chương 47
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả : Ngọ Hường
Chương 47.
Mày .Ả xông tới,Minh Anh giữ ả, cô gằn từng tiếng :
Cẩn thận cái thai.
Minh Anh hất tay ả ngã nhào,ả ôm bụng nhăn nhó :
Con tao có mà làm sao thì chúng mày ăn đủ.
Huyền Thư tính lại đỡ ả đứng lên thì Minh Anh gàn :
Không chết được đâu.
Nó kéo tay cô đi,dẫn xe nổ máy,Huyền Như nhìn quay lại,Tố Thanh vẫn ở đó,ánh mắt căm tức nhìn theo ..
Nhà Tú Minh.
Đông đủ mọi người ,Tú Minh khởi động máy tính,cái máy như không biết vâng lời chủ,mãi mà Usb không lên,cậu bực mình :
Mới hồi hôm xem được mà.
Huyền Thư thử lại nhấp chuột,Màn hình sáng lên .Cô nhấp vào usb .
Tú Minh lấy làm lạ :
Ngạc nhiên à nha.
Huyền Thư trao trả lại máy cho cậu.
Lúc ấy Vương Nguyên cũng vừa vào tới,có cả Ba cô và Bà Loan,
Tú Minh rê chuột,cậu nói :
Mọi người nhìn lên màn hình xem,lâu rồi ông ấy không mở tủ,camera không phát hiện bất cứ điều gì khác thường,liệu ông ta có phát hiện ra con chíp không biết.
Màn hình được kết nối với con chíp trong phòng Quốc Đăng trống trơn,Đang tính nhấp chuột tắt đi thì.
Có một gã bịt mặt đi vào,lúc đóng cửa xong hắn he hé mắt ra một chúc,Đưa cho Quốc Đăng giấy tờ gì đấy xong hắn lủi đi.Quốc Đăng đóng cửa phòng,ngó nghiêng xung quanh,ông cẩn thận mở tủ,đụng đến la bàn bỏ mớ giấy tờ ấy vào,xong ông cẩn thận đóng lại.
Tú Minh tua lại đoạn ông ta mở La bàn,tất cả nhìn chằm chằm,Tú Minh nhìn Huyền Thư như ra hiệu .Cô gật đầu,đoạn Cậu tắt máy đi :
Thế là đã rõ,hắn có bí mật gì đấy.
Ông Quốc Vương lên tiếng :
Trước đây để mở La Bàn là chữ O.Giờ Quốc Đăng đổi thành hai nửa Chữ O ( đảo ngược hai vòng ).Ngoài ra còn thêm chữ C, nếu không cài số,la bàn chỉ có vậy.
Tú Minh bèn nói :
Bây giờ ai mới là người đột nhập vào lấy thông tin mới là quan trọng.
Tôi.Vương Nguyên lên tiếng.
Huyền Thư nói :
Em đi có lẽ thích hợp hơn,theo em ,hôm trăm ngày Mẹ,Chú có vẻ khác thường,nếu chú có liên quan đến tất cả,nếu biết Ba đang còn sống..
Cô không nói tiếp,tất cả mọi người cảm thấy hoang mang.
------
Giúp việc nhà Tố Thanh ra mở cửa ,Ả bước vào mặt hầm hầm .
Vứt đôi guốc bên ngoài,ả hỏi :
Có phải chị là người mở cửa cho Uy phong phải không ?
Chị giúp việc khép nép :
Dạ vâng thưa cô .
Chị đã xin phép tôi chưa mà tự tiện vậy.
Dạ cậu ấy cũng có tới đôi lần rồi.
Tới những lúc có tôi ở nhà,Người làm mà không biết chủ tớ là gì cả.
Lúc ấy xe của Quốc Đăng cũng vừa về.
Típ típ.
Giúp việc vội ra mở cổng,Ông bước xuống,Thấy Tố Thanh giận dữ ,ông bèn hỏi :
Ai chọc giận con gái của Ba vậy.
Ả chỉ chỏ :
Chính là nó,nếu nó không mở cửa,Uy phong sẽ không lên phòng con,đám cưới sẽ không bị hủy.
Giúp việc vội phân bua :
Chuyện lỡ rồi,xin cô bỏ qua.
Có lần này sẽ có lần sau.
Quốc Đăng gàn :
Thôi con,đằng nào sự cũng đã rồi .
Ả cướp lời ông :
Con tổn thương sâu sắc như vậy,Ba còn bênh nó.
Ba không bênh,Ba chỉ muốn con nguôi giận thôi.
Nếu muốn con nguôi giận,Ba đuổi việc nó ngay.
Cô,tôi van xin cô mà,( giúp việc )
Ả tức tối :
Nếu mày mà biết nghe lời thì đâu đến nông nổi.
