chương 45

🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả Ngọ Hường
Chương 45.
Đám tang Mẹ cô diễn ra sau đám cưới Tố Thanh một hôm.
Cả Thành Phố ĐN,báo đài đưa tin nhân dân cả nước được một phen nhốn nháo.
Mẹ cô - Bà Huỳnh Nhã Liên .Nguyên Vợ Tổng Giám Đốc Công Ty  Vương Quốc Nguyên ,lừng danh một thời, có thông tin đưa hơn 7 năm về trước đã tử vong vì bạo bệnh,nay đột nhiên đưa tin bị tai nạn giao thông làm ai cũng giật mình.
Hơn 7 năm trước và giờ.
Liệu cái chết nào là thật.
Chỉ khi đoạn vi deo tung lên trang mạng xã hội,một cô gái xinh đẹp( diễn viên nổi tiếng trong bộ phim,Tình gửi cát bụi ) mặc chiếc váy giống váy cưới,máu me nhuộm một góc trắng,khuôn mặt Bà Nhã Liên trực diện,họ mới tin đây là sự thật.
Thời đại công nghệ quá cũng khổ.
Đôi khi người nhà không thích lùm xùm,nhưng dư luận cứ thích đào bới đời tư những doanh nhân thành đạt và những người nổi tiếng.
Quốc Vương hay tin ,ông xót xa mà không dám về,sợ lộ diện,
Tú Minh mang chiếc xe đặc chủng chở bà loan và ông đứng trước cổng nhà,vì là xe cơ quan công an nên không ai để ý.
Ngồi trong xe,ông chắp tay thầm tạm biệt bà,mong bà yên nghỉ.
Trong đám tang ,Bà Vú khóc thống thiết :
Bà chủ ơi,sao bà bỏ lại tất cả mà đi chứ..
Tại tôi không chăm sóc chu đáo cho bà chủ nên mới xảy ra như vậy.
Tiếng khóc ai oán của bà,chỉ có Vương Nguyên và Huyền Thư hiểu được.
Cô khóc không giống Vú,Thứ nước mắt của cô nó lặng lẽ,Bà Vú gào lên thì lòng thôi rấm rức,đằng này cô giữ kín trong lòng,cảm giác mất mát dồn nén dâng lên gấp bội.

Minh Anh hôm qua tới tính báo cho cô tin mừng đó thì hay tin,nó ở bên cạnh cô,an ủi và sẻ chia.
Minh Anh còn khóc nhiều hơn cả cô,nó lo sợ cho cô,sợ sau tất cả,cô chai lỳ và khó hiểu.
Nó biết,nổi đau này với cô là vô cùng tận.

Còn Tú Minh,luôn bên cạnh Ba cô và Bà Loan để bảo vệ họ.
Gia Đình Quốc Đăng tuyệt nhiên không tới,đơn giản vì anh em cô hiểu rõ,Gia Đình vừa báo hỷ,sợ bị xui.

Chiếc xe tang đưa linh cửu Mẹ Cô di rời theo hướng sài gòn,Nhà hỏa thiêu Bình Hưng Hòa.
Chiếc xe của Tú Minh từ từ bám theo sau.

Quan khách lẫn người thân,thả cành hoa trắng vào Cửu Quan,như một lời chào tiễn biệt một người đi về phía bên kia thế  giới.

Chiếc cửu quan từ từ hạ xuống,đưa vào lò hỏa,Cô ,Anh Hai,cùng tất cả mọi người  kêu gào tên bà một lần cuối.
Phía ngoài ông Quốc Vương một hai đòi vào,Tú Minh ôm chặt lấy ông,bà Loan an ủi :
Ông hãy để cho các cháu lo cho chị nhà an tâm yên nghĩ,nhỡ ông vào có chuyện gì xảy ra,lở dở việc.
Bác bớt xúc động.Tú Minh nói.
Ông gục đầu vào vai chàng trai trẻ,khóc rưng rức cho hoàn cảnh hiện tại.Nghịch cảnh ơi trái ngang làm sao.!

Lúc chiếc Cửu Quan đưa gần xuống nơi mới thấy Ông Quốc Đăng tới,thả vội cánh hoa xuống ông lẩm nhẩm câu gì đấy mà không một ai quan tâm.

Huyền Thư ngây dại nhìn xuống dưới,Ba lần Cô tiễn Người thân nhưng lần này Mẹ Cô mới ra đi thật sự,nước mắt của cô không còn để mà khóc,nó ngược chảy vào tim,đau đến tê dại.

Bao nhiêu năm tưởng Mẹ không còn,gặp lại Mẹ phưu bạt nơi xứ người..Tưởng rằng gia Đình sẽ tương phùng,tìm nguyên nhân tâm bệnh của Mẹ.Cô đâu hay ông trời trêu ngươi Anh em cô,vội cướp Mẹ đi trong đớn đau và hoảng loạn.

