chương 6
SAU ÁNH BÌNH MINH
Người viết : Ngọ Hường ( Hường Ruby)
Úp độc quyền fb Ngọ Hường.
Thấy hay thì share nhé các tỷ.cho Muội lấy động lực viết tiếp..coppy nhớ ghi nguồn. Thanks.!
Chương 6 :
Sau 24 h Mẹ mất tích,Huyền Thư có báo công an, họ tới,ghi ghi,chép chép ,Cô tranh thủ gọi cho chú Đăng có nói sơ qua tình hình..Quốc Đăng nói với cô mười lăm phút nữa sẽ tới nhà..
Trước khi mất tích ,bà ấy gặp gỡ những ai .viên cảnh sát hỏi cô.
Thưa chú .trước hôm ấy là họp công ty.Qua hôm sau Mẹ cháu đi làm rồi không thấy về luôn ..
Cô trả lời .tuyệt nhiên không nhắc tới vụ nhượng quyền,các mối làm ăn của Mẹ rất nhiều .không biết ai có tư thù gì không..? Cô không dám nghĩ tiếp.
Phía công an họ lấy lời khai và các mối quan hệ,Lúc họ ra về cũng là lúc Quốc Đăng tới.
Tình hình có thông tin gì của Mẹ không cháu..vừa mở cửa xe bước vô ông sốt sắng hỏi
Chưa Chú ạ.
Cô vừa dứt lời ,Ngoài cổng có mấy tên xăm trổ hôm trước mò tới..Cô lo sợ
Họ tới nữa chú à.
Có chuyện gì kể chú nghe..Quốc Đăng âu lo..
Cô không ngần ngại kể hết mọi chuyện...
Nghe xong Quốc Đăng ôm cô vào lòng vỗ về :
Khổ thân cháu tôi,chú sẽ nghĩ cách...
Rầm..rầm...tiếng đập cửa của mấy tên đó,Huyền Thư sợ hãi nép vào lòng chú ..Quốc Đăng kêu bà Vú đưa cho bọn họ tấm danh thiếp của ông.Bảo họ có gì gọi vào số đó ,đừng tới đây nữa..
Sau khi bọn người đó đi .Huyền Thư bớt sợ hỏi ông.:
Chú .liệu có cách gì sao ?.Năm mươi tỷ .con số không ít.
Quốc Đăng thoáng chút ngỡ ngàng..số tiền không nhỏ.Nhưng để trấn an cô..ông điềm tĩnh.
Chú xoay được..Con qua nhà chú ở.Chứ giờ bao nhiêu chuyện xảy ra ,chú sợ bọn người đó không để yên cho con.
Cô thoáng chút do dự...mới hết cúng cơm Ba ,Mẹ cũng vừa mất tích.
Ông ấy nói phải đó tiểu thơ..tiếng bà Vú phía sau.
Giờ ông chủ mất rồi,bà chủ không biết lưu lạc ở đâu, Tiểu Thơ bước chân ra khỏi nhà là Thân già này lo lắm,mấy thằng xăm trổ đó...tiểu thơ qua nhà ông chủ Ba ở tạm ..nhang khói để thân già này ở đây lo ...giọng bà Vú dần trở nên xúc động..
Huyền Thư im lặng..Cô khẽ gật đầu..lòng nặng trĩu..
Vú Năm phụ cô thu xếp ít bộ đồ và sách vở ,bỏ đồ vào cốp xe ,Cô chào bà Vú mà mắt đỏ hoe,Bà như một người Mẹ thứ hai,Kề cận bên cô từ lúc bé thơ..
...Bà vú nhìn chiếc xe đi khuất ,lau vội giọt nước mắt ...
Xách túi đồ lỉnh kỉnh vào phòng.Huyền Thư để bịch vì nặng.
Đồ ai mà nhiều vậy chứ..Tố Thanh liếc qua không thèm đếm xỉa.
Chị ở chung phòng với em nhé..Huyền Thư vừa thở vừa nói vì xách nặng..
Chị qua đây ở luôn hả,chung chật chội nóng nực..Tố Thanh hằn học
Huyền Thư im lặng .Nén tiếng thở dài.Cô để gọn túi đồ rồi bước ra ngoài..Mới bước được hai bậc cầu thang cô nghe :
Anh mang nó đến mà không nói với em một tiếng..con mình nó không thích ở chung phòng với ai cả..
Gấp quá nên anh quên nói ,để lên thuyết phục con bé xem sao..
Tiếng bước chân ,cô quay vội lại phòng như chưa từng nghe thấy gì.
Ôi con gái yêu của Mẹ đang làm gì đấy,
Tố Dung ( vợ chú Đăng ) sà lại ôm con
Tố Thanh mãi lướt trên màn hình điện thoại..nũng nịu.:
Ba Mẹ cho Chị Thư tới ở nhờ nhà mình.Thế nhà chị đâu...con không quên có người khác xâm nhập phòng mình..bất kể là ai..
Lời Tố Thanh vô tình đã cứa vào tim Huyền Thư,cô vô tư nhưng cũng đủ cảm nhận thế nào là sự tôn trọng,không giận dữ ,cô nhìn chú:
Hay chú để con về lại nhà mình..
Giờ nhà chị Thư có chút chuyện.. ,ngày nhỏ con và chị hay chơi với nhau mà... mấy hôm nữa Ba mua cho con chiếc xe Bzz.
Quốc Đăng mồi chài con gái..
Tố Thanh phụng phịu không nói không rằng..
