Chương 10: Thời điểm đen tối - bị bạo lực mạng và sự giúp đỡ từ Jun Phạm




Mọi chuyện bắt đầu từ một bài đăng tưởng như vô hại trên mạng xã hội.

Tăng Phúc không ngờ rằng chỉ một đoạn video ghi lại phần trình diễn live của mình tại phòng trà lại trở thành đề tài tranh cãi gay gắt đến vậy. Đêm đó, cậu hát một ca khúc ballad nhẹ nhàng, vẫn với chất giọng trầm ấm và cách xử lý đầy cảm xúc. Nhưng có vẻ như một bộ phận khán giả không cảm nhận được điều đó.

Một fanpage chuyên bàn luận về giới giải trí bất ngờ đăng tải đoạn clip với dòng caption đầy ẩn ý:


"Một đạo diễn phim hoạt hình lấn sân ca hát – liệu có thực sự đủ tầm?"


Bài viết không chỉ đính kèm video mà còn mở ra một cuộc tranh luận đầy khắc nghiệt. Những bình luận ban đầu còn có phần khách quan, nhưng càng về sau, sự tiêu cực càng dâng cao.


"Giọng yếu quá, mấy bạn ca sĩ trẻ bây giờ dễ dãi thật."


"Cảm xúc gì chứ, nghe như đang thì thầm vào micro."


"Làm đạo diễn không đủ sống hay sao mà đú theo ca hát?"


"Thêm một trường hợp tưởng mình là nghệ sĩ."


Những bình luận cứ thế xuất hiện, hàng trăm, rồi hàng nghìn, lan nhanh như một đám cháy. Đáng sợ hơn, một số cư dân mạng bắt đầu đào lại những video cũ của Tăng Phúc, tìm ra những khoảnh khắc mà họ cho là "hát lỗi" hay "thiếu chuyên nghiệp" để chế giễu. Rồi những bài viết khác tiếp nối. Một số trang tin lá cải nhanh chóng nhập cuộc, giật tít:


"Từ đạo diễn đến ca sĩ: Con đường lấn sân đầy tranh cãi của Tăng Phúc"


"Khi nào thì showbiz ngừng chào đón những kẻ nghiệp dư?"


"Không phải ai cũng có thể hát – trường hợp của Tăng Phúc là minh chứng"


Cậu không biết chuyện này đã leo thang đến mức nào, cho đến khi quản lý của mình gọi điện.


- "Phúc, em đã xem chưa?"


- "Xem gì ạ?"


- "Mạng xã hội. Họ đang nhắc đến em rất nhiều... không phải theo cách tích cực."


Tăng Phúc mở điện thoại. Và cơn ác mộng chính thức bắt đầu.

Cậu không thể rời mắt khỏi màn hình. Những con chữ như những nhát dao cứa vào tâm trí. Những lời chê bai, mỉa mai, thậm chí là xúc phạm cá nhân.Mỗi lần cậu nghĩ mình đã đọc đủ, lại có thêm một bài viết mới. Một bình luận ác ý khác. Một meme chế giễu giọng hát của cậu.

Cậu không thể hiểu nổi. Vì sao chỉ một màn trình diễn lại khiến người ta phẫn nộ đến thế? Vì sao họ lại căm ghét cậu đến vậy? Điện thoại rung liên tục. Tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp. Một số động viên. Một số khuyên cậu tạm thời tránh xa mạng xã hội. Một số thì thẳng thừng hơn.


- "Có lẽ em nên suy nghĩ lại về việc theo đuổi ca hát."


- "Chuyện này không dễ vượt qua đâu, em có muốn tạm dừng không?"


Tăng Phúc bắt đầu thấy sợ khi mở điện thoại. Cậu tắt thông báo, nhưng vẫn vô thức mở lại. Như một con thiêu thân lao vào lửa.

Cậu thức trắng đêm. Cảm giác bị hàng nghìn người chỉ trích thật khủng khiếp. Cậu bắt đầu tự hỏi: "Liệu họ nói có đúng không? Mình thực sự không đủ giỏi sao? Mình có đang tự làm mình lố bịch không?" Càng nghĩ, cậu càng thấy nghẹt thở. Cậu tắt đèn, kéo chăn trùm kín người, nhưng những câu chữ vẫn vang vọng trong đầu.


"Đạo diễn thì cứ làm đạo diễn đi. Đừng biến âm nhạc thành trò đùa."


"Tưởng có tí quan hệ trong nghề là muốn làm gì cũng được hả?"


"Thật ra không có tài, chỉ được cái bề ngoài thôi."


Cậu siết chặt bàn tay. Ngực như bị một tảng đá đè nặng. Lần đầu tiên trong đời, Tăng Phúc hiểu được thế nào là bạo lực mạng.