Khi cửa lò đóng lại ,Cô mới vỡ òa niềm thương tiếc,đưa bàn tay lên bụm miệng ngăn cho tiếng nấc lòng không bật gọi.
Ngày vui của Anh- Của Gia Đình chú,cũng là ngày Gia Đình cô mất đi người thân.

Sau vài tiếng thì bên nhà hỏa bàn giao tro cốt cho anh em cô,Chuyến xe tang quay lại ĐN ,kịp đưa chôn cất trong ngày.

Buồn đau khi ngôi mộ không Danh ( tên).Không hài ,giờ đây đã có đầy đủ,
Sinh Ly tử biệt ,đã là con người ai cũng phải trải qua,nhưng nếu người thân ra đi đúng lúc,đúng độ tuổi,đúng thời điểm . Sẽ chẳng bao giờ người ở lại tiếc thương nhiều đến thế.

Úp chiếc lăng mộ có sẵn,cũng vừa lúc cơn mưa kéo tới,không giông ,không sấm chớp.Đội mai táng vội che lại chỗ xi măng vừa trát.
Những cơn mưa giữa mùa nó kéo nặng hạt lại đến rất nhanh,cũng giống như vùng miền nơi những con người dân đó sinh sống,rồi vội vã ra đi bất chợt như chính cuộc đời của họ vậy.

Mọi Người trú mưa,duy chỉ có Cô và Hai cùng Vú không chạy vào,cô muốn cùng Mẹ đứng gần nhau cảm nhận khí trời đón Mẹ về mát lành như thế.

Minh Anh nó kéo cô đi khg được,một mình nó chạy vào theo mọi người.
Bên ngoài,trong màn mưa trắng xóa,tú Minh nhìn cô trong bộ dạng thê lương,lồng ngực cậu nhói lên từng hồi,Giọt nước mắt cậu rơi duy chỉ mình cậu thấy cậu hiểu.

Đến cả nước mưa đọng trên mặt mà Huyền Thư không buồn lau,sao khi xảy ra biến cố gì,cuộc đời cô đều gắn liền với những cơn mưa.Đôi khi nó là những cơn mưa phùn nhẹ nhàng,có đôi lúc là những cơn mưa nặng hạt đến bỏng rát da thịt.

Tạnh mưa,dỡ ni lông,mỗi người vài nén hương cắm nơi phần mộ.
Cô nhìn thật lâu vào chi Mộ,mọi người hối ra về,Cô muốn ở bên Mẹ thêm một lúc,khóe mắt cô cay xòe,chẳng biết do khói hương nghi ngút hay do cô tiếc thương cho người nằm dưới mộ.
Đời người tựa phù du.

Chiếc xe tang đưa đoàn người trở lại điểm xuất phát,Huyền Thư rét lạnh run,người cô ướt nhẹp.

Uy Vũ muốn đi tìm Huyền Thư vì anh chính thức được tự do,không phải ràng buộc bởi cái thai vô chủ ấy nữa,vô tình anh xem báo mạng và tin tức,biết được thông tin về cô,về đám tang và cả cảnh quay chôn cất,Nhìn người con gái mảnh mai trong màn mưa,qua vô tuyến,Anh muốn ôm nàng thật nhiều ,thật lâu,thật chặt,muốn mang cả cơ thể che đậy cho cô,mang cả tấm lòng để cho cô sớt bớt niềm đau.
Anh tới nhà cô,cắm một nén hương trên bàn thờ người đã khuất,Vương Nguyên nhận ra anh,Uy Vũ mới vỡ lẽ là anh trai cô,Uy Vũ tuyệt nhiên không thấy cô,bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh của vợ chồng Quốc Đăng và cái nguýt dài của Tố Thanh ngay lúc đó.Anh không quan tâm,bởi vì Anh và họ chả có một mối quan hệ nào.
Huyền Thư cô ấy đâu.Anh hỏi nhỏ Vương Nguyên buồn bã chỉ lên trên,Anh vội bước lên lầu mà đâu hay ánh mắt Tố Thanh dõi theo đầy tức tối.
Gõ mấy cửa phòng lầu một,tuyệt nhiên không ai lên tiếng,anh bước lên lầu hai thì nghe tiếng ho phát ra từ một phòng,Anh bước vào thì thấy ngoài Huyền Thư còn có một cô gái nữa.
Thấy anh,cô gái đứng lên khỏi giường dặn dò :
Bây giờ,tốt hơn hết anh đừng nói gì cả,nó đang cần bình yên.
Nói rồi cô gái bước ra khỏi phòng,Anh mới ngờ ngợ ra hôm đám cưới ,cô gái đi cùng với anh trai Huyền Thư dưới nhà.
Anh lặng ngắm nhìn cô ngủ,đôi mắt đọng nước ,phảng phất u sầu.
Hàng my cong vuốt khẽ nhấp,tiếng cô ho,anh ngồi xuống giường lo lắng :
Em ,em bệnh rồi.
Ánh mắt cô lờ đờ mở không nổi,vội ngồi dậy thì anh lại đỡ,tay anh chạm vào tay cô,anh hốt hoảng :
Sao người em nóng quá vậy nè.
Nhận ra giọng nói của anh,cô từ chối sự giúp đỡ,cô gượng ngồi,Giọng cô thều thào :
Anh tới đây làm chi vậy.
Anh nói cho cô an tâm :
Anh tới thắp hương cho Bác gái.
Cô cười buồn :
Ừ nhỉ,như thế mới phải đạo cháu con trong nhà.
Có tiếng mở cửa,Tố Thanh bước vào,mặt đằng sát khí,đôi giày của ả đi nện gót xuống ghạch nhức cả tai ,ả buông lời :
Chị cố tình giả bệnh để nhận sự thương hại từ Uy Vũ sao ?
Cô trả lời mà mắt không nhìn ả :
Em nhầm rồi,chồng của em thì ai dám thương chứ,em dẫn chồng về đi.chị đang mệt nên không muốn tiếp .
Tố thanh lớn giọng.:
Bộ chị chỉ muốn tiếp trên giường thôi sao.

