chương 9
SAU ÁNH BÌNH MINH
Tác giả : Ngọ Hường.
Úp độc quyền fb Ngọ Hường ( Hường Ruby).
Share thoải mái.coppy nhớ ghi nguồn.vào tường em đọc nhé chụy em.
Chương 9.
Quốc đăng đang cầm vòi tưới mấy chậu kiểng,
Huyền Thư nhấn chuông ,ông tắt vòi nước ra mở cửa..Minh Anh nhanh miệng.
Cháu chào chú.
Rồi nó nói hôm qua cô ngủ ở nhà nó.e hèm.không ai đánh mà khai.
Lấy cặp vở cô và nó mở cổng ,cũng vừa lúc Tố Thanh bước ra..Ánh mắt kênh kiệu của nó làm Minh Anh khó chịu,Tính nói gì đó song Huyền Thư vội kéo nó lắc đầu.
Đi được một đoạn.Đảm bảo rằng Chú Đăng không nghe được.Minh Anh chạy xe chậm lại song song .
Nè ,ở đấy có ngột quá không mậy.?chớ tao thấy nhỏ gì em mầy kênh quá..muốn sút vào cái mỏ nó.Minh Anh dừng xe giơ nắm tay ..tưởng tượng người trước mặt mà đấm ư..?
Huyền Thư lắc đầu.
Tớ không sao mà,chú Đăng thương tớ nhiều,Tố Thanh nhìn vậy nhưng nó không có ẩn ý gì đâu.Nhiều điểm dễ thương mà..
Nói rồi Cô vít ga .
Minh Anh xí một tiếng rồi chạy theo cô.
Tối ấy Huyền Thư gọi điện cho quản lý xin nghỉ một hôm.Tay quản lý vui vẻ đồng ý.
Qua ngày hôm sau.Cô tới quán Bar,vẫn làm công việc cũ..Nhìn cổ tay cô sưng tấy,mấy anh chị phục vụ lại hỏi thăm..cô nói là do trang trí phòng không may bị búa đóng đinh đè lên..họ chẹp miệng tiếc cho cổ tay trắng ngọc ngà,rồi họ tản ra vội làm những công việc của mình.
Mấy hôm sau,hội tóc xanh,tóc đỏ ấy còn tới..mắt láo liêng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Còn tên con ông chủ R hống hách đây ta ra vẻ con nhà giàu.
Cô lí nhí nói với quản lý..
Hay anh cho em nghỉ..nhỡ họ lại kiếm chuyện thì sao ?..
Tay quản lý suy nghĩ điều gì đó ,lúc sau mới nói với cô.
Từ ngày em làm quầy lễ tân ,anh thấy khách đông hẳn..thế này nhé.Em tạm nghỉ mấy hôm ,để ông anh ( chủ quán bar) nói chuyện với tụi nó xem sao.
Liệu có ổn không ạ.cô lo lắng.
Cổ tay em chịu khó lăn trứng gà sẽ hết thâm đó.Có gì anh sẽ gọi.
Nói rồi tay quản lý đó nhìn cổ tay cô ,hôm qua đỏ mà giờ đã thâm.
Lúc đó .có một bồi bàn ghé vào tai lão nói gì đó.
Cô đứng dậy toan về..
Nghĩ gì đó một lúc..Quản lý nói với cô.
À có chuyện này..em có làm không..Lý Lan xin nghỉ..em thử thay xem sao.
Cô lắc lư không hiểu..Quản lý tiếp lời..
Lý Lan là ca sĩ phòng trà ,thâm niên mười năm rồi..mà anh hỏi thật..
Em có cần nhiều tiền không .?
Câu hỏi lãng xẹt..Cô nhíu mày.
Tiền thì ai chẳng cần chứ anh..em không kinh nghiệm ? Làm sao đây.?
" khía cạnh nào đó,cô không cho mọi người biết về thân thế của cô và hơn hết," Nếu một người hiểu chuyện không dễ gì người xung quanh họ biết họ nghĩ gì.? Cần gì ?" .Trừ khi người đó thân thiết và cô tin tưởng..cô luôn giữ kín trong lòng những điều không nên nói."
- Không thử làm sao biết.em cứ suy nghĩ kĩ..cơ hội tốt hơn công việc này nhiều - Quản lý khích lệ.
Vâng.anh cho em một tuần..công việc này và công việc đó .em sẽ trả lời anh sau.
Ok.
....
