chương 49

🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả Ngọ Hường .
Chương 48
Lần này hắn ta sẽ xuất đầu lộ diện.Thời gian không còn nhiều,có lẽ đây là cơ hội tốt,bằng chứng có đây rồi,vật chứng chừng nào tóm được hắn cùng hàng,tội này không có nhỏ.
Đoạn Tú Minh nhìn qua Huyền Thư,bắt gặp ánh mắt buồn bã của cô.Cậu lặng yên đồng cảm.
Tú Minh mở cửa cho anh em cô ra về,cậu suy tư nghĩ đến vấn đề tác chiến.

Đang trong giờ làm việc,điện thoại di động reo chuông,Quốc Đăng bình thản bắt máy :
Alô
Đăng à,Độ đây,chuyến hàng ấy vẫn theo kế hoạch chứ.
Ok,tôi chưa xem qua giấy tờ.
Vì lượng ma túy lớn nên cần phải kí ,mà ông sợ gì chứ.
Ha ha..Phải,nếu công an có tóm thì rờ gáy đào mồ người chết ấy.
Ông thâm quá rồi đó,nếu họ điều tra người chết mà có kí kết thì gay ấy.
Chờ chúng nó biết thì tôi với ông đã giải tán nghề từ lâu rồi.Có tiền có tất cả.
Ông cúp máy,đoạn sau mở tủ,xoay khẽ la bàn,trống trơn..ông giật mình chek camera.Khoảng từ 8 giờ..đến 2 giờ chiều camera ngắt đoạn tối thui.chek ngoài cổng,khoảng trưa hôm đó có thấy Huyền Thư,ông nhớ lại hôm 100 ngày Nhã Liên,bàn thờ có một lư hương.
Lẽ nào Quốc Vương hắn đang còn sống.
Ai đã đánh cắp giấy tờ.
Nó hay Huyền Thư.? Chúng mày được lắm.
Quốc Đăng vội vã cầm chiếc áo ves rời khỏi văn phòng ngay sau đó.
Ông trở về nhà,ngoài phòng khách,ông đi đi lại lại đứng ngồi không yên.Hơn một tiếng đồng hồ sau mới thấy Tố Thanh về,
Ông căng thẳng nói sơ qua tình hình :
Con gái,hình như Quốc Vương hắn đang còn sống,giấy tờ phi vụ làm ăn sắp tới bị đánh cắp mất rồi.
Tố Thanh lấy làm lạ :
Ba dựa vào đâu mà nói vậy.
Hôm 100 ngày mẹ nó ,ba phát hiện lư hương không có,giấy tờ thì Ba đã kiểm tra,mất thật.Camera  trước phòng Ba bị ngắt,chek phía ngoài cổng thấy Huyền Thư nó tới trong vòng 30'.
Ả nghiến răng tức giận :
Cứ có liên quan đến nó là con bực rồi,Ba để đó con xử nó trước.
Đừng nóng vội con,nói rồi ông ghé tai ả,ả cười gật gù ra vẻ đắc thắng.Xong Ông gọi cho ai đó :
Nhớ theo dõi nó cho ta,bắt bằng được thằng già đó trước khi chuyến hàng này kịp xuất.

Mới sáng sớm,Huyền Thư vươn mình nhìn qua phía cửa sổ,bình Minh he hé lên cao,nhìn xa xa hồ nước trong xanh,cô mở cửa sổ hít khí trời trong lành xen lẫn tiếng xe cộ tấp nập phía dưới,đã lâu rồi cô mới thấy tâm thái dễ chịu như vậy,mặc dù đôi lúc cô cũng rất buồn,vì mẹ mất,vì tình trái ngang,nhưng thời gian liệu có xoa nhòa mọi thứ,nổi đau mất mẹ năm tháng sẽ phai mờ,còn tình yêu,nó như vết thương,thời gian sẽ làm nó lành tuy nhiên vẫn để lại thẹo,như nhắc cô về một tình yêu đẹp đã ra đi.
Huyền Thư hít thở thật sâu ,cô tự an ủi chính mình : rồi mọi thứ sẽ ổn,dần đi vào quỹ đạo.
Có tiếng chuông điện thoại,.
Alô,chị nghe nè em.
Chị ơi giờ chị có thể tới với em không.
Có gì kể chị nghe,đừng.đừng khóc .
Dạ em buồn lắm,Uy vũ hắt hủi em,không nhận là Ba của đứa bé,chị có thể tới đây với em được không.Em giờ chỉ muốn chết thôi.
Bình tĩnh nào?chị tới ngay,đừng làm điều dại dột,nói chị biết em đang ở đâu.
Chị yêu ,em yêu chị nhất,Em đang ở..x..x...
Rồi.chị tới liền,đợi chị nha bé.
Rồi Huyền Thư cúp máy,cô lấy vội chiếc áo khoác lo lắng đi nhanh.
