Chương 154: If
Nhà Tinh Hoa còn chưa về tới phòng nghỉ thì nhà Thiếu Nhi đã được gọi đi. Mọi người kéo nhau ra ngoài thì gặp các thành viên nhà Tinh Hoa đang xuống sân khấu. Không có thời gian dừng lại, mọi người chỉ có thể tranh thủ vài giây nói câu cổ vũ. Tăng Phúc đi cuối hàng, đang nghiêng đầu nói chuyện với Bùi Công Nam thì đột nhiên cảm thấy tay mình bị ai đó kéo nhẹ một cái. Cậu quay đầu, thấy Jun vừa đi qua nhưng không nhìn cậu. Tăng Phúc còn cho rằng mình bị ảo giác.
Tiết mục If là một tiết mục mà nhà Thiếu Nhi đặt rất nhiều tâm huyết. Có thể nói là tiết mục bọn họ tốn nhiều chất xám nhất trong ba bài ở công diễn này. Bên cạnh 5 anh tài sẽ tham gia chính là Tăng Phúc, Thanh Duy, Quốc Thiên, Bùi Công Nam và Thiên Minh thì các anh tài còn lại sẽ tham gia cùng để xây dựng bối cảnh cũng như câu chuyện. Bọn họ không chỉ muốn mang đến một tiết mục gây ấn tượng về vocal mà còn là câu chuyện đi kèm với bài hát.
Trong 5 người hát chính thì có đến 4 người là chuyên về vocal, đều là những giọng hát được đánh giá cao. Tăng Phúc mặc dù ban đầu mạnh miệng nói muốn thử thách khó, nhưng khi thật sự phải tập luyện với những giọng ca thuộc hàng top như Thanh Duy và Quốc Thiên, việc có áp lực vẫn là không tránh khỏi.
Bùi Công Nam như cũ vẫn sẽ đảm nhận phần X - Part, cộng thêm Thiên Minh sẽ phụ trợ cho phần đệm. Khi lần đầu mọi người đọc được đoạn X - Part mà Bùi Công Nam viết, câu đầu tiên mà Tăng Phúc nói chính là.
-"Mày viết nhạc để dỗ thằng Khánh à?"
Mấy ngày nay chẳng biết hai đứa này lại giận dỗi gì nhau mà làm mọi người nhức hết cả đầu. Một người thì cố tình bơ đi, ngay cả tập luyện chung cũng không thèm nói chuyện. Một người thì đi theo dỗ dành, làm các anh trong nhóm chỉ có thể nhìn mà bất lực.
Đứng dưới hậu trường chờ lên sân khấu, Tăng Phúc và Thanh Duy lại tranh thủ luyện giọng thêm một chút. Khi ánh đèn tối xuống, qua in ear nghe được tiếng đạo diễn nhắc nhở, Tăng Phúc mới hít sâu một hơi, bước lên sân khấu.
Theo vị trí đã được sắp xếp từ lúc tổng duyệt, Tăng Phúc sẽ đứng ở trên tầng hai của khung giáo bên tay phải. Quốc Thiên tầng hai giàn giáo ở giữa, Bùi Công Nam giàn giáo ngoài cùng bên tay trái. Còn Thanh Duy và Thiên Minh sẽ cùng với các đồng đội khác trình diễn trên sân khấu chính.
Sau nhiều lần lắng nghe góp ý và lựa chọn, bọn họ quyết định để cho Quốc Thiên hát phần mở đầu. Giọng Quốc Thiên thế nào thì không cần phải nói, để cho anh mở đầu bài hát là một sự lựa chọn không có gì để chê.
Sau nhiều lần xem focus cam của mình ở những tiết mục trước, các anh tài dần rút kinh nghiệm cho các tiết mục sau. Lần này trước khi lên sân khấu, Rhymastic còn nhắc nhở mọi người, vì đây là tiết mục đánh mạnh vào cảm xúc cho nên biểu cảm của nghệ sĩ phải mang theo cảm xúc chân thật nhất. Cho dù có phải line hát của mình hay không thì cảm xúc cũng không được phép buông lỏng dù chỉ một chút. Tăng Phúc ghi nhớ điều này trong lòng, cho nên bây giờ khi lên sân khấu, cảm xúc của cậu đã ngay lập tức điều chỉnh theo bài hát. Đạo diễn có thể quan sát tổng quan sân khấu nhưng không thể lúc nào cũng theo dõi focus của một nghệ sĩ, nó sẽ khiến đạo diễn phân tâm, cho nên nghệ sĩ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm sân khấu của mình để điều chỉnh sao cho phù hợp.