***......***
Tan học,hòa mình vào dòng áo trắng đông đúc,giờ trưa nhưng mùa thu nên khí trời cũng dịu lại,tuần nào cũng hai đến ba buổi.Bóng dáng lầm lũi của Tú Minh cứ đứng trước cổng trường..chờ ai..đợi ai..không ai biết được..Chỉ biết rằng cứ hôm nào mà lão đứng đó là trên tay cầm cho cô lúc bịch xoài..lúc bịch cóc..ly nước mía...Cô hỏi lão đứng làm gì thì lão chỉ cười .
Tớ mang cho cậu ..chắc cậu thích.,nè cầm lấy .
Lão đưa cho cô mà mặt đỏ tía tai.
Cô đón lấy trách nhẹ..
Tớ cảm ơn cậu ,lần sau đừng làm vậy nữa nhé,cậu trốn học à.
Lão gãi đầu ngượng ngập.
Đâu .tớ vẫn học đều mà..tuần có hai hôm thứ tư và thứ sáu ít tiết..tớ tranh thủ chạy qua đây..cười..
Rồi lão rủ cô và Minh Anh đi chơi ..đạp vịt trong công viên nước..tàu lượn siêu tốc..mô tô..Cô cáo từ để dịp khác,cô không muốn lão bỏ bê việc học hành.
Vậy đó..có những hôm buổi chiều ,cô thấy lão đứng trước cổng trường,trời mưa làm lão ướt như chuột,chỉ khi nhìn thấy cô lão mới phóng xe đi..Qua mấy hôm sau cô nghe Minh Anh nói là lão bệnh.Hai đứa tới thăm lão.
Tìm nhà lão cũng không khó lắm.. lão nằm trên giường miệng rên hừ hừ..lão sốt..mẹ lão nói lão bệnh hai hôm nay rồi.Thế mà vừa thấy cô,lão bật dậy như lò xo .
Cậu mệt thì nằm nghỉ đi..cô nói..
Tớ..tớ khỏe nhiều rồi..mắt lão sáng lên nhìn cô .
Được mấy hôm thì cô lại thấy lão đứng ở trường..lần này lão đề nghị đi chơi..cô đồng ý vì có cả Minh anh cùng đi..
"Người ta nói thêm một người bạn là thêm một niềm vui,hơn nữa ,lão quý cô như vậy..việc gì cô phải đánh mất một tình bạn đẹp như thế.."
Rủ được cô đi chơi..lão khoái chí...Minh Anh và lão mang đến cho cô thật nhiều tiếng cười trong lần đi chơi ấy.
Chỉ một tích tắc.Tình bạn của cô và lão gắn kết hơn.
..
Tại Công Ty X.
Quốc Đăng đang ngồi xem xét lại đống giấy tờ..một lúc xong ông để ngay ngắn lại, ngã người ra ghế ,nhìn đồng hồ 2h15 phút, chiều..Nghĩ gì đó ,năm phút .Ông bấm số.
Nay thứ bảy cháu có đi học không.?
.......
Được nghĩ thì ghé Công Ty,chiều tan sở chú cháu mình shopping..
.......
Ờ..được..cháu gọi cho Vú bảo đóng cửa nhà luôn.tối ngủ bên này rồi sáng mai Chú chở cả cháu qua bên nhà luôn.Lâu ghé về thắp hương cho Ba cháu.
Ông cúp máy,khẽ bóp trán một lúc rồi mới tiếp tục công việc.
Huyền Thư đón xe buýt tới Công Ty,Nay thứ 7 Thầy cô giáo họp nên được nghĩ buổi chiều.
Trên xe ,Cô gọi cho Vú Năm.
Cháu đang tới Công Ty,chúc Vú ghé đây luôn ,rồi sáng mai cháu với chú chở Vú về nhà thắp hương cho Ba ạ.
..
Bà vú dạ vâng rồi nhìn đồng hồ.
Hãy còn sớm ,bà vội vàng mở tủ làm vài món ăn .
Huyền Thư tới Công Ty..mấy chú bảo vệ biết cô thì niềm nở..cô cười thân thiện đáp trả lại họ.
Bước vào thang máy,cô nhấn số 5 .
Teng..
Cửa thang máy mở .Cô bước ra ..Người trong Công Ty thấy cô ,họ cúi đầu,cô cười gật..có lẽ họ biết cô mà cô không biết hết họ.
Mọi nơi trong công ty cô thuộc làu..Ngày nhỏ,Cô và Anh Hai có đôi lần tới đây nên ai ai cũng biết..
