chương 44
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả Ngọ Hường
Chương 44.
Có vài Người lại,họ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái mặc trên mình bộ váy gần giống cô dâu dính đẫm máu, họ bàn tán : Chắc hôm nay là lễ đính hôn của cô ấy.
Bà ta là Mẹ hay chắc chắn là người thân.Rồi họ mặc nhiên nhìn chăm chú.
Đôi người lo lắng :
Còn thở không .Mau gọi xe.
Tiếng hụ còi cấp cứu vang vọng khắp khu phố.
Quốc Đăng nhân lúc đông người,vội lẩn đi từ lúc nào.Ông đến nhà Hàng luôn,dửng dưng xem chị dâu chết như một kẻ qua đường.
Ông ghé sát tai Tố Thanh nói nhỏ .Ả cười thầm :
"nói có sai đâu,Ngày vui của tao - Chắc chắn là ngày sầu truyền kiếp của nó ".
Vành môi Ả vểnh lên nụ cười đắc thắng.
Uy Vũ bồn chồn trong dạ,liếc nhìn Tố Thanh đang cười nửa miệng,đôi mắt lạnh của anh nhìn Ả,Ả vội tắt nụ cười,khuôn mặt giả bộ nhu mỳ hết cỡ.
Quan khách bắt đầu lác đác tới.
Bệnh viện Tỉnh ĐN.Mẹ chết rồi nên họ đẩy thẳng xuống nhà xác,phía bệnh viện có yêu cầu pháp y xuống mổ tử thi nhưng cô từ chối,họ yêu cầu người nhà kí biên bản kẻo sau này kiện cáo tìm nguyên nhân cái chết.
Cô vội gọi cho Hai .
Vương Nguyên đang trong nhà hàng phụ Chú đón khách,thấy có điện thoại ?Anh vui vẻ bắt máy :
Anh nghe.
Bên kia,Âm giọng Huyền Thư đầy nước mắt :
Hai,Mẹ mất rồi.
Vương Nguyên cơ mặt nhíu lại,hỏi dồn dập :
Nè,em có đùa không đó.
Không,là thật,em đang trong bệnh viện,Hai tới đi.Rồi cô cúp máy,cô dựa vào tường,thất thần trong đau đớn,phải chi cô tìm thấy Mẹ sớm hơn một chút,sự việc đau lòng sẽ không xảy ra.Mà sao khi nhìn thấy chú,tinh thần của Mẹ lại bấn loạn như thế,đến đây.Trong đầu cô không nghĩ gì tiếp,ngoài nổi mất mát nơi con tim ứa nghẹn.
Hành lang dẫn xuống nhà xác lạnh lẽo.Cô đứng đó,một mình trong bi thương.
Vương Nguyên vội vã tới bệnh viện.Anh gọi mấy cuộc cô mới bắt máy :
Alô ,em đang ở đâu.
Nơi đau thương nhất.nhà xác.
Một lúc sau Vương Nguyên mới tìm thấy cô,nhìn thấy bộ dạng em mình,anh mới dám tin là sự thật.
Mẹ đâu.
Cô nhìn vào nhà xác,Ánh mắt đớn đau.
Sau khi làm thủ tục.Anh em cô thuê xe của Bệnh viện mang xác Mẹ về,
Đèn xe cấp cứu sáng đèn nháy mà không có tiếng hụ còi.
Uy Phong chỉnh đốn chiếc cà vạt,thật ra cậu cũng không muốn cho anh trai mình lấy Tố Thanh,đơn giản vì Ả đã từng chung chạ với cậu,mà cậu lại không dám nói với anh Hai chuyện đó.
Nhưng vừa tuần trước,nghe Anh Hai nói không yêu Tố Thanh,vì đứa bé .
Bỗng Uy Phong nhớ Uy Vũ có nói chung đụng với Ả có một lần cách đây năm tháng,lúc đó say,mà không nhớ nổi có làm gì Ả không.Cơ thể hoàn toàn bình thường,mà Tố Thanh mới hai tháng trước trong một lần ăn nằm với cậu,ả có nói khi đó chưa được gần Anh Hai,vậy cái thai đó ở đâu,từ đâu.
Chắc chắn anh Cậu - Uy Vũ chưa từng quan hệ với Ả.Vì khi người đàn ông say rồi gần gũi với phụ nữ là họ sẽ nhớ lắm lắm ,Không thể nào.
