Chương 146: Nhà đông người.

Jun dẫn ST, Neko, Duy Khánh, Thiên Minh và Thanh Duy lên nhà. Vừa mở cửa, mùi hương bò kho thoang thoảng tỏa ra, Duy Khánh hít mạnh một hơi, mắt sáng rực. Cũng không để ý Jun còn đứng ở cửa, tháo giày dép ra liền phi vào trong bếp.

-"Trời đất ơi, cái gì mà thơm dữ vậy?!"

Cậu chạy ùa vào như thể sợ ai đó giành mất phần. Nhưng vừa tới bếp, bước chân Duy Khánh khựng lại một nhịp. Tăng Phúc đang đứng cạnh nồi, tay cầm mui khuấy, hơi nước bốc lên làm gò má hồng hồng. Ánh đèn vàng rọi xuống khiến bóng dáng ấy nào giống cái người ăn mặc đạo mạo đứng hát trong phòng trà, cũng không giống thanh niên mỏ hỗn, kể chuyện lạnh ngắt khi ở kí túc xá. Nhìn Tăng Phúc lúc này dịu dàng, ngoan ngoãn, giống như một người thuộc về nơi này từ rất lâu rồi. Không phải ca sĩ, cũng chẳng phải anh tài trong ánh đèn sân khấu, mà là một người bình thường, ấm áp, mang theo mùi vị của căn bếp gia đình.

-"Ủa... ủa... Phúc? Anh đến khi nào thế?"

Duy Khánh tròn mắt, rồi ngay sau đó bật ra một tiếng cười khanh khách.

- "Trời ơi, em tưởng mình lạc qua căn bếp nhà ai chứ. Ai mà ngờ lại thấy anh trong tư thế nội trợ đảm đang vậy nè!"

Tăng Phúc quay đầu, nhướng mày.

-"Cái gì mà đảm đang? Anh chỉ đang khuấy nồi bò kho hộ người ta thôi. Nói linh tinh nữa là anh húp hết, khỏi cho ăn luôn."

-"Ơ kìa! Anh hù em chi vậy!"

Duy Khánh giả vờ che bụng, lùi mấy bước, làm bộ sợ hãi.

- "Em mà nhịn đói thì nhìn cũng giống cái củ cà rốt trong nồi bò kho này luôn đó!"

Hai người cười trêu qua lại, khiến không khí trong nhà lập tức trở nên rộn ràng.

Jun dẫn mọi người vào phòng khách. Vì toàn là anh em quen thuộc nên anh cũng không câu nệ gì, để cho họ tự nhiên lựa chỗ ngồi. Chính mình thì đi thẳng vào bếp, định làm thêm vài món phụ cho đủ để mọi người ăn no.

ST ngó nghiêng định vào phụ, nhưng vừa cầm cái dao lên đã bị Jun chặn ngay.

-"Mày, để dao xuống, đi ra ngoài đi. Tao quý cái bếp này lắm, không muốn nó thành phim trường hành động của mày đâu."

Cả phòng khách cười vang, Tăng Phúc cười đến gập cả người. ST chỉ biết nhún vai, bày ra vẻ vô tội. Jun vốn định để Tăng Phúc ra ngoài trò chuyện cùng mọi người, để anh lo việc bếp núc một mình. Nhưng Tăng Phúc lắc đầu, nhét cái mui vào tay Jun, nghiêm túc nói.

-"Để em giúp anh một tay, một mình anh thì làm đến bao giờ mới xong. Em cả ngày hôm nay chỉ ngủ, còn chưa ăn gì, đói lắm, không đợi được lâu đâu."

Jun nhìn cậu vài giây, môi hơi nhếch, nhưng không nói thêm gì nữa. Cuối cùng đành để mặc cậu đứng cạnh, cùng nhau rửa rau, dọn bát, nấu thêm vài món đơn giản.

Hai người lọ mọ trong bếp, vừa làm vừa nghe đám kia ở ngoài phòng khách bàn tán chuyện trên trời dưới biển. Lâu lâu ST hét vào một câu, Duy Khánh cà khịa thêm một câu, cái giọng ồm ồm của Neko thỉnh thoảng lại quát lên một cái. Từ trong bếp, cả hai lại tiện miệng đáp lại vài câu, khiến bầu không khí vốn đơn điệu của căn phòng nay trở nên sống động hẳn.