Tố Thanh sau vài tiếng sụt sịt giả tạo,Huyền Thư vừa cúp máy,ả vội cười thay cho tiếng khóc,khuôn mặt sắc sảo của ả ,đôi mắt vằn lên tia căm thù.
Đón vội chiếc taxi ,Huyền Thư nói tài xế chở tới địa chỉ mà Tố Thanh cho,xe đi chừng một đoạn,tài xế dừng xe,có hai kẻ bịt mặt ngồi lên,xe chạy khá xa Thành Phố,một trong hai gã lấy chiếc khăn bịt miệng cô,cô ngất đi không biết gì.
Lúc tỉnh dậy cô thấy mình bị giam trong căn phòng tối,cô toan đứng dậy thì thấy tay chân bị trói,vừa lúc cánh cửa mở ra,điện được bật,có một gã mang một dĩa cơm vào,hắn cởi trói tay  cho cô ,gắt lên :
Mày ăn đi không có nhịn đói,tao cho mày 15'.
Cô vội vàng ăn vài miếng lót dạ,rờ trong chiếc áo khoác,cô cố lết lấy điện thoại gọi cho tố Thanh lo lắng :
Em,em sao rồi.
Em đang chờ chị tới nè.
Chị bị bọn nào bắt cóc rồi,(cô nhìn lên thấy gã đang trợn mắt nhìn ) cô vội nói :
Em đừng làm điều dại dột nha.
Dạ chị.Tố Thanh cúp máy,ả đay nghiến :
Cho mày nếm thử cảm giác khổ sở,màn tiếp theo tao sẽ cho mày chứng kiến Ba mày chết như thế nào,và cuối cùng tao sẽ cho từng thằng,từng thằng một hiếp dâm mày..Ha ha.
Huyền Thư tắt máy,cô lướt số gọi tiếp :
Dạ Hai ạ,em.
Em này,đang nói thì gã trai giựt điện thoại cảnh cáo :
Ai cho phép mày hả.
Nói rồi gã cầm điện thoại của cô luôn,cô van nài với theo :
Sao các người bắt tôi làm cái gì ,thả thôi ra đi.
Gã trai khác quay vào trói tay cô lại,chúng tuyệt nhiên không nói gì.
Một mình trong căn phòng ,cô sợ hãi,nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng nõn.
Vương Nguyên chỉ kịp nghe mấy tiếng đầu,anh gọi lại :
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau..
Ba lần gọi đều như thế,anh lo lắng với chùm chìa khóa đang tính ra lấy xe đi thì điện thoại đổ chuông.
Anh bắt máy,phía bên kia giọng vội vã :
Anh Vương Nguyên phải không ạ.
Vừa bước đi ra ngoài anh vừa trả lời :
Tôi Vương Nguyên đây,cho hỏi cậu là ai ?
Dạ em là Tú Minh đây ạ,Em vừa lấy số điện thoại của Anh từ Bác trai.
Tôi cũng đang tính gặp cậu đây ,cậu đang ở nhà chứ ?.nói rồi anh tra chìa khóa đề ga.
Dạ ,tạm thời anh đừng ra khỏi nhà,anh đang bị theo dõi,nhất cự nhất động,hồi chiều em  có ghé anh ,chúng lảng vảng phía đầu đường đấy.
Cậu giữ máy chờ tôi chút.Nói rồi Vương Nguyên tắt máy xe ,mở cổng ngó ra,mãi khúc cua phía xa,có một người cứ nhìn chằm chằm ,thấy anh nhìn,hắn ngó lơ chỗ khác,đóng cổng,anh ghé tai vào điện thoại :
Đúng như cậu nói,Huyền Thư bị bắt cóc rồi.
Sao.Tú Minh lo lắng.
Phải,nó gọi cho tôi mà bọn chúng không cho nghe.
Anh nghe em dặn nè,đừng tới nhà em trong lúc này,có thể bọn chúng nhắm đến bác trai.
Vậy mọi chuyện giờ sao,tôi không yên tâm một chút nào.
Có gì ta trao đổi qua điện thoại,nhớ bảo vệ bà vú.
Anh tắt máy,rút chìa khóa,cẩn thận đóng cổng rồi trở vào trong nhà,anh thở dài,cơ mặt căng thẳng hết mức.

Phía Tú Minh,cậu nói chuyện với Vương Nguyên xong,lòng lo lắng bội phần,lo cho sự an nguy của cô,và những người thân của cô.Cậu gọi điện thoại :
Thưa Ba,à quên thưa sếp,kế hoạch tác chiến như thế nào rồi ạ.
Vẫn như cũ,nếu có thay đổi,người bên ta sẽ báo lại sau.
Yes .Ma đam.