Uy Phong vơ vội chiếc áo khoác.
Nhấn chuông ,
Giúp việc nhà ả ra mở cửa ngạc nhiên :
Ủa ,cậu không đi đám cưới cô nhà sao ?
Tố Thanh nhờ tôi về nhà lấy một số đồ.
Nói rồi cậu lách mình bước vô,Giúp việc mặc nhiên vì có đôi lần Tố Thanh mang cậu về chơi.Cũng chưa gặp trực tiếp chú rể bao giờ,chỉ nhìn hình cưới đặt trong nhà,Thấy chú rể cũng giống cậu nên giúp việc cũng an tâm phần nào.
Uy Phong chạy vội lên phòng của Ả,vì cậu đã từng ăn nằm với ả vài lần trong căn nhà này nên cậu cũng nắm được đôi chút.
Lục loại tủ quần áo một lúc không thấy gì,nhìn đồng hồ đã 10 giờ,sợ không kịp,cậu kiên trì tìm lại một lần nữa.Cậu bực bội tưởng chừng không kiếm được gì thì bất giờ cậu nhớ đến tủ trang điểm của ả .Có một hộc bàn chưa mở.
Cậu tìm chìa khóa mà ả cất giấu nơi chiếc túi.
Tạch.
Chiếc chìa khóa kêu lên,kéo ngăn ra,đập vào mắt cậu là tờ khám thai.
Lã Tố Thanh.Thai 20 tuần.
Bên dưới còn mấy cái phiếu siêu âm khám thai,ngày cách nhau khá xa,cái gần ngày nhất là 12 tuần.
Uy Phong sững sờ,thì ra ả lừa Uy Vũ.
Cho mấy giấy tờ vào túi áo,uy Phong phi như bay xuống dưới lấy xe lao đi.
Giúp việc nhìn theo cậu đầy khó hiểu.
Minh Anh ngó nghiêng,gần hai tiếng Vương Nguyên vội vã chạy đi,đều không thấy Vương Nguyên lẫn Huyền Thư đâu,lễ cưới thì sắp bắt đầu.
MC dẫn chương trình tuyên bố buổi lễ Thành Hôn Chính Thức bắt đầu.
Uy Vũ cố nhìn xung quanh,tìm hình bóng Huyền Thư mà không thấy đâu ?
Cô Dâu chú rể cùng đại diện hai bên Gia Đình tiến lên trên sân khấu để ra mắt quan viên hai họ cùng những vị khách mời.
Anh khoác tay cô dâu ,khuôn miệng tuyệt nhiên không nở một nụ cười.
Trái với anh,Tố Thanh cười niềm nở,Ả hãnh diện ra điều hạnh phúc chất ngất.
Xe gần giờ trưa nên đường xá cũng khá đông người.Uy Phong bực mình đấm vào vô lăng,e rằng cậu tới sẽ trễ mất,Cậu muốn ngăn chặn cuộc hôn nhân này,không phải vì cậu yêu ả,Mà Vì ả muốn người khác đổ vỏ,người đó là amh trai của cậu.Bản thân cậu chưa khi nào nghiêm túc với Tố Thanh,Anh cậu thì không yêu Ả,ả muốn mồi chài anh cậu vào cuộc đời ả.
Cậu nghĩ rằng .Tố Thanh chỉ thích hợp làm tình nhân chứ không thích hợp để yêu hay lấy,vì con người của Ả,thay đàn ông như thay áo.
Sau màn cắt bánh kem,và uống rượu giao bôi,đến màn cô dâu chú rể trao nhẫn cưới,chiếc nhẫn đôi được mở ra,đang chuẩn bị trao thì.
Khoan đã.
Cô dâu chú rể ,Mc .Quan Khách,hai họ.Cả khán phòng nhìn ra xem người vừa lên tiếng là ai.
Ông bà Lâm nhìn ra không khỏi bất ngờ.
Vợ chồng Quốc Đăng có chút hồi hộp lẫn lo lắng.
Quan khách bắt đầu xì xào.
Uy Phong từ ngoài cửa tiến lên sân khấu khi vừa nói hai từ đó.
Bắt gặp cái nhìn nghiêm nghị của Ba,anh có hơi chùng lại,tuy nhiên nhìn Uy Vũ,anh lại thêm dũng khí,tiếng ồn im bặt :
Anh Uy Vũ không nên có cái cái đám này,Anh không nên lấy người như Tố Thanh.