------------------------------------------

Hai ngày sau, một fanpage lớn bất ngờ đăng bài tố cáo:


"Tăng Phúc – đạo diễn nổi tiếng hay kẻ lợi dụng mối quan hệ?"


Bài viết này không còn chỉ trích giọng hát, mà bắt đầu công kích cá nhân. Nó đặt nghi vấn rằng Tăng Phúc chỉ có cơ hội bước vào làng nhạc nhờ mối quan hệ với Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Đình Vũ. Rằng cậu không thực sự có tài năng, chỉ đang lợi dụng danh tiếng của những người đi trước.

Lần này, sóng gió thực sự ập đến.

Hàng loạt fanpage khác chia sẻ bài viết. Nhiều khán giả từng ủng hộ cậu cũng bắt đầu lung lay. Một số thậm chí quay lưng, để lại những bình luận cay độc. Tăng Phúc không còn chịu đựng nổi. Cậu đóng cửa phòng, cắt đứt liên lạc. Không nghe điện thoại, không đọc tin nhắn. Cậu không muốn ai thấy mình trong bộ dạng này. Mệt mỏi. Kiệt sức. Cậu nghĩ đến việc từ bỏ.


"Nếu mình biến mất, mọi chuyện có dễ dàng hơn không?"


Tối hôm đó, một tin nhắn duy nhất khiến Tăng Phúc giật mình.


Jun Phạm: "Em ổn không?"


Chỉ ba chữ, nhưng khiến cậu sững lại. Jun không nói gì về scandal, không hỏi han quá nhiều. Chỉ đơn giản là một câu hỏi "Em ổn không?". Tăng Phúc nhìn chằm chằm vào màn hình. Lâu lắm rồi, cậu mới cảm thấy có ai đó thực sự quan tâm đến cảm xúc của mình, chứ không phải chỉ bàn tán về chuyện đang xảy ra. Cậu do dự, rồi cuối cùng trả lời:


"Không ổn lắm."


Vài phút sau, điện thoại reo.


"Nghe máy đi."


Giọng của Jun ở đầu dây bên kia rất trầm, rất nhẹ. Cứ như thể anh biết cậu đang chực khóc.


- "Anh không bảo em phải mạnh mẽ. Nhưng anh muốn em nhớ rằng, đây không phải là dấu chấm hết."


- "Ai cũng có những giai đoạn như thế này. Nhưng em không cô đơn đâu."


Từng lời nói của Jun như một chiếc phao cứu sinh giữa cơn bão. Cậu không kìm được, bật khóc. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy mình không hoàn toàn chìm xuống đáy.

—---------------------------------------------

Sau cuộc gọi với Jun, Tăng Phúc vẫn chưa ngay lập tức cảm thấy khá hơn. Nhưng ít nhất, cậu đã dám đối diện với chính mình.

Cậu bắt đầu tắt mạng xã hội. Không check tin nhắn, không xem bình luận, không đọc báo. Chỉ cần không nhìn thấy những lời công kích, cậu sẽ đỡ bị ám ảnh hơn. Nhưng những vết thương tâm lý không biến mất ngay. Mỗi sáng thức dậy, cậu vẫn cảm thấy nặng nề. Bước ra khỏi giường cũng là một thử thách. Cậu không có động lực làm bất cứ điều gì, không muốn ăn uống, không muốn trò chuyện với ai. Mọi thứ như thể mất hết ý nghĩa. Có những đêm cậu nằm thao thức, tự hỏi: "Liệu mình có thực sự sai không? Liệu mình có nên từ bỏ không?". Cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng đáng sợ đến mức nào, chỉ ai từng trải qua mới hiểu. Những ngày đó, chỉ có một vài người còn kiên trì nhắn tin và gọi điện cho cậu. Nguyễn Đình Vũ, Huỳnh Quốc Huy, ST, một vài người bạn học thân thiết... và đặc biệt là Jun. Dù không nói quá nhiều, nhưng mỗi ngày, Jun luôn nhắn một câu: "Hôm nay ổn chứ?". Không phải là những lời khuyên khô khan. Không phải là những câu nói mang tính động viên sáo rỗng. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng đủ để cậu cảm thấy mình không đơn độc. Và rồi, Jun bắt đầu xuất hiện trước cửa nhà cậu.

Lần đầu tiên, là vào một buổi chiều mưa, Jun mang theo một túi đồ ăn.


- "Anh nghĩ em không chịu nấu ăn đâu, nên mang đồ qua đây."


Jun cười nhẹ, đẩy túi đồ vào tay cậu. Tăng Phúc ngỡ ngàng. Cậu không quen ai đối xử với mình như vậy. Không quen ai cứ thế mà quan tâm, không cần lý do. Họ không nói nhiều. Jun chỉ lặng lẽ ăn cùng cậu, rồi ngồi trên sofa xem TV, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Cậu nhìn Jun, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, một tia ấm áp len lỏi trong lòng.

