chương 46

🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả : Ngọ Hường.
Chương 46.
Tối trước hôm trăm ngày của Mẹ,ba cô ,ông Quốc Vương có ghé về nhà thắp cho bà một nén hương.
Xong ông vội vàng đi ngay ,chiếc mũ cụp xuống che gần hết khuôn mặt.
Tú Minh ở ngoài nổ máy xe đợi sẵn.
Xế chiều,khách viếng thưa dần,bỗng một người đàn bà trạc ngoại tứ tuần tiến lại phía anh em cô ngồi bắt chuyện :
Chào hai con,cô đây là bạn làm ăn với Mẹ hai đứa đã lâu,chẳng hay nghe tin mẹ mất tích đã lâu,lúc thì nghe tin bạo bệnh qua đời,hai đứa cho cô biết hơn bảy năm qua đã xảy ra chuyện gì ?
Huyền Thư nhìn người đàn bà đối diện,trông bà ta thật sắc sảo,đôi lông mày rậm rạp,cô im lặng.Vương Nguyên nhìn cô lên tiếng :
Đây là bạn làm ăn của Mẹ.Rồi Anh quay qua người đàn bà :
Thưa cô,chỗ cô và mẹ con rất thân tình,cô cho con hỏi cô có biết chút gì về việc làm ăn của mẹ con như có liên quan đến giang hồ không ạ.Còn 7 năm qua,mẹ con lưu lạc.xin cô giữ kín chuyện này.
Người đàn bà ngó nghiêng,cũng vừa lúc ông Quốc Đăng bước lên lầu,đợi bóng ông khuất khỏi cầu thang ,bà nói :
Trước lúc cô không gặp mẹ con,đúng hơn là nghe tin mất tích,cô bắt gặp Nhã Liên nói chuyện với người này.
Nói rồi bà giơ tấm hình trong điện thoại ra.
Trong một góc quán cafê.Mẹ cô đang ngồi với một người đàn ông,hắn là lỗi.
Anh em cô hết sức bất ngờ.
Huyền Thư nói với giọng biết ơn :
Cảm ơn cô đã giữ bức hình bảy năm qua.Cô cho con xin sao lưu lại.
Người đàn bà lấy trong túi ra bức hình y chang :
Cô sợ máy hư nên cô đã rửa bức hình ấy rồi,con có thể giữ.
Huyền Thư đón lấy,nói lời cảm ơn.

Quốc Đăng bước lên trên,ông tiến vào phòng thờ.
Giữa gian phòng,ngoài bàn thờ ông bà,duy chỉ có một bát hương Nhã Liên,thế có nghĩa là Quốc Vương hắn đang còn sống.
Một tay ông nắm vào nhau,mắt vằn lên tia giận dữ.

Huyền Thư nhắn tin cho Uy Vũ :
Anh ,cho em xin ít thời gian,em có việc muốn hỏi anh.
Ting ting .:
Chỗ nào em
Tùy anh
Cafê cầu vồng ,hơi xa đó,anh qua đón em nha.
Thôi để em tự tới.
Anh cũng tiện đường mà.
Cô không nhắn lại,cũng không biết từ chối anh sao.
10' sau anh nhắn tin đang ở trước nhà,cô vơ vội chiếc túi chạy ra,bây giờ là 16 h chiều.
Ngồi lên xe,anh với qua thắt dây an toàn cho cô,hai người im lặng suốt chặng đường.
Thi thoảng anh liếc nhìn cô,trên khuôn mặt đó,thoáng buồn.
Xe đậu dưới,anh đi trước,cô bước theo sau,tìm vị trí cũ.Cô e ngại vì quán này dành cho những đôi tình nhân,không gian khá riêng tư.
Cô dừng bước :
Anh,mình tìm chỗ khác nói chuyện được không ạ.
Anh không đứng lại,bước đi nhanh hơn,không còn cách nào cô theo anh.
Phục vụ mang nước ra,cô và anh chìm trong im lặng,anh muốn hỏi thăm và quan tâm cô,nhìn cô gầy đi nhiều,tuy nhiên anh không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cô cũng chìm đắm trong ưu tư,mấy tháng rồi không gặp,trông anh có vẻ hốc hác hơn,cô mở lời :
Em hẹn anh ra đây chỉ muốn hỏi anh một câu.
Nói rồi cô lấy trong túi ra một tấm hình đã ngã màu.
