chương 43
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả Ngọ Hường
Chương 43.
Bà Loan mở lòng :
Chả dấu gì ông với Anh và Bạn,có các cháu ở đây nữa.Chuyện dài lắm,tôi chỉ kể tóm tắt thôi.Anh nhà bạn đây ( í nói ông Quang Vinh ) đã từng nghe đến cái tên Tư Đen chưa ?
Ông Quang Vinh nhìn Bà dò xét :
Đã từng nghe,có liên quan gì Bà sao ?
Bà Loan cuối đầu :
Sở dĩ tôi hỏi vậy vì tôi biết Anh làm trong nghành,( nói rồi Bà nhìn lên những tấm huy chương đang treo đầy nhà ) Bà nói tiếp :
Tư Đen là chồng tôi.
Mọi Người lặng im nghe bà kể,duy chỉ có Quang Vinh,ông hơi bất ngờ,vì cái tên ấy ông biết rất là "Nổi " Một thời.
Bà Loan nói :
Chồng Tôi là tay chân của bọn giang hồ,nói đúng hơn là ông trùm nhỏ của một tổ chức buôn bán hàng cấm trái phép.
Mọi người khá bất ngờ trước những lời lẽ chân thực của bà.
Đúng vậy.Trước đây đang còn là tay chân của Đại ka,có tên là Độ,nhưng Độ chỉ là dưới trướng một người,còn người ấy tên gì tôi chịu,sau khi quen mối làm ăn,chồng tôi có thảo luận sơ qua với Độ về việc tách riêng,trước mắt thì niềm nở,nhưng sau lưng.Độ âm thầm cho đàn em hớt hết mối làm ăn,chồng tôi tuy có nhân nhượng,tuy nhiên khách hàng đa số đặt hàng nơi chồng tôi.
Máu ghen ghét nổi lên,vì đồng tiền làm cho họ mờ mắt,Họ dằn mặt,tôi có khuyên chồng lui về đừng dấn thân vào con đường phạm pháp nữa,nhưng ổng không nghe,cứ nấn ná một ,hai vụ.
Giọng bà Loan mỗi lúc một trầm :
Một ngày nọ Độ có hẹn chồng tôi bàn một phi vụ ,rồi chồng tôi đi mãi không về nữa,lúc ấy vì lo sợ cho tính mạng của con gái,Tôi bàn với Lý Lan xin nghỉ ở phòng trà.Hai hôm sau tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ,nhận xác chồng ở bìa rừng cao su.
Tôi suy sụp,báo công An,nhưng có kẻ nào đó nhanh chân ém nhẹm vụ án,con gái cũng mất liên lạc từ đó.
Vào một hôm tôi đi thăm người bạn ốm ở bệnh viện,lúc ra về có vài kẻ bám theo,tôi chạy thoát,và cơ quen gặp ông Quốc Vương.
Bà Loan chấm nhẹ nước mắt,hồi ức vỡ òa .
Mọi người tan theo câu chuyện.
Ông Quang Vinh lên tiếng :
Tôi có nghe qua về Vụ án đó.
Sao không điều tra vậy Ba.Tú Minh hỏi.
Ông trả lời :
Đúng như Bà nói,có kẻ đã vung tiền che đậy.làm nghề gì cũng vậy.lậu là chính.
Thế sao một mình Ba không điều tra.
Điều tra sao được.Ba có phê duyệt,Ba trên một người mà dưới nghìn người .Con hiểu không .?
Dạ.theo con vụ án của Cô loan và ba của Huyền Thư,con nghĩ hung thủ có thể là một.
Ba ngồi với Anh bạn đây ( í nói Quốc Vương ) biết hết rồi,Vụ án đã xa mà người còn đây.
Vậy mình điều tra lại đi Ba.
Khó lắm,chứng cứ không có,lấy đâu nhân chứng.
Bà Ly lên tiếng:
Nếu giúp được bạn Loan và Anh Quốc Vương,cố gắng nhé Mình.Loan,Ly không ngờ cuộc đời Loan lại chịu nhiều nước mắt đến như vậy !.
