Chương 113
Bên ngoài sân khấu, sau khi kết thúc phần trình diễn, nhà Chín Muồi và nghệ sĩ Hồ Nga được giữ lại giao lưu để cho nhà tiếp theo chuẩn bị. MC Anh Tuấn bước lên sân khấu với nụ cười trên môi.
-"Trên sân khấu lúc này là nhà Chín Muồi, nghệ sĩ Hồ Nga, nhóm Mặt Trời Đỏ và vũ đoàn."
Ở bên dưới, khán giả hô vang tên nhà Chín Muồi. Tăng Phúc đứng trên sân khấu, mắt thấy tai nghe, cậu cảm thấy quãng thời gian mình theo nghề đến nay, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Dưới kia là tình yêu thương của khán giả, bên cạnh là tình yêu của những người anh em. Tình yêu này bao bọc lấy cậu, ngâm cậu trong hũ mật, ngọt ngào đến tận tim.
Nghệ sĩ Hồ Nga được giữ lại sân khấu, đại diện nhóm nghệ sĩ khách mời ở lại giao lưu.
-"Tôi sẽ mời Hồ Nga tiến lên cùng với nhóm Chín Muồi ạ. Tôi xin phép đại diện cho khán giả nói về cảm xúc của mình."
Giọng nói của MC Anh Tuấn rất trân thành. Nhóm Chín Muồi tiến lên phía trước, tách ra thành hai bên, nhường lại vị trí trung tâm cho nghệ sĩ Hồ Nga.
-"Tôi xin phép đại diện cho khán giả nói về cảm xúc của mình. Một phần trình diễn căng tràn tất cả mọi mặt. Từ hình ảnh, âm nhạc đến tất cả những phần mà các bạn đã thể hiện trên sân khấu này. Một lần nữa xin được chúc mừng nhà Chín Muồi và đặc biệt cảm ơn nghệ sĩ Hồ Nga."
-"Cảm ơn chị."
-"Chúng em cảm ơn chị ạ."
-"Cảm ơn chị Nga."
Các thành viên nhà Chín Muồi lễ phép cúi đầu, thể hiện sự biết ơn sâu sắc đến người đã giúp đỡ họ hoàn thành tiết mục này. Trong quá trình tập luyện, nghệ sĩ Hồ Nga chính là người đã hướng dẫn bọn họ tập múa chén, chỉ dạy Tăng Phúc đoạn hò Huế, cũng là người sau khi nghe bản thu đầu tiên đã khéo léo đưa ra gợi ý cho bọn họ về một đoạn giai điệu phù hợp với tiết mục hơn.
Bất kì một sự thành công đều có sự bắt đầu từ đâu đó. Bọn họ ban đầu từ những người không biết gì, để đi đến được ngày hôm nay cũng là không dễ. Và trên hành trình đó, bất kì một sự đóng góp nào đối với bọn đều là sự biết ơn.
-"Thật sự là Nga vô cùng là thấy xúc động bởi vì là các bạn trẻ, là những thế hệ mới rất là tài năng nhưng lại hướng về nghệ thuật dân gian. Đó là cái điều vô cùng hạnh phúc. Và các bạn đã làm rất tốt. Mình không thể nói gì hơn là các bạn đã cố gắng hết sức mình và làm rất tốt điều này, mình rất xúc động về điều đấy. Cảm ơn các bạn."
Lời cảm ơn từ một người nghệ sĩ đã miệt mài duy trì nghệ thuật truyền thống. Đó không chỉ là một lời cảm ơn mà còn là một lời tri ân sâu sắc gửi đến khán giả đã đồng hành, một lời hứa sẽ tiếp tục giữ lửa và làm mới những giá trị xưa cũ để chúng không bao giờ bị lãng quên. Trong từng chữ, không chỉ có sự biết ơn mà còn chất chứa tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm của người nghệ sĩ dành cho nghệ thuật truyền thống, như một sợi dây vô hình nối liền quá khứ với hiện tại, để hôm nay và mai sau, âm sắc ấy vẫn còn vang vọng mãi.
-"Khi nhận đề bài Mưa Trên Phố Huế thì cái việc khó khăn nhất đó chính là bọn em ở đây toàn là dân miền Tây. Khó khăn để có thể hát như giọng Huế, nên là nếu có sai sót gì hy vọng tất cả mọi người bỏ qua ạ."
Câu này vừa nói ra, bên dưới khán giả liền vang lên những tiếng cười khúc khích. Trong nhóm Chín Muồi này, có một nửa là người thành phố, nửa còn lại đều là quê miền Tây. Kay Trần coi chuyện này như một mẩu chuyện hài nói với khán giả, nhưng cũng là một phần rào trước để nhỡ sau này có vấn đề gì, có ai chê trách về vấn đề vùng miền thì cũng có video này đỡ cho một chút.
