chương 42
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả Ngọ Hường
Chương 42.
Chuyến Bay hạ cánh an toàn lúc 20 h.
Sài Gòn về đêm nhộn nhịp.
Từ Tân Sơn Nhất di chuyển về dưới khu vực gần nhà cô mất tầm khoảng một tiếng đồng hồ không kẹt xe.
Tìm nhà nghỉ nào đó rồi mai tính .Ba cô,ông Vương Nguyên nêu ý kiến.
Bác nói phải ạ.Tú Minh đồng thanh.
Mọi người không ý kiến,chia làm hai phòng.
Sáng sớm,Tú Minh dậy thật sớm,rón rén bước ra ngoài trong khi tất cả mọi người đang say giấc nồng.
Lúc sau cậu trở lên thì tất cả đã thức giấc.Huyền Thư cùng ông Quốc Vương và bà Loan ngồi mé giường canh bà Nhã Liên đang ngồi giữa lảm nhảm.Duy chỉ có Vương Nguyên là chưa dậy.
Thấy Tú Minh xách hai tay hai bao đồ ăn,Huyền Thư vội chạy lại đỡ một bên tay cho cậu.
Cháu mời mọi người dùng buổi sáng.Cậu tươi cười.
Bà Loan nhìn qua Huyền Thư,như nhắn nhủ :Tìm được chàng trai tốt như vậy thời nay hiếm lắm.
Cô né tránh ánh nhìn của Bà,vội ra gõ cửa phòng Anh :
Hai dậy đi này.
Phía trong Vương Nguyên uể oải ,một lúc sau anh mới ra.
Tú minh sắp tô nhựa sẵn cho mọi người.Huyền Thư nói :
Cậu cũng ăn luôn đi.
Tớ ăn ở dưới rồi ,mua cho mọi người đó.
Cảm ơn cháu nhé.(Quốc Vương)
Lúc ấy Vương Nguyên bước vào miệng vẫn còn ngáp :
Mọi người dậy sớm thế ạ.
Bà Loan nói :
Cậu Minh đây dậy trước mua đồ ăn lên đây đó.
Huyền Thư đế vô :
Có ai ngủ nướng như anh đâu chớ.Rồi cô tủm cười,ăn vội phần mình rồi lại đút cho Mẹ.
Mẹ,ăn một chút đi ạ.Cô ân cần.
Không ăn,không ăn.
Bà Nhã Liên gạt muỗng cháo trên tay cô văng tung tóe.Cô kiên trì đút một miếng nữa ,bà gạt đi.
Tú Minh lại dỗ :
Bác ăn đi chút con đưa Bác đi thăm tụi trẻ.
Bà Nhã Liên cười :
Thật hả.Rồi bà lấy gối bế trên tay nịnh :
Ngoan nào,à ơi..Chúc Mẹ về với hai đứa nhé,
Rồi Bà ngoan ngoãn há miệng cho cậu đút.
Mọi người nhìn cậu với cái nhìn nể phục.
Dục túi ni lon vào sọt rác,Tú Minh nói :
Trước hết mọi người nên đến nhà cháu ,Anh Vương Nguyên tạt về nhà lấy USB con chíp xem có thông tin gì không ?
Vậy có phiền Gia Đình cậu không. ? Quốc Vương hỏi.
Dạ không sao đâu bác,chứ bàn việc con nghĩ không chỗ nào an toàn bằng nhà con.Đoạn cậu quay qua Huyền Thư :
Cậu gọi cho Minh Anh tới luôn nhé.
Cô gật.Mọi người bước xuống trả phòng,Ba,Mẹ Cô và Bà Loan vội bịt mặt để tránh kể xấu dòm nhó báo cáo.
Huyền Thư nhắn tin cho Minh Anh vỏn vẹn chỉ một dòng :
Tới nhà Tú Minh,tớ đang trên đường đến đó.
Nó nhắn lại ok.Cô cất điện thoại bước lên xe ngồi gần Mẹ.
Vương Nguyên đón một chiếc xe khác,như sực nhớ ra,Huyền Thư ngó đầu ra gọi
Hai,qua rước Minh Anh luôn.
Anh gật,họ vội vã rời đi như sợ chính có kẻ khác dòm ngó.
Nhà của Tú Minh.
Tú Minh mở lap top.khởi động nguồn,Vừa lúc Vương Nguyên và Minh Anh bước vào,Minh Anh ngạc nhiên khi thấy Bà Nhã Liên :
Đây..đây là Bác gái sao ?
Bà Nhã Liên cười hì hì.Minh Anh đơ mất mấy giây,Kia là Bác Trai,còn đây là Bác gái..
Huyền Thư đập vai nó :
Gì mà Cậu đứng như trời chồng vậy.
Nó chớp mắt.
Tao không mơ chứ.
Huyền Thư bẹo má nó,nó la lên :
A..rồi .Không mơ..đau quá ui da.
Nhưng sao Bác Gái có vẻ không bình thường thế nhỉ .