Bà Loan cười buồn đáp lời bạn :
Mỗi người một số phận bạn à.
Tú Minh gật gù :
Con có cài người vào đường giây buôn bán hàng cấm của họ,mấy năm rồi không có liên lạc,hy vọng là chúng sẽ sa lưới,
Ông Quang Vinh nghiêm nghị :
Con làm gì cũng phải cẩn thận,bọn chúng manh nha lắm đó,đôi lúc cài vào có khi lại theo luôn,đoạn ông nhìn qua mọi người nói tiếp :
Tôi còn vài năm nữa là hết nhiệm sở về hưu rồi,tôi sẽ cố gắng giúp mọi người.
Ông Vương và Bà Loan đồng loạt lên tiếng :
Cảm ơn ông.
Song ông và Bà nhìn nhau.
Trong đáy mắt mọi người,đều nghĩ về những điều trùng hợp.lẽ nào Gia Đình Quốc Vương và Bà Loan đều có chung một kẻ thù.
Trần Danh Độ.
Liệu có còn kẻ đứng đằng sau chỉ đạo.?
Tất cả đang chìm trong giả thuyết,thì thấy Vú Năm tất tả đi vào,Huyền Thư ngạc nhiên hỏi Anh :
Ủa Hai,hồi nãy Hai đi đón Vú mà,sao Hai lại về trước.
Vương Nguyên trả lời :
Vú nói anh về trước Vú đang nấu thêm món cho Ba.
Bước vào phòng khác,Bà Vú sững sờ thốt lên :
Bà..Chủ..đang còn sống.
Rồi Vú để đồ ăn lên bàn,chạy vào ôm chầm lấy Nhã Liên,Bà Nhã Liên đẩy Vú ra ,mắt nhìn vô tuyến nói cười.
Thấy sự khác thường đó,Vú Năm không khỏi băn khoăn.
Lẽ nào Bà Chủ không nhận ra mình sao.
Nụ cười Vú tắt ngấm khi nhận được cái gật đầu của Huyền Thư.
Bà Ly và Ông Vinh bàn để mọi người ở lại đây là tiện nhất,chỗ thân quen bạn bè với vợ và con.Hơn nữa ông không gì cũng là Trung Tướng,độ an toàn tạm thời yên tâm.
Mọi người vui vẻ nấn ná.
Bà Loan cùng ông Quốc Vương ở lại Phụ chăm sóc bà Nhã Liên.
Huyền Thư,Minh Anh .Vương Nguyên trở về nhà để tránh mọi người nghi ngờ.
Bà Vú thi thoảng ghé qua nhà mang đồ ăn.
Cuộc sống thường nhật tiếp diễn.
Khải có tới khám cho Mẹ cô.Bà Nhã Liên,Khải nói Mẹ Cô do cú sok tâm lý quá nặng,để trở về bình thường e rằng không thể.?
Đất trời như sụp đổ ,Huyền Thư - Cô không muốn tin là Mẹ cô cả đời sống trong điên loạn.
Cô như muốn khụy xuống,Người Mẹ hoạt bát mà giờ không nhớ mình là ai sao ?
Cú sok nào để Mẹ trở nên bấn loạn như thế ?
Những tiếng kêu gào trong đêm,cùng những câu hát ru hai con,lẽ nào kẻ đó nhắm khủng bố,Hai con mà Mẹ Cô nhắc liệu có phải là Cô và Anh Hai ?
Tệ hại ,và đau đớn,mục đích của họ là gì ? Để khiến một người đàn bà sắc sảo quên mình là ai.!
Tú Minh vội đỡ cô đứng lên ,khải động Viên :
Này ,còn người là may rồi,cậu đừng như vậy chứ.
Cô gật,nhìn hai người bạn,căn phòng trống vắng lạ thường.
--------
Bữa tiệc của Hai gia Đình,Quốc Đăng niềm nở :
Được Anh chị thương tình,đó là niềm vinh hạnh cho Gia Đình tôi.
Ông Bà Lâm vào đề :
Xem ngày giờ Chủ Nhật tuần sau là đám cưới,bên anh chị có yêu cầu gì không?