Tiếng xì xầm lại vang lên.Quốc Đăng xấn lại hỏi :
Cậu có thành kiến gì sao lại phản đối.
Ông lâm trừng mắt nhìn cậu :
Con đừng phá rối nữa,về ngay.
Tố Thanh giả bộ thục nữ :
Uy phong,tôi biết chú có tình cảm với tôi nhưng người tôi yêu là Uy Vũ,anh trai chú,tôi cũng mang trong mình giọt máu của anh ấy rồi,xin chú tác thành.
Rồi ả nhìn qua Uy Vũ,anh không biểu lộ một chút cảm xúc.
Uy Phong cười phá lên,anh lấy micr từ MC.Vội lôi trong túi áo ra mấy cái tờ phiếu siêu âm khám thai của Ả ,chìa từng tờ một,Giọng anh khoan thai :
Thưa hai gia đình,thưa quý vị,trước tiên cho tôi thay mặt gia đình xin gửi lời xin lỗi tới tất cả, Tôi không có bất cứ tình cảm gì với Tố Thanh cả,cái Thai cô ấy mang cũng không phải là của anh tôi,đây là tất cả phiếu khám thai,cái thai mới ba tháng mà dám nói năm tháng,còn tác giả là ai,chỉ cô ta mới biết,chú rể Uy Vũ không phải là cha của đứa bé.
Những tiếng ồn ào mỗi lúc một to,Quốc Đăng rịn mồ hôi trên trán.
Ông bà lâm im lặng nhìn con trai,mọi người đổ dồn ánh nhìn phía chú Rể.
Uy Vũ sau một hồi nhìn Ba Mẹ,anh vứt chiếc nhẫn cưới lại sau,bước đi không thèm nhìn cô dâu,mặc ả kêu gào :
Uy Vũ,đứng lại nghe em giải thích.
Anh không đả động,vì vốn dĩ ả không là gì trong trái tim anh,
Anh bước đi,lòng nhớ nhung một người ,Tình yêu là cái quái quỷ gì thế không biết.Nhớ em ta lại nhớ về biển.
Ở ngoài kia muôn thủa
Sóng biển vẫn ngập triều
Anh nơi này cũng vậy
Mãi là người yêu em.
Bóng anh dần khuất xa,Quan khách nhốn nháo,Tố Thanh giật MiCr vội nói :
Thưa quý vị nán lại,tiệc cưới vẫn tiếp tục.
Mọi người ngạc nhiên,Tố Thanh cầm tay Uy Phong :
Chẳng phải anh đi thì em thay sao,dù gì cũng là con cháu nhà họ Lâm.
Uy Phong vùng tay ra quát :
Sao cô trơ trẽn thế,người như cô chỉ đáng để kẻ khác chơi bời thôi .
Rồi anh bước đi,Ông Bà Lâm cũng ra về,Quốc Vương cùng vợ vội lui vào trong vì xấu hổ.
Quan khách thưa dần ,Tố Thanh đứng im bặm môi.
Gần hết người,Minh Anh bước lại phía ả giễu cợt :
Chúc mừng cô dâu hụt.
Ả hậm hực tính nói gì đó thì bị Minh Anh cướp lời :
Nhớ ,đừng bày trò với bạn tôi,đây là cái giá phải trả do cách sống sa đọa của mày.
Ả vung tay tính tát Minh Anh thì bị cô giữ lại :
Đừng hùng hổ như con chó điên vậy chứ.
Rồi cô gạt tay ả,vì bất ngờ lại đi đôi guốc cao nên ả nằm sống soài ra sàn sân khấu.
Minh Anh phủi tay bước đi .
Ả ê chề nằm đó,ả không ngờ ả là thiên kim tiểu thư mà có ngày như vậy.
Buổi chiều,báo đài đăng Đám cưới con gái Ông Tổng Công Ty Đăng Thanh ( đổi tên vì trước là Công Ty Vương Quốc Nguyên ) Bị chú rể từ hôn ngay trong lễ cưới.
Nhục nhã .
Ê chề.
Gia Đình Quốc Đăng được một phen bẽ mặt với giới truyền thông và mọi người.
---------
Còn nữa.
Tym .Share đê đuê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top