn, giọng hát cũng chắc chắn hơn rất nhiều. Cảm giác... có chút gì đó xa lạ.
Duy Khánh chợt vỗ vai cậu.
- "Anh Phúc, sao anh im ru vậy? Tới lượt anh hát thử nè."
Tăng Phúc giật mình, rồi nhanh chóng cầm mic lên. Nhưng khi cất giọng hát, cậu lập tức nhận ra một vấn đề. Cậu không hòa vào được với nhịp điệu của bài hát. Không phải do giọng hát không tốt, mà là vì cậu chưa quen với phong cách này. Thêm âm giọng miền tây đặc trưng, nghe giống như bị ngọng. Jun Phạm nhìn sang, khẽ nhíu mày.
- "Cậu có vẻ chưa quen với thể loại này lắm."
Tăng Phúc cảm thấy hơi chột dạ.
- "Ừm... em cần thêm thời gian để làm quen."
Jun Phạm không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh có chút gì đó khó đoán. Buổi tập đầu tiên kết thúc trong không khí khá căng thẳng.
Sau buổi tập, Tăng Phúc lặng lẽ rời đi trước. Cậu đi ra phía khuôn viên sau hậu trường, ngồi xuống một góc, lặng lẽ suy nghĩ. Cậu biết mình đang gặp khó khăn. Không chỉ vì bài hát khó, mà còn vì tâm lý của cậu không ổn định.
- "Tại sao mình lại bị ảnh hưởng nhiều đến vậy?"
Cậu ở trong vùng an toàn quá lâu, chưa từng thử ở những sân chơi khác. Cho dù cậu từng muốn thoát khỏi vùng an toàn của mình, nhưng có nhiều thứ không phải cứ muốn là được. Như lần này, cậu đã lấy hết can đảm để thử thách bản thân, nhưng mới bước đầu tiên đã gặp khó khăn khiến cậu lo lắng, liệu mình có thật sự làm được. Cậu biết bản thân mình lo lắng quá nhiều và cũng quá tự ti, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến đồng đội. Nhưng lần bị bạo lực mạng trước đó đã khiến cậu bị ám ảnh tâm lý. Cậu sợ mình làm không tốt sẽ lại là lí do khiến những người kia tiếp tục ngoi lên vùi dập, sẽ ảnh hưởng đến mọi người trong nhóm.
Đang chìm trong suy nghĩ, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân. Ngước lên, cậu thấy Jun Phạm đang đứng trước mặt. Cậu hơi ngạc nhiên, cố nở một nụ cười.
- "Anh... cũng ra đây sao?"
Jun Phạm không trả lời ngay, mà chỉ nhìn cậu một lúc lâu. Rồi anh khẽ thở dài.
- "Tăng Phúc, tôi hỏi thật... em đang gặp vấn đề gì vậy?"
Tăng Phúc sững lại.
- "Gì cơ?"
- "Em hát không tệ, nhưng hôm nay em không tập trung. Nhìn là biết."
Tăng Phúc cắn môi, không biết nên trả lời thế nào. Jun Phạm bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.
- "Có phải vì sợ không?"
Câu hỏi đó... Khiến tim Tăng Phúc khẽ rung lên. Cậu quay mặt đi.
- "Không có đâu. Em có gì mà phải sợ chứ. Em bây giờ đã là ca sĩ phòng trà nổi tiếng rồi, đắt show lắm. Chỉ là một bài hát, em tập vài lần là được thôi. "
Jun Phạm im lặng một lúc, rồi bật cười nhẹ.
- "Em vẫn thích nói dối như ngày xưa nhỉ?"
Lời nói của anh như một nhát dao nhỏ, cứa vào lòng Tăng Phúc. Cậu cười khẽ, nhưng giọng nói có chút run:
- "Anh đang nói linh tinh cái gì vậy chứ?"
Jun Phạm không trả lời. Anh chỉ ngước nhìn bầu trời tối đen phía trên, rồi khẽ nói:
- "Ngày mai, em hãy tập trung vào bài hát của mình đi. Đừng để bất cứ điều gì khác ảnh hưởng. Ở đây, em không phải chỉ có một mình."
Dứt lời, anh đứng dậy, quay lưng bước đi. Tăng Phúc ngồi đó, nhìn theo bóng lưng anh. Trong lòng cậu... có quá nhiều cảm xúc đan xen. Cậu biết, thời gian không còn nhiều. Làm không tốt, người bị ảnh hưởng sẽ không chỉ có cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top