Dạ không ,khách bên tôi khoảng hơn trăm bàn.
Bên tôi cũng vài trăm khách,nếu anh chị không ý kiến gì thì mình gộp khách chung cho nó tiện.
Vâng ,vậy cũng được ạ.
Tố Thanh ra vẻ nghén ngẩm ,nhưng Uy Vũ không đả động.Ả chấp nhận,cố lấy đứa con ra để buộc chân một người vốn dĩ không có tình cảm với mình.
Gia Đình môn đăng hộ đối,ả tự tin sẽ chiếm được vị trí trong lòng anh.
-----
Huyền Thư cùng Hai và Bà Vú dọn lư hương trên bàn thờ xuống dưới,Người đang còn sống mà bao lâu nay thờ phụng.Phải chăng những kẻ làm ác khiến cho Gia Đình họ nhà tan cửa nát thì mới hả hê.
Huyền Thư đứng ở sảnh Công Ty để chờ Anh Hai về sau buổi chiều.
Tố Thanh nghêng ngang bước tới chìa tấm thiệp :
Mời Chị,rất hân hạnh được mời chị làm phù dâu.
Huyền Thư đón lấy từ tay Tố Thanh,cô toan tính bỏ vào túi thì nghe Tố Thanh nói :
Chị không mở ra xem em rể tương lai là ai sao.
Miễn cưỡng cô mở ra xem,đập vào mắt cô là cái tên Lâm Uy Vũ sánh duyên cùng Lã Tố Thanh .đôi chim uyên ương được lồng vào nhau trang trọng.Giọt nước mắt mặn mòi rơi trên khuôn mặt cô.Đã cố quên đi,sao khi nhìn thấy tên Anh ,trái tim cô như có ngàn mũi kim xuyên tim,đau thắt lồng ngực.
Tố Thanh hả hê khi thấy cảnh đó,Ả mỉa mai :
Sao chị khóc,bộ không nhận lời mời của em sao.
Cô gạt nước mắt,cười gượng gạo :
À không,tên chú rể giống tên người bạn học của chị,đã chết rồi nên chị xúc động đó mà,đám cưới em thì chị phải nhận lời chứ.
Nói rồi cô bước đi,Cô phải nhiệt tình chúc phúc cho anh chứ .
" Con tim ơi - ta xin mi đừng yếu mềm."
Tố Thanh mặt hằm hằm nhìn theo .Ả lầm rầm :
" chết cái con Mẹ chị ấy,đừng tưởng tôi không biết gì,ngày vui của tôi,chắc chắn sẽ là ngày buồn của chị ".
-------
Uy Vũ ngồi ủ rũ trong phòng.Uy Phong bước vào vỗ vai anh :
Hai ,sắp làm chú rể rồi sao âu sầu thế.
Không ngước lên ,Uy Vũ đáp :
Lấy được người mình yêu,sẽ hạnh phúc lắm,lấy phải người không yêu .Chắc chắn sẽ là địa ngục .
Uy Phong vực anh dậy:
Anh nhìn vào gương xem mình thảm hại như thế nào,cuộc hôn nhân này xuất phát từ tình yêu hay do sắp đặt.
Uy Vũ nhìn mình trong gương,hốc hác đến bơ phờ :
Chỉ một lần lỡ dại,đó chắc chắn không phải là tình yêu.
Anh gần cô ấy khi nào.Uy Phong hỏi.
Uy Vũ bộc bạch :
Cách đây gần năm tháng về trước.Do anh say ,Anh không nhớ mình có làm gì cô ấy không nữa.Không có cảm giác mệt mỏi.Dù gì cũng sắp đám cưới rồi .
Anh không yêu cô ta.
Hoàn toàn không.Vì đứa trẻ trong bụng.Duyên phận thôi.
Sau cuộc đối thoại Uy Vũ thất thểu bước ra ngoài,Uy Phong nhìn theo Anh khẽ thở dài.
------
Êkip trang điểm cô dâu cho Tố Thanh,chốc chốc ả lại hỏi Huyền Thư :
Chị ơi,kiểu này đẹp hơm,Anh Vũ có thích không ạ.
