Chương 144
Ngồi trên xe, Tăng Phúc mở điện thoại, suy nghĩ một chút rồi vẫn nhắn một tin thông báo cho Jun biết mình sẽ rời kí túc trong khoảng thời gian này. Tin nhắn vừa gửi đi, Jun đã ngay lập tức phản hồi.
[Thế bao giờ em trở lại?]
Tăng Phúc cụp mắt nhìn, ngón tay gõ gõ ra chữ rồi lại xóa đi, thở dài.
[Hôm nào quay công diễn thì em về quay thôi, em sẽ không về kí túc ở nữa.]
Sau đó, ở bên kia chỉ hiện lên ba dấu chấm, cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Tăng Phúc không chờ nữa, tắt điện thoại, nhận lấy hợp đồng mà Trunu đưa tới, hỏi.
-"Anh Huy hôm nay lại đi công tác à?"
-"Ừm, ra Hà Nội hai ngày. À, anh Huy cũng đang tính mời thêm khách mời cho show lần này, xem có muốn mời ai không?"
Tăng Phúc gấp lại bản hợp đồng, hơi suy nghĩ.
Livetour lần này là để quảng bá cho album mới, tên là "Từ đây.. Từ nay...". Theo như dự tính, livetour sẽ được tổ chức tại ba thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt và Hà Nội. Về phần khách mời, theo ý của Huỳnh Quốc Huy thì sẽ mời những ca sĩ đã thân thiết từ trước, bên cạnh việc quảng bá thì cũng là một cách duy trì mối quan hệ lâu dài với các nghệ sĩ kì cựu. Tăng Phúc không có ý kiến gì về việc này, nhưng cậu vẫn muốn mời thêm một vài khách mời nữa, tránh việc khán giả thấy nhàm chán khi cậu chỉ kết hợp với những khách mời quen thuộc. Tất nhiên, đây mới chỉ là dự tính, mời được hay không vẫn còn phụ thuộc vào khách được mời nữa.
—--------------------------
Thời gian sau đó, Tăng Phúc vừa phải tập luyện tiết mục với nhà Trẻ, vừa phải chuẩn bị phát hành album, vừa bận rộn chuẩn bị cho livetour. Cả ngày quay như chong chóng, về tới nhà là lăn ra ngủ, ngay cả thời gian lên broadcast giao lưu với fan cũng bị giảm đi nhiều.
Lần này, thời gian chuẩn bị cho công diễn 5 là hai tuần, nhiều gấp đôi những công diễn trước. Mỗi nhà ba tiết mục, nhưng không có vũ đoàn hỗ trợ, thế là mọi người quyết định cả ba tiết mục mọi người đều phải tham gia. Nhưng mỗi tiết mục chỉ có tối đa 5 người tham gia chính, còn lại sẽ tham gia hỗ trợ phụ họa cho tiết mục.
Thế là Tăng Phúc căng da đầu, cố gắng theo kịp các buổi luyện tập. Cậu chỉ tham gia một bài vocal là bài "If". Hơn nữa, không biết có phải do cậu nghĩ nhiều hay không, cậu cảm thấy mọi người dường như luôn vô tình nhường cho cậu những điểm nổi bật trong tiết mục. Nhưng khi cậu hỏi mọi người đều lảng đi, thế là lần sau cậu không hỏi nữa. Nhưng sau đó cậu sẽ lại chăm chỉ thêm một chút, không lỡ để niềm tin của mọi người phải thất vọng.
Một hôm, cậu theo mọi người đến phòng tập, tập cho tiết mục Bay. Khi nghỉ ngơi giữa buổi tập, Tăng Phúc định ra ngoài mua nước thì nhìn thấy (S)TRONG ngồi xổm bên ngoài cửa phòng tập, đang nói chuyện điện thoại. Không biết người bên kia là ai mà thấy (S)TRONG nhíu mày, trông rất muộn phiền. Tăng Phúc không làm phiền, nhẹ nhàng đi hướng khác.
Sau khi mua nước cho mọi người về, Tăng Phúc thấy (S)TRONG vẫn ngồi im chỗ cũ. Điện thoại đã tắt máy để sang một bên, (S)TRONG ngồi xổm sát góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối co ro thành một cục, mặt buồn hiu, nhìn tội nghiệp vô cùng.
