chương 8
SAU ÁNH BÌNH MINH.
Tác giả : Ngọ Hường
Úp độc quyền fb Ngọ Hường ( Hường Ruby).
#Chương 8.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm nay là ngày cô mang tro cốt của Ba ở trong chùa đi an táng.
Ba tháng mười ngày..đủ để cô cảm nhận vị đắng cay và mất mát.
Từng nắm đất được táp lên mặt tiểu ..con người ,khi trở về cát bụi mang theo được những gì...Danh vọng ,tiền tài..hay một trời thương nhớ..cuối cùng chỉ còn lại nắm tro..Chết là hết..là trở về cát bụi,Để lại cho cuộc đời bao tiếng thơm và người thân luôn khắc khoải nhớ mong.!
Thầy làm lễ xong ,
Đội hạ huyệt Tấm bia vừa được dựng lên..
Thắp mấy nén hương nghi ngút khói.cô chắp tay ,quỳ..khấn trong dạ..
Ba ..Phù hộ cho Mẹ được bình yên..Hãy mang mẹ về bên con..Ba ơi...cô nấc lên dù đã cố gắng kìm nén,Cô muốn đứng trước Ba từ giờ sẽ mạnh mẽ hơn...để cho Ba yên lòng nơi ba tấc đất....Cô cố gắng lắm chứ.?thời gian quá ngắn để cô chấp nhận mất Ba ,xa Mẹ...sự thật quá nghiệt ngã..cô làm sao cứng lòng trước nổi đau này ?..
Quốc Đăng nghiêm trang chấp tay .
Anh ra đi để lại mớ bòng bong,em mong rằng mọi việc sẽ ổn,An yên anh nhé,trách nhiệm này em sẽ ghánh thay anh..!
Mỗi người một nén hương...tưởng nhớ đến người quá cố..
Cô nhớ đến món quà cô tặng Ba Mẹ, đúng thời điểm xảy ra chuyện .Điềm gỡ hay là lẽ tự nhiên.
Thà rằng đừng có quà cáp thì chắc chẳng có nước mắt triền miên đến thế này.
" Ba..cho con gái khóc nốt hôm nay nữa thôi,khi ngày mai kia ánh bình minh sáng, con sẽ thôi không buồn nữa ".
Bất chợt trời đổ cơn mưa,Mấy chú thợ vội lấy bạt che chỗ phần lăng vừa ốp..
Ông trời khóc thương Giùm Cô chăng? Miền ký ức dội về như bong bóng vỡ nát,
Trắng xóa.
Lạnh băng.
Cuộc sống thì vẫn tiếp diễn..
Ngày đến lớp
Tối làm thêm..
Đã mấy tháng trôi qua mà thông tin về Mẹ cô vẫn bặt tăm.
..
Huyền Thư vẫn tin là Mẹ Cô .Bà Nhã Liên đang ở rất gần bên cô..
Cô linh cảm như ba chưa từng ra đi ? Hay tại vì cô không tin điều hiện tại ?.
Hay trực giác mối liên quan tình phụ mẫu tử không muốn điều đó xảy ra.?.
Biết đời phũ mà cô vẫn mơ giấc mơ hạnh phúc
Dù là gì..
Cô vẫn tin về chân lý.
......***
Tại quán Bar Vũ Trường.
Hôm nay tiếp viên H nghỉ, thiếu người nên cô thay cô ấy một hôm nhé.Anh quản lý chỉ cô.
Huyền Thư lưỡng lự ,tay ấy bồi thêm mấy câu.
Rót rượu phòng víp thôi..có gì cứ ấn cái này .Tôi đến ngay.
Nói rồi tên đó đưa cho cô mic bộ đàm,hối cô đi .
Huyền Thư miễn cưỡng bê đồ vào phòng..cửa vừa mở là tiếng nhạc rok inh tai nhức óc.
Bao cặp mắt liếc cô,cô nhìn qua có tầm khoảng bảy ,đến tám gã..Tóc xanh ,tóc đỏ,cộng với bản nhạc rok nháy đèn...tăng cho căn phòng thêm nhiều màu sắc liêu trai.
Có gã lại ôm eo cô,Cô hất tay gã ra..Rồi những ánh mắt giễu cợt..rẻ rúng..
Một tên béo ụ đụng mông Huyền Thư ,cô giựt lùi làm đổ cả rượu lên áo hắn .Hắn tức giận cầm tay cô .
Phục vụ kiểu gì thế hả .?,giả nai à.
Không muốn mất việc thì hôm nay đi tăng với tụi anh..gã khác đế vô.
Tiếng cười hô hố..cô tởm lợm cố gỡ tay hắn ra..vô ích..tay hắn cứng như kìm còn tay cô mềm như bún,hắn bẻ lúc nào không hay..
Chạy đi..
Thoát đi..
Haha..cả hội cổ vũ.
Từ lúc cô bước vào,được một gã khác đứng quay video lại bằng điện thoại.
Cô ngây thơ ..nếu biết trước .
Mèo non..
Gái lạ.
Không bằng một tạ cái liếc trai..
Bình sinh trong cô trỗi dậy.cô vờ ngoan lúc chúng không để ý.tay còn lại nhấn vào bộ đàm bên hông...