-"Vậy các thành viên khác thì sao ạ. Tăng Phúc, vừa nãy khán giả khi nhìn thấy em, Bùi Công Nam và Neko chơi nhạc cụ đã hét rất to. Mọi người là đã chơi được từ trước hay là mới học?"
MC Anh Tuấn nhìn Tăng Phúc hỏi. Tăng Phúc mỉm cười, thành thật trả lời.
-"Thì em cũng được mọi người giao cho một cái nhiệm vụ là đi học đàn Tranh. Nam thì học đàn Nguyệt. Neko thì là đàn Tỳ Bà. Thì cái thời gian học nó khá là ngắn thôi, cho nên là tụi em chỉ đàn có một đoạn thôi chứ không có đàn được nhiều như là các cô chú anh chị. Nhưng mà một cái đoạn đó đối với chúng em cũng rất là khó khăn."
Tăng Phúc vừa dứt lời ST đã ngay lập tức lên tiếng, giọng rất hào hứng.
-"Bây giờ diễn lại được không ạ? Em đàn."
Nói xong còn huých nhẹ vào tay Tăng Phúc. Tăng Phúc không chút ngập ngừng, ngay lập tức đồng ý.
-"Được, để em đàn cho mọi người."
Khán giả bên dưới hào hứng vỗ tay. Bên trong tai nghe, đạo diễn nhắc nhở phải nhanh chóng kết thúc phần giao lưu vì tiết mục tiếp theo đã sẵn sàng rồi.
Tăng Phúc, Bùi Công Nam và Neko quay lại lấy đàn. Bọn họ ngồi ngay ở mép sân khấu, gần với khán giả nhất, mau chóng vào tư thế chuẩn. Tăng Phúc dùng móng gảy lướt qua dây đàn hai lần, âm thanh phát ra khiến khán giả trầm trồ liên tục.
-"Run quá à."
Tăng Phúc mỉm cười. Kay Trần thấy mọi người đã xếp đội hình xong, lập tức vào trạng thái đếm nhịp.
-"3... 2... 1..."
Không có nhạc nền, toàn bộ đều là âm thanh từ nhạc cụ phát ra. Âm thanh trong trẻo, sâu lắng, thanh thoát, du dương của đàn Tranh. Màu âm tươi sáng, rộn ràng của đàn Nguyệt. Màu âm đàn tỳ bà trong sáng, vui tươi. Tiếng lách cách của những chiếc chén chạm vào nhau, tất cả tạo lên một bầu không khí vui vẻ.
Màn biểu diễn ngẫu hứng ngắn ngủi kết thúc, khán giả dường như còn chưa đã thèm nhưng vẫn vỗ tay ào ào ủng hộ.
Sau đó là phần bình chọn. Trong lúc chờ khán giả, các thành viên nhà Chín Muồi ôm lấy vai nhau. Cho dù trong lòng lo lắng nhưng bên ngoài vẫn thể hiện ra vẻ mặt bình tĩnh.
-"Tôi rất thông cảm cho các anh tài vào ngay lúc này. Bọn họ chắc hẳn đang rất lo lắng và hồi hộp."
Đúng là rất lo lắng và hồi hộp. Nhưng bọn họ có tự tin vào tiết mục của nhóm mình, có niềm tin vào đồng đội và cũng có niềm tin vào khán giả. Khoảnh khắc quay đầu, màn hình tối lại rồi sáng lên. Số điểm hiện ra khiến các thành viên nhà Chín Muồi kinh ngạc đến vỡ òa.
3210 điểm.
321 trên 350 khán giả tại trường quay bình chọn cho bọn họ.
Chỉ thiếu gần 30 nữa là bọn họ sẽ đạt điểm tuyệt đối.
Số điểm này quá cao. Đến ngay cả trong mơ bọn họ cũng không giám mơ đến nữa. Sau giây phút sững sờ, phản ứng đầu tiên của Tăng Phúc là muốn ôm lấy Neko để chúc mừng. Kết quả là chậm một bước, quay qua đã thấy Neko và ST ôm lấy nhau. Nhưng lúc này niềm vui đã lấn át lí trí, cậu không quan tâm nữa mà đi tìm những đồng đội khác ôm lấy nhau nhảy tưng tưng. Không có gì có thể ngăn cản bọn họ ăn mừng vào lúc này.
Sau khi vui mừng với đồng đội xong, bọn họ cũng không quên đi quanh sân khấu cảm ơn khán giả. Bọn họ vui đến mức ngay cả tiếng đạo diễn nhắc nhở trong in ear cũng không nghe, phải để cho MC Anh Tuấn gọi về.
Đến tận khi đi xuống sân khấu, Tăng Phúc vẫn cảm thấy cả người lâng lâng. Giống như sân khấu kia, số điểm kia chỉ là mơ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top