-"(S)TRONG, sao đấy? Có chuyện gì à?"
Tăng Phúc ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi.
(S)TRONG ngẩng đầu nhìn cậu, mỗi bĩu ra nhìn rất tủi thân.
-"Tôi... Tôi vừa cãi nhau với quản lý."
Tăng Phúc ngạc nhiên. Cậu chưa gặp quản lý của (S)TRONG bao giờ, cũng chưa từng nghe nói về người này. Nhưng bình thường vẫn thấy người đó gọi điện hỏi thăm tình hình của (S)TRONG ở phim trường. Quan hệ của hai người hình như rất tốt, sao tự nhiên lại cãi nhau.
-"Sao lại cãi nhau? Hai người bất đồng quan điểm về chuyện gì à?"
Tăng Phúc không nói trước ai đúng ai sai, mà hỏi hai người bất đồng ý kiến về chuyện gì. (S)TRONG rũ vai, cúi đầu xuống nghịch nghịch ngón tay, giọng lí nhí.
-"Ừ... cũng không hẳn là cãi nhau lớn đâu. Anh ấy muốn tôi ra tác phẩm mới, muốn mượn nhiệt độ của chương trình để xây dựng danh tiếng trong nước. Nhưng dạo này tôi không có cảm hứng gì cả, những ý tưởng mà tôi đưa ra đều bị anh ấy từ chối. Tôi nói không muốn, muốn nghỉ ngơi một thời gian, mà ảnh lại bảo tôi không biết nắm bắt cơ hội, còn trách tôi trẻ con..."
Nói đến đây, mắt (S)TRONG thoáng đỏ lên, giống như đang cố nuốt uất ức xuống. Tăng Phúc im lặng một chút, rồi nhẹ giọng.
-"Thì ra là vậy. Nhưng mà cậu có quyền nói ra chứ, không phải lúc nào cũng phải gồng mình đâu. Nhưng vấn đề thật sự của cậu là gì, vì sao ý tưởng của cậu đều bị quản lý từ chối, nói tôi nghe xem biết đầu tôi giúp được gì đó."
(S)TRONG cắn môi, ngước mắt nhìn cậu.
-"Cậu... Cậu nghe xong đừng mắng tôi nha."
-"Không mắng cậu đâu."
Tăng Phúc an ủi. Lúc này (S)TRONG mới cầm điện thoại, mở ra một file ghi âm đưa cho Tăng Phúc. Tăng Phúc bấm nghe, sau đó ngay lập tức nhận ra vấn đề.
-"(S)TRONG này, ý tưởng này của cậu thật sự không tệ. Nhưng nếu tôi là quản lý của cậu và định hướng cho cậu phát triển trong nước, khi nghe đoạn nhạc này tôi cũng sẽ từ chối thôi."
(S)TRONG vừa câu trước được khen, ánh mắt sáng lên thì đã bị câu sau làm cho tắt luôn nụ cười. Anh bấm bấm đầu ngón tay, ấp úng hỏi.
-"Sao... sao thế?"
Tăng Phúc thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.
-"Nhạc của cậu hay, nhưng ở thời điểm hiện tại nó không phù hợp với thị trường Việt Nam. Sao cậu không thử hát mấy cái bài nào mà gần gũi với khán giả hơn á. Khi cậu có một chỗ đứng ở thị trường âm nhạc rồi thì những tác phẩm khác của cậu sẽ được chào đón thôi. Nếu là cơ hội thật sự dành cho cậu, thì sẽ không biến mất chỉ vì cậu nói 'không' một lần."
(S)TRONG nghe vậy, đôi mắt ngấn nước, nhưng vẫn gật đầu.
-"Vậy... vậy để tôi nói chuyện với quản lý. Cảm ơn Phúc nha."
Tăng Phúc bật cười, đứng dậy chìa tay ra.
-"Nào, đứng lên, về tập tiếp. Đừng để mấy người kia đợi."
(S)TRONG nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, do dự vài giây rồi mới nắm lấy, được Tăng Phúc kéo đứng lên. Vẻ ủ rũ trên mặt anh vẫn còn, nhưng ít nhất trong mắt đã có thêm chút ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top