Đứng trước cửa phòng Tổng Giám Đốc..
Cộc ..cộc.
Không ai trả lời.
Chú ạ...chú Đăng ạ..
Im lặng.
Cô đẩy cửa bước vào.Phòng không có một ai cả..Cô tính lấy máy gọi cho chú nhưng chợt chững lại.
Trên bàn làm việc .biển hiệu..
TỔNG GIÁM ĐỐC .
LÃ QUỐC ĐĂNG .
Cô thấy cay sống mũi..
Dù cho là chú..Người thân cận và là người nhà..
Nhưng sao có một chút xót xa dâng lên trong cô..
Cũng vị trí đó,cách đây không lâu..biển màu xanh lam..nay được thay bằng màu xanh da trời..
Mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên..duy chỉ hướng bàn là được chuyển.
Tên được thay
Và người ngồi đó chắc sẽ không phải là Ba.
Cháu tới lúc nào vậy..
Quốc Đăng bước ra..
Cô nuốt vội nước mắt.
Dạ cháu gọi chú không lên tiếng nên đẩy cửa vào ạ.
Ừ chú đi vệ sinh..
Rồi Quốc Đăng lại bàn làm việc.Cô ngồi ghế đối diện.
Cộc cộc
Mời vào .Quốc Đăng nói vọng ra.
Cô Thư ký cầm xấp giấy tờ..Thấy Huyền Thư .Cô cuối đầu chào rồi quay qua Quốc Đăng.
Thưa ông Tổng..Đây là hợp đồng cần được ông Phê.
Quốc Đăng nhìn qua tập hồ sơ.Gật đầu..
Ngồi không chẳng làm gì,Huyền Thư lên tiếng.
Chú..cháu đi lòng vòng chút ạ.
Ừ .chờ chú xem qua giấy tờ này rồi chú cháu mình đi..Mà Vú Năm đâu.
Dạ cháu gọi rồi,chắc đang tới ạ.
Rồi cô đứng lên bước ra khẽ khép cửa,Để chú và Thư Ký bàn việc.
Cô đi xung quanh công ty..nơi này quá thân thuộc với cô..đi đến đâu ,hình ảnh Ba đầy ắp đến đó..nhớ chỗ này ..Cô và Anh Hai giành nhau một con búp bê..Hai đẩy cô té thế là bị Ba la,vì tội trốn ra đây .Ba sợ hai đứa té ngã..rồi chỗ nọ..Mấy cha con cười đùa..Nụ cười ấy như vẫn còn văng vẳng đâu đây..
Cô ngậm ngùi bước tiếp..
Chẳng mấy chốc cô đã ở dưới tầng trệt..cô khẽ thở dài.."cuộc sống cần phải cố gắng hơn nữa để vượt qua ".
Cô sốt ruột .Sao mãi Vú Năm chưa tới..vừa đúng lúc Chú Đăng đi xuống .
Chờ chú lâu không..mà bà vú đâu..
Dạ mãi chưa tới chú ạ.
Nói nói cô lấy trong túi ra chiếc phone..
Tút.....
Tút...
Cô tắt máy.
Bồn chồn .
Cũng vừa lúc ấy Vú Năm khệ nệ xách hai tay..
Già làm mấy món mà tiểu thư thích.Biết tới rồi nên tiểu thư gọi già không bắt máy.
Cô và chú Đăng thở phào..
Phụ bà Vú xách đồ ăn bỏ vào cốp xe..cô không quen nói cảm ơn.
Vú làm gì nhiều món thế.
.
Quốc Đăng cho xe chạy lòng vòng thành Phố E.Ông dừng lại trước một xốp to bự có tiếng..
Mở cửa xe .Huyền Thư khựng lại,Quán này..cô từng vào một lần duy nhất .,mất mấy giây cô lấy lại tinh thần..
Quốc Đăng lựa biết bao nhiêu là đồ cho cô..Cô cũng không quên lựa vài món đồ cho vú.Ngày Trước còn Ba,cứ thi thoảng Ba và Mẹ đưa Vú đi mua đồ,tùy Vú lựa..Cũng khá lâu rồi..
Lúc đi lại chỗ vú..Cô thấy bà đang mân mê chiếc khăn.
Tiểu Thư thấy được không ạ.Già lựa cho Tiểu Thư.
Cô khẽ lắc đầu.chiếc khăn này y chang chiếc mà cô đã tặng Mẹ.
Ủn mông cho em nhé chị em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top