Cô ..cho tôi chuộc lỗi.
Cút.
Ả hét lên.
Quốc Đăng vội nói :
Có đến mức đuổi việc họ không con.
Thế con quan trọng hay nó.con là con của Ba hay nó,ba nghe con hay nghe nó..
Con..tất nhiên là con.
Vậy thì không mau biến đi.Ả nhìn giúp việc.
Chị giúp việc lủi thủi vội vơ vài bộ quần áo vào chiếc va ly cũ ,bước ra chị nhìn Quốc Đăng :
Ông chủ,cơm chiều tôi đã nấu sẵn,xin phép ông chủ,chào cô.
Quốc Vương nói :
Để tính tiền lương nữa.
Tố Thanh cướp lời :
Loại không biết trên dưới như chị ta không cần phải tính toán đâu Ba.
Giúp việc cười nhạt :
Nếu cô có gửi tôi cũng không nhận,xem như tôi đền bù cho cô,Con người của cô thật ích kỷ và nhỏ mọn,
Nói rồi giúp việc buồn bã bước đi.
Tố Thanh tính đuổi theo thì bị ông Quốc Đăng ngăn lại.
------
Gần trưa,Huyền Thư vào Công Ty,bảo vệ nhìn cô cười vui vẻ vì dù sao họ cũng biết cô.
Đợi mọi người trong công ty đi ăn trưa,cô lẻn lên phòng Tổng Giám Đốc,
Camera gần đó được Vương Nguyên ngắt đi từ sáng sớm.
Huyền Thư run run lấy trong túi ra chiếc chìa khóa có sẵn,( Vì trước đây Ba Cô đã từng làm Tổng ,cửa làm bằng gỗ có khuôn ,hên là chú chưa kêu thợ thay khóa.
Tạch.
Cô rón rén bước vào,lấy thêm chiếc chìa nữa mở khóa,chiếc La bàn hiện ra,cô vội vã xoay tròn chữ O một vòng .Tức thì la bàn mở ra,
Bên trong một túi giấy tờ,mồ hôi rịn ra trên mặt,biết là không có thời gian để xem,cô lấy cả cho vào túi,rồi đóng lại y như cũ,Cô rời phòng không để lại một chút dấu vết.
Bước ra ngoài chốt bên trong đóng cửa phòng lại,cô rẽ hướng cầu thang bộ.
Quốc Đăng đi hướng cầu thang máy,Tra chìa khóa mở cửa phòng,Ông không một chút nghi ngờ.
Huyền Thư ung dung dẫn xe ra khỏi Công Ty,cô chạy tới nhà Tú Minh,Vương Nguyên đến tự lúc nào,
Chắc chắn giúp việc nhà Tú Minh đóng hết cửa nẻo,cô lấy trong túi ra một số giấy tờ đưa cho Ba.
Ông Quốc Vương xem qua,đưa lại cho Vương Nguyên và Cô xem.Cô Truyền Cho Tú Minh.Cậu xem xong nói :
Không ngờ hắn ta cáo đến như vậy.
Huyền Thư nhìn qua Ba,hẳn Ba và anh em cô rất sốc khi biết được sự thật như vậy.
Vì tiền ,con người ta có thể đánh đổi,kể cả bằng nhân cách.
Ba cô và chú là anh em cùng cha khác Mẹ cơ mà,
Dù gì ,một giọt máu đào cũng hơn ao nước lã.
Tú Minh gương mặt cương trực :
Bằng chứng mười mươi đã có gần đủ,không ngờ bao năm qua thời gian khá là dài,ông ta mượn danh Bác trai phạm pháp nhiều đến vậy.
Ông Quốc Vương thở dài :
Ta cũng không ngờ nó lại táng tậng lương tâm,ép buộc Nhã Liên điểm chỉ giấy vay nợ,hoạt động ngầm buôn bán lượng lớn ma túy như vậy,cố cài để hại ta ,Ông im lặng chừng một lúc lâu sau mới nói tiếp :
Ta cũng đã nghĩ tới nhờ luật sư ,chứ cứ sống lẩn trốn thế này ta cũng không yên tâm.
Bỗng máy điện thoại Tú Minh reo chuông .Cậu bắt máy,Cơ mặt bình thản
Cúp máy cậu nói :
Có thông tin công an mật cài vô 6 năm cho biết,28 tháng này chúng tuồn lượng ma túy lớn,bên công an sa lưới bắt một thể.Đoạn cậu quay qua mọi người :
Mình phối hợp luôn,chắc chắn lần này Quốc Đăng ông ta sẽ xuất đầu lộ diện.
-----
Còn nữa.
Em có việc nên viết ít mn thông cảm.
Ngày mai em có cuộc hội thảo bất động sản nên ngày mai không có truyện ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top