Tay quản lý có mặt kịp thời giải vây cho cô...nhìn thấy tay cô bị hắn bóp hắn cũng động lòng..mấy tên chửi gì tên quản lý cô không nghe .Cô chạy ra ngoài vơ vội chiếc túi xách chạy đi..phía sau tiếng tên quản lý gọi cô..
Huyền Thư thất thểu ..nhìn cổ tay sưng tấy cô rớt lệ.." kiếm tiền là phải như vậy sao ..Nghề nào cũng vậy..cũng phải cao quý và được mọi người tôn trọng..và hơn hết..cô không muốn làm một con đĩ..rẻ tiền .".
Cô lang thang nhìn thành phố về đêm.từng hạt mưa bụi nhẹ bay đến thảm lòng..cô thấy cô độc trong lúc này..bờ vai là Mẹ .Chỗ dựa là Ba...Cô thấy mình cô đơn và lẻ loi,kỷ niệm chợt ùa về ,cô thấy mình nhỏ bé và được che chở.
" Khi con người ta đã cố gắng bằng lòng với hiện tại.,nhưng trong cuộc sống thường nhật .. kí ức được chôn sâu sẽ có dịp bùng phát như nhắc nhở...hiện tại..tương lai..quá khứ..là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này."
Cô tủi thân thầm kêu..Ba ơi...Mẹ Ơi..Hai ơi..sao bỏ con ở nơi này một mình..con sợ.
Giọt nước mắt lăn dài trên má,
Ngỡ mưa rơi xa lạ ngoài trời.
Bờ mi nhỏ ướt hoen buồn rười rượi.
Mưa thật rồi,Mưa tự trái tim tôi.
Giờ xót xa buồn quá Mẹ Ba ơi.!
Chút nhớ thương gửi mây trời vời vợi.
Mưa rơi nhiều mưa hối hả hôm nay .
Bước chân đi trên phố xá đông người.
Mưa vẫn rơi,rơi ngoài phố nhỏ...
Mưa rơi nhiều .Ta lặng lẽ bơ vơ.
(Thơ : Ngọ Hường .)
Phía sau cô, có bóng người đi theo,Cô dừng hắn cũng dừng..Chỉ là khoảng cách khá xa, dù cho cô có tinh ý cũng không phát hiện ra..
Trong lúc đó..
Tú Minh hẹn bạn đi sinh nhật..Mai có bài kiểm tra mà nay chưa nhét gì vào đầu nên lão xin về trước..lão lướt đi và nhìn thấy .
Kít..
Lão hét.
Ô thấy bóng dáng ai đang về qua đây ..
....
Im lặng..lão chạy xe chặn đường cô.
Hù..sao lang thang mình vậy..hiếm khi nha .
Cô cười gượng..
Thấy bộ dạng của cô..lão thấy lạ lùng..
Lão dừng xe hẳn lại .
Cô nhìn lão.
À mình đi học thêm gặp lũ cướp đó mà.
Tú Minh mồm chữ o ,mắt chữ A.
Cô suýt cười vì hành động lạ lùng này..
Chưa gặp cướp bao giờ hả..
Lão nước ực nước bọt.khổ thân từ nãy giờ chả biết có con muỗi nào bay vào mồm không..
Lão gật gật...chỉ cô lên xe lão chở về.
Cô nói lão chở đến nhà Minh Anh mượn vở..lão gật đầu...cô không muốn lão biết nhà chú..Thím thì hơi khó tính.Tố Thanh lại khó chịu..hơi phiền thì thôi cô mời bạn bè đến làm gì..
Mở cửa cho cô.Minh Anh ngạc nhiên khi thấy Huyền Thư đi chung với lão..Minh
Anh giơ hai đốt ngón tay hay bên như ám thị đã quen rồi.
Mở cửa cho ta vào..tiện đường thôi mà..Huyền Thư giải thích hời hợt.
Quay qua chào lão...Cô vào chào người lớn, rồi Minh Anh kéo cô vội vào phòng..hỏi han..
Vừa lúc mẹ Minh Anh vào đưa cho hai đứa đĩa trái cây..nó đón lấy nhai ngồm ngoằm..thấy cô im lặng,nó đưa miếng xoài lên miệng cô ..
ăn đi ..
Cô nhai cho có lệ..
Minh Anh nhìn thấy tay cô đỏ..nó nhìn chằm chằm,cô vội giải thích gặp cướp..nó vật cô.bla..bla..
May mà nó không cướp đời đó..vừa ăn Minh Anh vừa nói..
Cô lặng im.
Nó bỏ giở miếng bưởi..
Thôi .chuyện đâu còn có đó.có gì tâm sự với tao nha.
Cô khẽ gật đầu..vội gọi về cho chú xin phép chú Thím hôm nay ngủ lại nhà bạn,sáng mai về sớm lấy vở đi học.
Cúp máy ,cô và Minh Anh còn ngồi nói chuyện.nó biết cô đang buồn nên cố chọc cô cười..Cô tạm quên đi chuyện lúc tối.
Cho dù như thế nào .cuộc sống này cô gặp nó,quen nó,và được làm bạn với nó,đó là niềm an ủi những lúc hoạn nạn như thế này..
Cô nhìn nó đang thao thao bất tuyệt,thầm nghĩ : cuộc đời này thiếu gì thì thiếu.Nhất định không thể thiếu một đứa bạn thân.!
Tương tác ủn mông cho em nhé mn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top