Vừa nhìn thấy,khuôn mặt anh có vẻ bối rối,tuy nhiên anh vội trở lại trạng thái ban đầu.
Một ngón tay của cô chỉ người đàn ông, cô hỏi :
Người đàn ông này anh quen chứ.
Anh lắc đầu.
Cô nhìn chằm chằm mặt anh :
Hãy trả lời thật cho em biết đi,anh và hắn có mối quan hệ gì ?
Anh trả lời tỉnh bơ :
Anh không quen biết.
Không quên mà sao anh bắt giam hắn làm gì .Chẳng phải hắn là tay chân của anh sao.
Giọng nói của cô pha thêm nước mắt,anh vội rút chiếc khăn trong túi ra,đưa trước mặt cô :
Không như em nghĩ đâu,lau nước mắt đi này.
Cô không cầm lấy mà nói tiếp :
Chính mắt em nhìn thấy mà,nếu để cho em biết anh có liên quan gì đến hắn,em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Nghiêm trọng thế sao.
Vì hắn nghi có liên quan đến Ba Mẹ em,như thế nào tin tức lâu nay chắc anh hiểu.
Phiền anh hãy cho em biết sự thật.
Anh im lặng.Cô đứng lên ,:
Hãy gọi cho em khi anh muốn nói.em muốn biết về hắn.Còn giờ em muốn  về.
Đặt tờ tiền dưới ly nước,anh và cô bước xuống.
Một sự im lặng bao trùm giữa cô và anh
Xe dừng lại,cô nhìn qua anh,cô tính nói lời gì đó thì anh lên tiếng :
Cho anh được chia sẻ nổi buồn cùng em,cố lên cô bé.
Vâng,em cảm ơn.
Người ấy tốt với em chứ.
Dạ rất tốt.
Em có hạnh phúc không ,
Cô gượng cười :
Em chưa nói trước được điều gì.Chưa đám cưới mà.Còn anh.?
Anh nhìn cô đôi mắt đỏ ngầu :
Hạnh phúc của anh,trao cho người khác mất rồi.
Em thấy Tố Thanh cũng tốt đó.Em
Anh ngắt lời cô :
Nói về chuyện của mình đi,nói tới người khác làm gì.
Mình còn gì mà nói chứ anh.
Hắn hơn anh điểm gì.Nhà lầu anh cũng có.Ba hắn làm Quan thì ba anh làm Tổng ,em nói đi.
Em chưa bao giờ so sánh anh với ai cả.Em càng không yêu vì tiền hay địa vị.
Thế sao em lại chọn hắn.
Duyên do trời định.Phận do người tạo.
Chưa bao giờ em hỏi về chuyện của anh và Tố Thanh.
Số mệnh rồi anh,dù sao thì ta cũng là người một nhà.
Anh chỉ muốn người nhà với em thôi,hãy đến với anh khi em không còn yêu hắn.
Giọng cô buồn rượi :
Thứ không thuộc về ta,mãi mãi xa tầm với.
Hay hắn làm tình giỏi.
Giọng anh cay nghiệt,nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu,cô thoáng giật mình khi nhìn thấy sự khác thường đó,cô vội nói :
Em gặp anh chỉ muốn hỏi về lỗi,tuyệt nhiên không muốn nhắc đến chuyện của chúng mình nữa.Em chào anh.
Cô với cửa toan mở,anh kéo tay cô lại,khuôn mặt anh khác thường.
Cô sợ hãi co rúm người lại.
Anh giữ hai tay hôn môi cô,vật cô ra chiếc ghế.
Đôi môi anh điên dại hôn hết khuôn mặt cô, cô né tránh.Nụ hôn trượt dài xuống cổ ,cô van xin :
Anh nói yêu em mà làm cho em buồn thế sao.
Nước mắt cô rơi lã chã,anh ngồi lên,nhìn  nước mắt cô ,anh buông lời trách cứ :
Đối với em,tình nhanh đến nhanh đi vậy sao.
Cô lắc đầu nguầy nguậy.
Anh gật đầu,cơ mặt giận dữ :
Em đi mau trước khi tôi đổi ý.
Cô mở cửa chạy vội ra.
Anh ngồi đó đau thật đau.
Trái tim người đàn ông rỉ máu.
------
Minh Anh tới nhà chở cô để đến nhà Tú Minh,vừa thăm Ba cô và Bà Loan,vừa để xem cậu ấy trao đổi vấn đề gì xem chừng gấp rút lắm.Vương nguyên đi đâu chốc ghé sau luôn.