Uy Vũ tức tối giơ bàn tay tính tát cho ả một cái, anh nắm tay lại kìm chế buông lơi.
Huyền Thư nhắm nghiền mắt lại,giọt nước mắt tràn ra khóe mi,giọng cô nhẹ như gió :
Giữ được thân xác chứ không giữ được trái tim,em hãy sáng suốt để chồng toàn tâm toàn ý, Uy Vũ ,phiền anh mang vợ anh về giùm.
Cô mở mắt ra ,môi khẽ rung lên.
Tố Thanh ba máu sáu cơn :
Loại chị giả bộ nai tơ,gái Bar thì tốt đẹp gì.
U vũ kéo nhẹ ả ra ngoài,vừa kéo vừa nói :
Tôi với cô chả là gì cả,cô tỉnh mộng mà về lo cho cái bào thai của cô đi,đừng lo kiếm chuyện nữa.
Rồi khi bước chân ả ra khỏi phòng,Uy Vũ vội đóng cửa lại,chốt bên trong,còn nghe  giọng ả văng vẳng :
Mẹ mới chết mà còn kéo trai về phòng.
Uy Vũ thở dài đứng ngay chỗ cửa.
Những lời của Tố Thanh và Anh nói ,cô nghe cả,nước mắt cô cứ thế lăn dài.
Chờ tiếng guốc của cô vọng đi,Uy Vũ mở chốt cửa rồi quay lại giường,nhìn thấy khuôn mặt hốc hác đầm đìa lệ,anh cuối xuống vội lấy tay lau thì cô gạt .
Anh xấn tới ôm lấy cô,chút sức yếu ớt cô đẩy anh ra,giọng cô không oán than hờn trách :
Anh buông em ra.
Không.
Em không muốn mang tiếng là ôm chồng người ta.
Anh và Tố Thanh không là gì cả.Đám cưới hủy luôn ngay sau khi em đi.
Cô lặng im,không vui cũng không buồn :
Vốn dĩ chúng ta không nhân duyên,xin cho em được bình yên ,nghe anh.
Lời lẽ của cô như van nài,vòng tay anh buông lơi cô,anh đưa tay quẹt giọt nước mắt nóng hổi cho cô :
Cho anh được bắt đầu lại từ đầu ,yêu em,bên em .
Mặc cho cô lắc đầu anh ôm cô thật chặt,cô và anh cảm nhận đang còn rất thương nhau,ánh mắt anh nhìn cô đắm đuối.
Vừa lúc,Tú Minh mở cửa phòng,nhìn cảnh ấy,cậu buồn bã quay đi,cô gọi :
Tú Minh,cậu đừng đi.Cô đẩy bàn tay anh.
Tú Minh vẫn bước,Cô ho khụ khụ.Cậu không đành lòng lại phía cô :
Uống thuốc chưa mà sao ho vậy.
Qua cơn ho ,cô nói :
Đợi cậu mang thuốc tới cho mình đó.
Thấy hai người thân mật,Uy Vũ Đứng lên lặng lẽ bước đi.
Đợi anh ra khỏi phòng,cô im lặng ,nhìn theo bóng anh cô tự nhủ với chính mình :
Chúng ta nên kết thúc.
Dù biết cả hai sẽ rất là đau.
------
Còn nữa.
Viết để mai em có khi khg có thời gian .
Càng ngày càng  kịch tính rồi.Mn theo dõi.lik và share .nhoa.yêu.yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top