Cậu nhìn đồng hồ ,còn 28 tiếng đồng hồ nữa..tích tắc.tích tắc.thật lâu,lòng cậu rối bời.
------
Uy Vũ một mình ngồi trong Bar.Anh uống biết bao nhiêu là rượu,uống để cho quên đi ,nhưng người ta nói càng quên là càng nhớ,bóng hình Nàng sâu đậm khó mà phai mờ.
Cái vỗ vai làm anh giật mình quay lại :
Đạo diễn Lân,lâu rồi không gặp.Nào mời Anh.
Anh nâng ly rượu đưa ,lân đón lấy uống hết sạch,đoạn hỏi :
Sao dạo này cậu bơ phờ thế ,thất tình hả.
Anh không trả lời Lân,uống tiếp,Lân cản ly trên tay anh :
Đây không phải là cách giải quyết.
Thế anh bảo tôi phải giải quyết như thế nào.
Lân không trả lời ,kéo tay anh ra phía ngoài khá xa tiếng ồn trong bar.
Buông tôi ra .Anh nói.
Lân buông tay Anh.
Cậu đang có chuyện buồn,hãy tâm sự với tôi như hai gã đàn ông đi.Nói đoạn Lân ra phía ngoài quán nước,Uy Vũ uể oải bước theo.
Lân rít một hơi thuốc,nhìn Uy Vũ :
Hảo hán khí phách công tử đâu rồi,nếu cậu không muốn nói,tôi không ép.
Uy Vũ nhấp ngụm cà phê không đường,nét mặt anh không hề nhăn nhó,đôi mắt thoáng buồn ?anh bộc bạch :
Nàng ấy không còn yêu tôi nữa.
Nàng ấy là ai ?
Là người mà tôi đã xin số điện thoại từ anh.
Lã Huyền Thư.
Phải.
Sự tình như thế nào.Cho tôi biết đi,biết đâu tôi có thể giúp được hai người.
Uy Vũ lắc đầu :
Muộn rồi,Nàng đến với tôi nhẹ nhàng như sóng biển Bình Minh,giờ nàng có người khác rồi.
Cậu ấy tên Tú Minh.
Uy Vũ giật mình :
Sao anh biết.
Vì đã từng theo cô ấy ra hòa Bình đóng phim,chỉ là bạn bè đơn thuần thôi,sao cậu đa nghi đến vậy .
Anh nói thế là sao,chính cô ấy thừa nhận mà.
Cậu kể rõ đi tôi mới trả lời được.
Ngay từ khi gặp nàng,tôi đã bị chinh phục bởi đôi mắt biết nói,nhưng nghĩ đến Nàng đã từng là gái bar..tôi khó chấp nhận.Thằng đàn ông dù qua đêm với biết bao con đàn bà,vẫn muốn người phụ nữ của mình là duy nhất.Em quá ích kỉ phải không Lân.
Cậu không tin cô ấy.
Em tin bằng gì chứ anh.
Cậu lấy xe đi theo tôi.
Lân đứng dậy tính tiền,đoạn đứng lên chờ Uy Vũ gọi cho xế lại đón.
Hết con đường đó ,
Bar bot nana rộng lớn,đậu xe vào bãi gửi,Anh và Lân đi bộ khá xa,dừng trước phòng trà,bên trong là tiếng hát du dương ngọt ngào.cậu ngạc nhiên hỏi :
Anh đưa tôi tới đây để thưởng thức ca nhạc à.
Đứng trước phòng,lân chỉ vô :
Nghề của Nàng,có đáng xấu không.
Anh nói vậy nghĩa là..
Là những lời cậu nói về cô ấy không đúng.
Thế còn những tấm hình.
Có thể là một va vấp,tôi nghe cô ấy hát khá lâu mới mời đóng phim.
Uy Vũ ỉu xìu :
Nhưng nàng có Tú Minh Rồi.
Lân bước đi ,khẳng định :
Nàng và Tú Minh không có gì.
Rồi Lân kể cho Anh nghe trong suốt quá trình đóng phim,về hoàn cảnh của cô,về Ba cô,Mẹ Cô.
Nghe Lân kể mà nước mắt anh rơi tự lúc nào,Anh thương người con gái ấy biết bao.
Lân đúc kết bằng một câu nói :
Cô ấy vừa có sắc,có tài lại có đức,đừng để mất một bông hoa quý như thế,Cậu hiểu lầm và rời xa cô ấy như vậy,trong khi cô ấy đang phải chống chọi với muôn vàn nổi đau,có đáng mặt Nam nhi không ?
Anh tự sỉ vả mình :
Là do em,tại em không tìm hiểu,em cảm ơn anh nhiều nhé Lân.
Anh vội chạy đi,Lân nhìn theo nhoẻn cười.
------
Còn nữa.
Úp độc quyền fb Ngọ Hường
Share thoải mái.coppy nhớ ghi nguồn.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top