Cô cùng Minh Anh đang chuẩn bị lấy xe ra thì gặp Tố Thanh đi vào,bụng ả lùm lùm sau lớp váy mỏng.
Ả kênh kiệu :
Ủa chị đi đâu vậy chị Thư .
Cô cười hiền :
Chị đi có chút việc.Bé Thanh ở chơi chúc chị về heng.
Chị có đi cùng anh Vũ không vậy.
Minh Anh dựng chân xe ra vẻ không hài lòng,Huyền Thư điềm nhiên trả lời :
Chị đi với bạn chị ( nói Minh Anh )Chị với Uy Vũ không liên quan gì cả,Cô nhìn bụng ả nói tiếp :
Em đã có con với anh ấy rồi,không ai có thể cướp mất Ba đứa trẻ ngoài Mẹ nó,chị là chị gái của em mà.
Ả nói giọng xấc xược :
Thời đại giờ thiếu đàn ông nên thiên hạ cứ thích tranh chồng chị em với nhau thôi nhỉ..
Ả tức giận chỉ chỏ mặt cô :
Chị lột ngay tấm mặt nạ ra đi,vì chị mà Uy Vũ từ hôn với tôi,chị vừa lòng chưa.
Cô cố thanh minh :
Thật tình chị không biết gì cả,Mẹ chị bị tai nạn,chuyện đó em phải hỏi Uy Vũ mới đúng.
Ả cười nhạt :
Chị không liên quan mà mới hồi hôm tôi thấy chị ngồi xe với Vũ,chị giải thích sao về việc này.
Bấy giờ Minh Anh mới bước tới đứng trước mặt ả,Cô buông lời :
Phải đó thì sao mà không phải thì sao,cô là cái thá gì mà nó phải báo cáo.
Ả tráo mắt nhìn Minh Anh :
Không phải việc của mày,khôn hồn thì cút.
Haha..Minh Anh cười.Ôi sợ quá.Sợ quá.Cô đăm mặt nhìn ả :
Mày nghe cho rõ đây,ngôn ngữ là quyền tự do của mỗi người,Uy Vũ là người có trách nhiệm,Mày có như thế nào thì anh ấy mới từ hôn,hôm lễ cưới,à phải rồi,mấy tháng rồi nên mày quên sao,hay để tao nhắc lại cho mày nhớ.
Tao méo mượn mày nói,tao sẽ cho người tới dẹp tiệm của mẹ mày ở chợ.
Minh Anh ghé sát mặt ả :
Mày thích thì làm,con người như mày chỉ giỏi giở  thủ đoạn thôi,lo mà đi tìm cha cho con mày kẻo mang tiếng là chửa hoang,không gì Ba mày cũng làm sếp Tổng.Đẹp mặt lắm đấy.
Bốp.
Ả bất ngờ tát Minh Anh một cái :
Tao cảnh cáo mày,thứ mày cũng chỉ là con của kẻ ngồi xó chợ.
Huyền Thư kéo Minh Anh ra,cô gàn :
Hai người có thôi đi không,Minh Anh,dù sao cái Thanh cũng là em của mình.
Minh Anh vùng tay Huyền Thư ra,cô tiến lại phía ả rồi bất ngờ.
Bốp.
Cái tát này tao trả cho bạn tao vì nó quá hiền nhịn nhục khi có đứa em họ như mày.
Ả tát lại cô nhanh ý giữ tay,vùng tay ả ra.
Bốp .
Cái tát này tao trả cho mày vì những lời lẽ vừa rồi.
Bốp .
Còn cái tát này.Tao khuyên mày hãy sống cho tốt,nghiệp nặng lắm.
Ả điên tiết ngồi lên chửi Minh Anh :
Mày méo là gì mà dám đánh tao,đứa nào ngu ráng chịu,tao đéo cướp ai cả.
Minh Anh cười nhạt :
Tố Thanh,mày nhớ những gì ngày hôm nay,tao đợi phản hồi của mày ,Cái thứ l* công cộng như mày thằng nào chơi chả được, mày chỉ giỏi dạng háng với bày trò thôi.
Mày ..Ả xông tới,Minh Anh giữ ả,cô gằn từng tiếng :
Cẩn thận cái thai.
------
Còn nữa.

Liu liu mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top