Chị ơi kiểu đầu này xênh nè.
Mấy tiếng sau êkip xong,trông ả thật lộng lẫy,Ả đề nghị Huyền Thư mặc váy phù dâu ( gần giống váy cưới ) Ả muốn chơi khăm cô.
Chị trang điểm khen :
Trông cô ( nói Huyền Thư ) còn xinh hơn cô dâu đó.
Ả lườm chị ,ra điều bực bội.
Chờ mãi gần đến giờ mới thấy Chú rể tới.Uy Vũ lặng yên nhìn Huyền Thư,tiếc là cô dâu không phải là Nàng.
Phù Rể thục tay?Anh tiến lại chỗ Cô dâu,Tố Thanh khoác tay Anh thật chặt,như để cho cô thấy đây mới là chồng của ả.
Cô và anh nhìn nhau,đáy mắt đọng u sầu.
Ngày cưới của Anh
Với Người ta
Mình em cam chịu
Chẳng thà không duyên
Với anh em chẳng có quyền
Giữ Anh ở lại làm riêng cho mình.
Nhìn anh
Với cô dâu thật xinh
Chợt buồn lòng thấy xót xa
Anh giờ là của - Người ta mất rồi
Em buồn nước mắt mặn môi
Âm thầm tự hỏi :
Hết rồi sao anh ?
Tình Anh trao quá mong manh
Úa tàn như những lá xanh cuối mùa,
Tan tành một giấc mơ xưa
Viết hoài thương nhớ cho vừa trang thơ
Yêu anh em vẫn đợi chờ
Buồn này biết đến bao giờ mới nguôi
Anh đi xây mộng cùng người
Bây giờ nên khóc hay cười đây anh !. ?.
Ngồi cùng một xe,Nhưng sao lòng cô tái tê đến lạ.
Cô đâu hay ,ngồi ghế trước cô dâu khoác tay anh mà trái tim anh gửi lại cho người ngồi sau.
Lúc ấy ,Quốc Đăng cũng từ nhà bước ra nhà hàng chuẩn bị đón khách.
Trong lúc ấy ,sen nhà Tú minh đi chợ móc cửa trong,bà Nhã liên để sen đi khuất rồi lén mở cửa chạy ra ngoài.Lúc sau Quốc Vương phát hiện ra ,ông vội viết một mẩu giấy nhờ xe ôm đứng trước cổng nhà mang đến nhà hàng cho Huyền Thư.
Bà Nhã Liên chạy một mạch ,bước chân vô định lạc vào khung đường nhà Quốc Đăng.
Huyền Thư đang đứng phụ đón khách cùng cô dâu và chú rể,có người vào đưa cho cô mẩu giấy,cô đọc xong hớt hải chạy đi ngay,Uy Vũ nhìn theo cô đầy lo lắng mà có đâu hay cái nghiến răng ngầm của cô dâu bên cạnh.
Huyền Thư bắt vội taxi .Lòng cô sốt ruột ,chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại chỉ anh tài chạy đến nhà Chú .Thấy bóng Mẹ cô vội trả tiền xe bước xuống,đang tính gọi Mẹ thì thấy Quốc Đăng từ xe bước ra.Ông hét lên :
Nhã Liên.
Bà Nhã liên giật mình nhìn ông,miệng run cầm cập chỉ chỏ,ông tính chạy qua thì Bà sợ hãi băng qua đường.
Một chiếc xe bất ngờ lao tới.
Rầm.
Sự việc diễn ra khá nhanh ,trong vòng mấy chục giây,Huyền Thư chạy vội lại.
Mẹ nằm đó,máu me be bét,cô hét lên :
Mẹ.
Cô ôm chầm lấy Bà.
Máu từ mũi và mắt trào ra,bà he hé mắt chỉ về phía Quốc Đăng.
Tay bà buông thõng ,ngưng nhịp thở.Huyền Thư gào lên :
Không ..Mẹ.
Máu của Mẹ và nước mắt của Cô ,loang lổ chiếc áo phù dâu trắng .
-------
Còn nữa.
Tym nhiều lên ,còn vài chương nữa là kết truyện nầu.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top