Con nhường em tí nhé,nó bằng tuổi con nhưng còn tồ lắm .Tố Dung nói với Huyền Thư.
Cô cuối đầu đáp khẽ.
Dạ thím,con biết rồi..
...
Từ ngày chuyển qua Nhà chú ở,Thay vì như trước đây Ba đang còn thì có xế riêng của Ba đón đi học,thì bây giờ Cô tập đi một mình ,làm bạn với con Vizson.Thời gian quá ngắn,để cho cô chấp nhận một số chuyện.
Cầm chiếc cặp bước lên bậc thang .
Huyền Thư..
Cô quay lại..tiếng kêu vừa rồi..là minh Tú..cô cuối gật nhanh lịch sự.
Mấy hôm nay đi đâu mà mình tới nhà không gặp.
Tớ ở nhà chú.
Ở đâu mình tới chơi .
Nhà chú mình ở xa lắm.Chào cậu
Cô đi nhanh để chấm dứt cuộc nói chuyện..( Hắn đến đây tìm mình làm gì chứ ?.)mấy bạn nữ đi lên và xuống nhìn cô ghanh tị... họ thì thào Minh Tú là mỹ Nam của trường C.cô không bận tâm...bước tới cửa lớp cô gặp Minh Anh,hai đứa nhìn nhau cười,Nụ cười của nó không khác ngày thường, còn nụ cười của cô..không tròn như trước nữa..
......
Mở chốt cổng cô dựng chiếc xe.Bước vào phòng khách thấy Quốc Đăng đang ngồi ở ghế salông ..cô hơi bất ngờ.
Chú..hôm nay Chú đi làm về sớm vậy.
Quốc Đăng lấy tay chỉ cho Cô ngồi kế..cô vừa yên vị ,ông lên tiếng :
Chú mới nói chuyện với bên kia..có điều..Quốc Đăng bỏ lửng câu nói..Huyền Thư chột dạ.
Họ nói sao rồi chú.?
Mẹ cháu vay lãi Mẹ đẻ lãi con giá cắt cổ .Chú lấy tiền quỹ công ty thế vào,Nhưng chỉ được một thời gian,khi cổ đông biết hụt số tiền ấy ,lúc đó sợ rằng cổ phần của Ba cháu sẽ bán gần hết.
Huyền Thư quỳ xuống nước mắt rơi hai bên má .Tay cô cầm tay Quốc Đăng.
Chú,xin chú đừng bán cổ phần của Ba cháu,Tâm huyết một đời Ba cháu gây dựng,Cháu hứa sau khi ra trường sẽ cố gắng làm trả nợ..chú đừng vội nói với Anh Hai cháu chuyện này.
Quốc Đăng đỡ Huyền Thư dậy .
Chú sẽ cố gắng..
Cô ôm chầm chú..nấc nhẹ..
...
Chiều nay vừa tan trường,Minh Anh rủ Huyền Thư về nhà nó mà cô lắc đầu ,cô viện lý do nay nhà chú có việc..Minh Anh khều cô.
Nè .tươi tỉnh chúc lên.Chủ nhật này tao qua nhà chú chơi với mày
Cô gật..nó phóng xe đi trước.
Huyền Thư gửi xe,Cô dạo bước công viên z..thật ra cô không muốn đi chơi cùng Minh Anh là vì tâm trạng cô bất ổn ..Cô không muốn mất công ty của Ba,đồng nghĩa với việc trả nợ cho Mẹ..
Cô ngồi tạm nơi ghế đá...cố nghĩ xem cách giải quyết nào cho hợp lẽ.
Gần nơi cô có bé con tầm mấy tuổi nó chơi rồi té,cô thấy một người phụ nữ đỡ nó dậy..người đàn ông làm trò vui cho bé .bé con đang mếu chốc phá lên cười..cô đoán chắc họ là một gia đình hạnh phúc...cô chợt bùi ngùi..Cô cũng đã từng có một gia đình như thế, thời gian cõng hạnh phúc đi nhanh quá..vạn vật trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra..
Cô quyết tâm vừa học vừa làm,Chỉ có học Mới giúp cô trau dồi kiến thức để cùng Anh và chú điều hành Công Ty..Đi làm thêm thì sẽ có kinh phí trang trải và tiết kiệm trả nợ,hơn nữa số tiền Chú Đăng đưa cho bọn vay nặng lãi không ít.Cô không muốn thâm hụt số tiền gửi cho Anh Hai,Cô không muốn anh biết mọi chuyện được.sẽ sao nhãng chuyện học hành
Huyền Thư không muốn cho Chú lo lắng nên cô nói là đi học thêm tối..cô đi xin việc.
Mấy nhà hàng thì lương bèo,vác hồ sơ đi cô lại về,sau mấy hôm cô vào thẳng trung tâm thành phố x..quán Bar- CUNG ĐƯỜNG CỦA THƯỢNG ĐẾ ..tuyển dụng..Lễ Tân.
Cô mạnh dạn bước vào quán .Hỏi nơi quầy gặp ông chủ..Anh lễ tân chỉ ở phía ngoài..cô run run bước ra..
Tiếng nhạc chát chúa sập sình cho liếc nhìn xem có ai để hỏi..ơ ..toàn những cô gái hai mảnh áo đang lắc lư..cô đỏ mặt tự trấn an..mình xin làm quầy lễ tân cơ mà..tiếng huých.búng tay và cả những ánh mắt mồi chài ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top