Ở hậu trường, các thành viên nhà Tinh Hoa sau khi xuống sân khấu, một nửa sẽ vào phòng trang điểm chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, một nửa còn lại ngồi trong phòng chờ đến lượt. Jun ngồi cạnh (S)TRONG, có chút mệt mỏi vuốt mặt. Nhưng khi giọng Tăng Phúc cất lên, như một loại phản xạ có điều kiện, anh ngẩng đầu nhìn lên màn hình tivi. Trên đó, Tăng Phúc xinh đẹp, rạng rỡ, cùng giọng ca trong trẻo mà da diết như một mũi kim nhỏ xuyên thẳng qua lòng ngực. Từng chữ, từng nốt đều chạm vào cảm xúc người nghe. Trong ánh sáng trắng nhạt nhòa, gương mặt Tăng Phúc một nửa được chìm trong bóng tối, một nửa còn lại được chiếu rõ, đôi mắt khẽ nhắm lại, hàng mi dài run run, như thể cậu đang hát cho chính mình nghe.
Jun nhắm mắt, thở dài, dùng đôi tai tận hưởng thứ âm thanh như từ thiên đàng rót xuống. Thứ âm thanh khiến cả phòng chờ im lặng đến nghẹt thở, không có bất kì một âm thanh nào nhưng lại giống như có vô vàn cảm xúc đang lan tỏa. Một thứ cảm xúc không gọi được tên, chỉ biết rằng nó len lỏi vào từng tế bào, khiến người ta vừa thấy nhẹ bẫng vừa nghẹn ứ trong lồng ngực.
Ở bài này, line hát của Tăng Phúc không có nhiều, nhưng một một câu đều vô cùng đắt giá, có thể thấy được các thành viên đã khá ưu ái cho Tăng Phúc. Nhưng điều khiến Jun bất ngờ chính là ở phần X - Part mà Bùi Công Nam viết.
' Đã có lúc anh thấy nước mắt em lưng tròng
(Nước mắt em lưng tròng, nước mắt em lưng tròng)
Rồi lại cất hết chất chứa ấy giữ sâu trong lòng
(Giữ sâu trong lòng, em giữ sâu trong lòng)
Chỉ một mình em biết, chỉ một mình ôm hết
Nhưng anh luôn ở đây và tự hỏi trong em thật tâm nghĩ sao về anh nếu
Anh không như là
(Không như là)
Là người mà người từng hình dung bấy lâu
Anh không là
(Không như người)
Từng tự hào là một hình mẫu in trong đầu
(Không như em đã biết)
Không như bao người
(Không như em tha thiết)
Không như em mong đợi
Liệu em có, liệu em có, liệu em có muốn yêu?
Anh từng nghe Phúc kể về đoạn X - Part này, nói là Nam viết dựa trên chuyện của Nam với Khánh, hai người đó chẳng có gì mà giống như cái gì cũng có vậy. Lúc này khi thật sự được nghe nó trên sân khấu chính thức, Jun cảm thấy có lẽ nó không chỉ lấy cảm hứng từ chuyện của hai thằng nhóc kia đâu, mà hình như khi ai tiến vào một mối quan hệ chưa chính thức cũng sẽ có một loại suy nghĩ tự ti như vậy, và Bùi Công Nam chỉ là đúng lúc, viết nó thành lời bài hát mà thôi.
Cũng không biết là cảm xúc ở đâu mà Tăng Phúc với Bùi Công Nam hát như trút ra cảm xúc, da diết quằn quại như đứt từng khúc ruột, nghe thôi cũng thấy nhói lòng. Khi máy quay một lần nữa focus vào Phúc, (S)TRONG đột nhiên quay qua nói với Jun.
-"Phúc xinh vãi, xinh như tiên ý."
Jun buồn cười vì cách dùng từ của (S)TRONG nhưng cũng không phản đối về ý kiến này. Anh chỉ hơi thắc mắc.
-"Khánh cũng đẹp mà."
Nhưng (S)TRONG lại lắc đầu.
-"Không giống nhau."
-"Không giống chỗ nào?"
(S)TRONG gãi đầu, có chút khó khăn trong việc dùng từ để diễn tả.
-"Tôi không biết. Nhưng chính là cảm giác không giống nhau."
Jun mỉm cười, không tiếp tục ép hỏi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top