Chương 103: Ánh trăng sáng.
Tăng Phúc cầm theo cây đàn đi ra khoảng sân trống đằng sau kí túc xá. Khoảng sân này vắng, thường là để các anh tài ra ngồi giải lao, đánh cờ uống trà đá. Quanh đây cũng không có nhà dân, cách phòng tập cũng gần. Vì để cho các anh tài có thể nghỉ ngơi bất kì lúc nào, kí túc xá cách âm rất tốt. Đóng kín cửa, trừ khi bom nổ nếu không thì ở trong đó sẽ không thể nghe thấy gì.
Tăng Phúc nhìn về phía những căn phòng tập vẫn đang sáng đèn. Phòng nào cũng đóng kín cửa, xem ra là không thể qua đó. Nghĩ ở đây cũng vắng, đêm nay có ánh trăng nên ngoài sân cũng không đến mức tối tăm. Cậu quan sát xung quanh, có hai cái bàn đá và một cái xích đu gỗ. Cậu muốn ngồi bàn, nhưng khi đặt đàn lên và ngồi xuống ghế, cậu phát hiện mặt bàn có hơi cao, đàn cũng lớn, khi giơ tay lên đánh sẽ rất mỏi. Cậu nhíu mày, nhấc đàn lên thử mấy tư thế, cuối cùng đành đứng dậy. Tăng Phúc chậm rãi đi ra phía xích đu gỗ. Cái xích đu cũ kĩ kẽo kẹt, cậu ngồi lên, đặt cây đàn lên ngang đùi. Chỉnh lại tư thế cho thoải mái, cậu đặt tay lên dây đàn thử khảy vài nốt, âm thanh vang lên lanh lảnh trong không gian vắng lặng. Tiếng đàn hoà cùng ánh trăng sáng như phủ một lớp sương mỏng, nghe vừa trong trẻo vừa cô quạnh.
Âm thanh mộc mạc vang vọng ra xa, gió khẽ đưa nhành lá xào xạc, ánh trăng sáng vằng vặc ôm lấy thân hình cậu, vừa dịu dàng vừa cô độc. Trong cái tĩnh mịch của màn đêm, từng âm thanh vang lên như chạm vào khoảng không rộng lớn, hòa quyện cùng tiếng gió thành một bản tình ca chỉ có trăng và cậu là khán giả, là người hát cũng là người nghe.
Có lẽ từ lâu rồi, Tăng Phúc mới cảm thấy lòng mình lặng đi như vậy, để có thể nghe rõ chính giọng hát của mình, nghe rõ từng tiếng thở dài mà ban ngày cậu phải kìm nén. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt va phải vầng trăng tròn đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy, Tăng Phúc khẽ mỉm cười. Một nụ cười vừa buồn, vừa an yên.
Khi Jun cùng các thành viên nhà Cá Lớn kết thúc buổi tập, họ tản bộ ra khỏi phòng tập để trở về kí túc. Khi đi ngang qua khoảng sân trống đằng sau kí túc xá, trong làn gió đêm mát rượi, từng ngọn đèn vàng soi sáng lối đi lát đá, một tiếng đàn vọng lại, trong trẻo, ấm áp, có chút da diết.
Jun ngẩng đầu, khẽ nhíu mày. Giữa khoảng sân vằng vặc ánh trăng, Tăng Phúc ngồi đó, trên đùi là cây đàn tranh. Cậu quay lưng về phía bên này, hoàn toàn không biết sau lưng mình có người. Cậu chăm chú với những dây đàn, âm nhạc của cậu hòa cùng tiếng gió, tiếng lá, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến mức khiến bước chân mọi người cũng chậm lại.
Soobin nghiêng đầu nhìn qua, nhưng mắt cậu cận, lại trong bóng tối cộng thêm Tăng Phúc đang quay lưng lại nên cậu không nhìn ra ai.
-"Ai thế? Nửa đêm còn ra đây chơi đàn. Em sợ đấy nhé."
Soobin sợ ma là điều mà ai trong nhà chung cũng biết. Mà lại trong tình huống thế này, không sợ đúng là lạ.
-"Là Phúc à! Luyện tập cho bài nhóm hả?"
Thanh Duy còn nhớ mấy hôm trước Tăng Phúc mang đến cây đàn tranh. Mà trong nhà chung cũng không có ai chơi loại nhạc cụ này cả.
Cường Sevent huýt sáo khe khẽ, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
-"Ui, Phúc đàn hay ghê... đúng kiểu ngồi giữa trăng mà hát thì chỉ có cậu ấy mới làm nên cảnh này."
Thanh Duy chống hông, mỉm cười.
-"Bảo sao được xưng danh hoàng tử Đà Lạt. Hình ảnh này mà có fan nhìn thấy chắc bọn họ hú hét, lăn lộn phát cuồng mất. Nhìn cứ như nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy."
Jun đứng trong bóng cây, chẳng nói gì. Ánh mắt anh dừng lại nơi thân hình Phúc đang nghiêng đầu ôm đàn, ngón tay lướt nhẹ trên dây, đôi môi khẽ mấp máy như ngân nga theo giai điệu. Cảnh tượng ấy như khắc hẳn vào trí óc anh. Tim Jun bỗng đập nhanh hơn, có cái gì đó vừa thân thuộc vừa xa vời. Một phần anh muốn bước lại gần, để hòa vào cái thế giới yên bình ấy. Nhưng một phần lại sợ phá vỡ khung cảnh quá đẹp đang hiện hữu.
Dưới ánh trăng thanh khiết, hình ảnh Tăng Phúc ngồi ôm cây đàn tranh đẹp như một bức họa sống động. Ngón tay cậu lướt trên dây đàn, mềm mại mà uyển chuyển, âm sắc ngân vang len lỏi vào đêm tối, khiến cả không gian như ngưng đọng.
Trong mắt Jun, Phúc không chỉ là một người nghệ sĩ đang chơi đàn. Cậu là sự kết tinh của ánh sáng và bóng tối, vừa mong manh vừa rực rỡ. Ánh trăng trải dài trên mái tóc mềm mại, phản chiếu thành một quầng sáng mờ ảo quanh dáng ngồi thanh thoát. Cậu như một tinh linh bé nhỏ được bao bọc trong sự dịu dàng. Bàn tay Phúc khẽ rung lên theo từng tiếng dây, như đang trò chuyện cùng vũ trụ, khiến trái tim Jun bất giác đập loạn. Trong lòng anh, cảm xúc trào dâng mạnh mẽ, vừa xao xuyến vừa choáng ngợp. Có gì đó sâu kín khiến trái tim Jun run lên. một niềm ngưỡng mộ, một khao khát được chạm vào thế giới của Phúc, được bước vào ánh trăng mà cậu đang ngồi đó, rực sáng như một vì tinh tú riêng biệt. Jun cảm giác như mình bị kéo chìm vào một cơn sóng, càng vùng vẫy càng bị hút sâu hơn. Anh siết chặt tay, cố giữ cho trái tim không vì loạn nhịp mà vỡ tung. Trong giây phút ấy, Jun nhận ra rằng, cảm xúc anh dành cho Phúc đã vượt xa khỏi sự kiềm chế. Nó mãnh liệt, rực cháy, và khó lòng có thể che giấu thêm được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top