Ở nơi từng chỉ có một mình Jun lặng lẽ nấu nướng, giờ lại có thêm tiếng cười xen lẫn tiếng va chạm xoong nồi. Ấm áp, náo nhiệt, và có chút gì đó rất giống một gia đình.

—--------------------------------

Sau bữa ăn, cả căn phòng như chùng xuống trong một không khí ấm áp, thoải mái.

Duy Khánh no căng, chẳng buồn nhúc nhích, nằm ườn ra cái ghế sofa như một con hải cẩu mắc cạn. Hai con mèo không biết từ đâu chui ra, nhanh chóng coi cậu là cái bàn cào, nhảy phốc lên bụng rồi bắt đầu cào cào bộ móng vuốt. Duy Khánh bật cười khùng khục, đưa tay gãi tai cho chúng.

- "Nè nè, anh đâu phải cái cột để mài móng đâu nha."

Thanh Duy với Thiên Minh ngồi thêm chút, vừa uống nốt ly nước vừa tán dóc vài câu chuyện ngoài lề. Một lát sau, điện thoại reo báo công việc, hai người đành đứng dậy chào rồi ra về, hẹn dịp khác tụ tập tiếp.

Trong góc sofa còn lại, Neko vừa ăn no đã hóa thân thành mèo lười phiên bản người. Anh nằm dài ra, ngả đầu tựa vào vai ST, bàn tay xoa cái bụng phình lên mà than trời.

- "No quá, bụng căng sắp vỡ luôn rồi."

ST nhìn mà phì cười, giơ tay gõ nhẹ trán anh.

- "Ai kêu ăn tham chi, không biết kiềm chế."

Riêng Tăng Phúc thì khác. Vừa ăn xong cậu đã đứng dậy đi vòng vòng, tay đặt lên bụng than thở.

- "Thôi chết, chắc tăng nửa ký rồi. Không được, phải vận động liền."

Cậu lượn qua lượn lại mấy vòng như con ong chăm chỉ, thấy mấy chậu cây trong góc héo héo liền nhanh tay với lấy bình nước đặt sẵn bên cạnh. Nước từ vòi bình rơi xuống, từng giọt trong veo thấm vào đất, mùi ẩm nhẹ nhàng lan ra. Cảnh tượng ấy bình dị đến mức ai nhìn cũng thấy lòng dịu lại.

Jun đứng trong bếp, tựa nhẹ vai vào khung cửa, mắt lặng lẽ nhìn ra phòng khách. Những âm thanh rộn rã đan xen. Tiếng mèo kêu "meo meo" đòi vuốt ve, tiếng cười nói chồng chéo, tiếng nước tí tách chảy từ bình xuống đất. Tất cả hòa vào nhau, chẳng ồn ào, mà giống như một bản nhạc ấm áp của đời thường.

Anh quá cô độc, anh tham lam cái cảm giác ấm áp, ồn ào này. Trước giờ, căn nhà này chỉ có một mình anh, bếp núc lúc nào cũng sạch sẽ đến mức trống trải, tiếng động nhiều nhất cũng chỉ là tiếng dao thớt hay xoong nồi va vào nhau. Anh luôn thích rủ mọi người đến nhà chơi để che đi sự yên tĩnh, sự cô đơn từ sâu trong lòng. Nhưng mọi người đều là người trưởng thành, ai cũng có công việc bận rộn, không thể lúc nào cũng có thể tới chơi, thành ra anh lại cứ luôn quanh quẩn một mình. Nhưng lúc này, nhìn căn phòng tràn ngập sinh khí, từng góc phòng đều sống động, như thể cả không gian đã có thêm hơi thở, thêm linh hồn, trong lòng Jun lại khẽ dâng lên một cảm giác khó tả.

Ánh mắt anh dừng lại ở Tăng Phúc. Cái bóng dáng nhỏ bé ấy cứ loanh quanh, lo hết chuyện này đến chuyện kia. Jun bất giác cười khẽ, trong lòng thoáng một niềm ấm áp khó giấu. Hóa ra hạnh phúc không cần phải ồn ào, không cần phải phô trương. Chỉ cần nhìn thấy người kia đứng đó, bình dị mà gần gũi, thế là đủ để thấy bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top