Chương 150: Thông suốt.
Tăng Phúc trở về trường quay, đến cổng đã nhìn thấy Jun từ trên taxi bước xuống, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau buổi sáng quay chụp liên tục. Trên tay anh còn cầm chai nước suối, vừa đi vừa nhấp từng ngụm nhỏ.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Phúc thoáng khựng lại. Trong đầu lại vang lên lời nhắc nhở của Huỳnh Quốc Huy lúc nãy: "Quan tâm thì cứ quan tâm, nhưng đừng để lộ quá rõ."
Thế nhưng, chỉ nhìn thấy Jun thôi, mọi sự dè dặt lại muốn tan biến.
Jun cũng bắt gặp ánh mắt ấy. Dù chỉ trong thoáng chốc, anh vẫn nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt Phúc. Ánh mắt đó sáng bừng, có gì đó sâu hơn, ấm áp hơn trong cách Phúc nhìn anh. Anh nhíu mày nhẹ, không hỏi ngay, chỉ bước lại gần.
-"Đi đâu về đấy? Buổi sáng duyệt sân khấu đến đâu rồi, có mệt không?"
Phúc mỉm cười, giọng rất dịu dàng.
-"Em vừa đi gặp quản lý. Buổi sáng nhà bọn em duyệt về cơ bản cũng xong rồi, buổi chiều đợi nhà Tinh Hoa duyệt xong thì sẽ khớp lại timeline thôi. Em dạo này khỏe lắm, có bấy nhiêu sao làm em mệt được. Ngược lại là anh, sao còn trông có vẻ mệt mỏi thế."
Jun bật cười, vuốt vuốt mái tóc mới nhuộm, giọng khàn khàn.
-"Ừ, sáng nay có chút chuyện ngoài ý muốn. Nhưng giờ thì không sao, nhìn thấy em là đỡ hơn rồi."
Một câu nói bâng quơ, như thói quen pha trò. Nếu như là bình thường, Tăng Phúc có lẽ sẽ đỏ mặt, sau đó sẽ cùng anh nói qua lại vài câu. Nhưng lần này, Tăng Phúc lại mím môi, gật nhẹ đầu, lí nhí nói.
-"Vậy anh nhìn nhiều thêm một chút."
Jun ngẩn ngơ, còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng lúc này Tăng Phúc lại hối hận, giơ tay che khuôn mặt nóng bừng. Để tránh sự lúng túng, cậu túm lấy tay Jun kéo đi, bước chân vội vàng.
Jun tỉnh táo lại, nhìn vành tai cậu đỏ như máu, bật cười.
-"Em ngại cái gì, để anh nhìn nhiều thêm một chút để anh lấy sức buổi chiều tổng duyệt nào."
Lời trêu chọc cứ tùy ý mà tuôn ra khỏi miệng. Tăng Phúc liếc nhìn anh, dùng giọng điệu hậm hực che đi cảm giác xấu hổ trong lòng.
-"Thì anh cứ nhìn đi, có ai cấm anh nhìn đâu."
Hai người nửa lôi nửa kéo đi vào bên trong. Bàn tay hai người đan vào nhau, có một cảm giác thân thiết kì lạ. Tăng Phúc siết chặt thêm một chút, khi đi đến chỗ đông người thì lại vội vàng buông ra. Mặc dù bây giờ cậu đã thông suốt nhưng vẫn còn có nhiều thứ phải kiêng dè.
Jun nhận ra động tác ấy. Anh không vội nắm lại, chỉ liếc nhìn Phúc, ánh mắt sáng lên như cười, nhưng trong lòng lại vang lên một tiếng thở dài khó tả. Câu nói khi nãy của anh rõ ràng không phải đùa.
-"Phúc này, những lời lúc nãy..."
Tăng Phúc nghiêng đầu nhìn anh. Không để anh nói dứt câu, cậu đã ngắt lời.
-"Em biết."
Ánh mắt cậu trong vắt, đen láy nhìn anh. Nụ cười nơi khóe môi cong cong, hai núm đồng tiền hiện rõ. Cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, cho anh một đáp án mà anh mong muốn.
-"Không sao cả, những gì anh muốn, em đều sẽ cho anh. Không cần phải giải thích."
Lồng ngực Jun như bị nghẹn một hơi, cảm giác khó mà tin được. Anh dừng bước, nhìn chằm chằm vào gương mặt Phúc. Câu nói kia quá rõ ràng, quá chân thành, đến mức khiến trái tim anh đập loạn như trống trận.
Trong thoáng chốc, Jun chỉ muốn đưa tay giữ lấy cậu, giữ thật chặt, nói cho rõ tất cả những gì anh giấu bấy lâu. Nhưng lý trí vẫn níu lại. Đây không phải lúc, cũng không phải nơi. Anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, giọng trầm thấp hơn bình thường.
-"Phúc, em đừng hối hận nhé."
Tăng Phúc khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cậu cong cong như vầng trăng non.
-"Em chưa từng hối hận khi chọn điều mình muốn. Huống chi là chọn anh."
Câu trả lời ngắn ngủi nhưng lại như một tiếng chuông đồng ngân vang. Jun thoáng rùng mình, đôi môi run nhẹ như muốn bật cười mà lại chẳng cười nổi. Anh giơ tay lên, giả vờ chỉnh lại cổ áo Phúc để che đi sự xúc động, thì thầm cực khẽ, chỉ đủ một mình cậu nghe.
-"Em làm anh sợ mất thôi."
Phúc cụp mắt xuống, tim cũng đập rộn. Nhưng ngay sau đó, staff từ xa đã gọi tên Jun, giục mau vào vị trí. Jun nắm tay lại che miệng, ho nhẹ một tiếng, đáp lại rồi vội vàng chạy tới với các thành viên nhà Tinh Hoa.
Khoảnh khắc ngắn ngủi này bị cắt ngang, nhưng cả hai đều hiểu, từ giây phút ấy, không còn điều gì che giấu được nữa. Tấm màn này, đã đến lúc nên xé rách rồi.
—-------------------------------------------------------
Trong lúc tổng duyệt buổi chiều, Jun vẫn chăm chú như mọi khi, nhưng thi thoảng anh lại liếc sang Phúc. Anh thấy cậu tập trung, nghiêm túc, nhưng có những khoảnh khắc, ánh mắt Phúc như dừng lại nơi anh quá lâu, rồi vội vã né đi. Jun không hỏi. Thay vào đó, anh chỉ im lặng quan sát, trong lòng dấy lên một dự cảm mơ hồ.
Có lẽ, đáp án mà anh mong muốn cũng sắp chạm tới rồi.
—----------------------
Tăng Phúc cả một buổi chiều đều ngồi cạnh đạo diễn quan sát mọi người tổng duyệt rồi chờ đến lúc khớp timeline. Nhưng thật ra, ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều chỉ dõi theo duy nhất một bóng người.
Lúc trước, khi còn chưa nhận ra tình cảm, khi không gặp nhau mặc dù có nhớ nhưng cũng không đến mức không chịu được. Nhưng bây giờ đã nhận ra rồi, cậu luôn có cảm giác muốn nhìn thấy Jun ở trong tầm mắt, như thể chỉ cần anh khuất đi một giây thôi, trong lòng liền sinh ra trống rỗng. Cậu không còn đủ kiên nhẫn để tự dỗ mình "không sao, lát sẽ gặp lại", mà chỉ muốn từng phút từng giây đều được chắc chắn rằng người kia vẫn đang ở đó, vẫn thuộc về không gian trước mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top