—-------------------------------

Sau khoảng hai tuần rút lui khỏi mạng xã hội, Tăng Phúc dần cảm thấy khá hơn. Cậu biết mình không thể mãi trốn tránh. Nếu muốn tiếp tục sự nghiệp ca hát, cậu phải đối diện với dư luận, dù có khó khăn đến đâu. Nhưng lần này, cậu sẽ không để những lời ác ý làm tổn thương mình thêm nữa.

Với sự hỗ trợ của Nguyễn Đình Vũ và Huỳnh Quốc Huy, cậu lên kế hoạch cho lần trở lại. Họ không muốn Tăng Phúc phải lên tiếng thanh minh hay đôi co với anti-fan. Họ muốn cậu chứng minh bằng âm nhạc.

Cậu bắt đầu luyện tập trở lại.Tăng Phúc dành hàng giờ trong phòng thu, hoàn thiện một ca khúc mới – một ca khúc được viết từ chính cảm xúc của cậu trong thời gian qua. Ca khúc nói về những tổn thương, về sự cô đơn khi bị cả thế giới quay lưng, nhưng cũng là về hy vọng. Về việc đứng lên sau những vấp ngã. Và người đầu tiên cậu cho nghe bản demo, không ai khác chính là Jun Phạm. Tối hôm đó, Jun đến nhà cậu khi được cậu ngỏ lời mời.


- "Em muốn anh nghe cái này."


Tăng Phúc nói, giọng có chút hồi hộp.

Cậu bật nhạc. Những giai điệu đầu tiên vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy da diết. Giọng hát của Tăng Phúc không còn run rẩy như trước nữa. Nó đã trở nên vững vàng hơn, có chiều sâu hơn. Jun ngồi im lặng, lắng nghe từ đầu đến cuối. Khi bài hát kết thúc, anh chậm rãi nói:


- "Anh nghĩ... bài này không chỉ dành cho em đâu. Nó dành cho rất nhiều người ngoài kia, những người đã từng trải qua cảm giác giống em."


Tăng Phúc nhìn Jun. Cậu biết, đây chính là thời điểm thích hợp để quay lại.

—------------------------------------------

Ba tuần sau scandal, Tăng Phúc đăng tải một bài viết đầu tiên lên trang cá nhân:


"Có những ngày tôi tưởng mình sẽ không thể đứng dậy nổi. Nhưng âm nhạc chưa bao giờ bỏ rơi tôi, và tôi cũng sẽ không bỏ rơi nó. Cảm ơn những ai đã ở bên tôi trong thời gian khó khăn nhất."


Kèm theo đó, cậu tung teaser cho ca khúc mới – một ca khúc mà không ai ngờ rằng cậu sẽ ra mắt vào thời điểm này. Phản ứng của khán giả rất đa chiều. Một số vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ.Bài hát chính thức ra mắt sau đó một tuần. Và điều bất ngờ đã xảy ra. Ca khúc nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả, đặc biệt là những người từng trải qua tổn thương. Những bình luận ác ý dần ít đi. Thay vào đó, là những lời chia sẻ chân thành:


"Bài hát này khiến tôi rơi nước mắt. Cảm ơn Tăng Phúc vì đã dũng cảm đứng lên."


"Tôi từng bị bạo lực mạng, tôi hiểu cảm giác đó. Nhưng nghe bài này, tôi thấy có thêm hy vọng."


"Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đối diện với điều này. Nhưng Tăng Phúc đã làm được."


Đêm hôm đó, Tăng Phúc ngồi trước màn hình, đọc từng bình luận. Cậu không khóc. Cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, cậu đã vượt qua được khoảng thời gian đen tối nhất.Và cậu biết, mình không còn sợ hãi nữa.

Sau tất cả, Tăng Phúc hiểu rằng showbiz không phải là một nơi dễ dàng. Sẽ luôn có những người yêu mến, nhưng cũng sẽ có những kẻ ghét bỏ, chỉ trích, sẵn sàng dìm cậu xuống đáy. Nhưng quan trọng nhất, cậu đã học được cách đứng lên. Bây giờ, khi nhìn về phía trước, cậu không còn là chàng trai non nớt ngày nào. Cậu đã mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Và trong hành trình đó, cậu biết ơn những người đã luôn ở bên cạnh mình. Đặc biệt là một người. Tối hôm ấy, Jun Phạm nhắn tin cho cậu:


"Anh đã bảo mà. Đây không phải là dấu chấm hết."


Tăng Phúc mỉm cười.


"Ừ. Không phải dấu chấm hết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top