Câu hỏi vô tình của nó khiến Huyền Thư cuối đầu im lặng.Tú Minh lườm nó sắc lạnh,nó phân bua :
Ơ .Tao hỏi thật mà,phải không Bác Trai.Rồi nó đứng yên ra điều lỡ lời.
Vương Nguyên đưa con chíp và một cái USB cho Tú Minh,Anh nói :
Cậu thử mở xem.
Tú Minh gật.Đoạn cậu cho USB vào máy tính,trong lúc chờ khởi động,cậu nhấp chuột vào bộ nhớ ,chỉ lên từng tấm hình :
Theo mô tả và nhìn thấy trong bức hình,người bị chết cháy năm đó là Tà Hú Lìn.
Mọi người nhìn vào Tấm hình,ảnh cũ mờ nhoẹt.
Tú Minh lcik tiếp bức hình khác :
Còn đây là Trần Danh Độ.Nguyên Giám Đốc Công Ty Vương Nguyên.Nghĩa là sau Bác Quốc Vương và Ông Quốc Đăng,vì cổ phần trong Công Ty của hắn không phải là ít.
Nhìn trên màn hình,Huyền Thư đính chính :
Chú ấy,Hôm họp nhượng quyền con có gặp.
Tú Minh giọng đều đều :
Còn đây là bức hình cuối cùng :
Hắn tên lỗi,trước đây là tài xế lái xe cho Quốc Đăng.
Huyền Thư nhíu mày,phải rồi,người này cô đã gặp ở đâu..mấy phút thoáng qua cô nhớ ra hôm cùng vú đến Công Ty gặp người này ở nhà xe.Cô đứng ở sảnh Công Ty nhìn ra,chú ấy đang trao đổi vấn đề gì với người đàn ông tên Độ.
Và còn lần gặp cuối cùng ,ở căn nhà xa Thành Phố,gã bị trói tay,cô tính nói gì đấy song lại thôi,vì cô sợ có liên quan đến anh,Cô là thế đấy,dù không đến với nhau được nhưng cô không muốn anh gặp bất cứ vấn đề gì,tự cô sẽ tìm hiểu.
Cô im lặng nghe Tú Minh nói :
Nếu có chút manh mối nào,tìm thằng này ( chỉ Lỗi ) Là vấn đề sẽ ra kẻ chủ mưu.Động cơ gây án.Mấu chốt hy vọng nằm ở đây ( nói usb )
Rồi cậu nhấp vào nhưng tín hiệu không lên.rồi,chắc có vấn đề rồi.
Cậu tháo ra mày mò,nói :
Để kiểm tra xem sao.
Mọi người nín lặng chờ đợi.Phía trong phòng,Bà Nhã Liên ngồi im xem truyền hình.Thi thoảng miệng Bà lại lẩm nhẩm theo nhân vật.
Tú Minh thở hắt ra :
Chắc chưa phải ngày nên nó chưa hiện lên màn hình.
Để sau đi cậu,Từng bước một để giải quyết ,Huyền Thư nói,đoạn cô hỏi Ba :
Con nghĩ chắc chắn tất cả bọn họ có vấn đề Ba ạ.
Ông Quốc Vương gật,tuy rằng có chút xốn xao,nếu Nhã Liên tỉnh lại,Bà và ông mới hiểu hết ngọn nguồn câu chuyện ,nếu đúng vậy,chẳng lẽ vì tiền mà Quốc Đăng em ông mất nhân tính thế sao.ông luôn yêu thương nó như một người em thật sự .chẳng bao giờ ông xem nó là con của Mẹ Hai.Lẽ nào.Còn điều khuất tất sao .?
Tất cả đành gác lại.Huyền Thư cùng Tú Minh vội ra chợ.Vương Nguyên trở về nhà chở Bà Vú sang.
Cũng quá trưa rồi,Mọi người đang tất tả xở bữa cơm.
Bà Ly ( mẹ Tú Minh bước vào )Túi đồ trên tay rớt xuống.
Phịch.
Mọi người ngước lên,Bà Loan bất ngờ khi nhìn thấy người bạn năm nào.
Loan.
Ly.
Bà Loan đứng lên ôm chầm lấy bạn.lát sau rời ra hỏi.
Bao nhiêu năm rồi nhỉ.
Phải đến mấy chục năm rồi.
Gia Đình bạn vẫn ấm no hạnh phúc đó chứ.Bà Loan hỏi.
Bà Ly cười .
Ừ Gia Đình mình vẫn ổn,còn bạn thế nào ?
Bà Loan cuối xuống như để ngăn niềm xúc động:
Mình à,buồn lắm.
Trút bầu tâm sự với mình đi.
Bà Loan lắc đầu :
Dịp khác nha bạn.
Rồi Bà nhìn ra khoảng không.Đôi mắt đượm buồn xa xăm.
-----------
Buổi chiều sau giờ cơm,tất cả ngồi quây quần bên bàn uống nước,Bà Ly như muốn hỏi cuộc sống hiện tại của Bạn,bà bắt chuyện :
Cuộc sống của bạn giờ như thế nào ? Đoạn Bà quay qua chồng giới thiệu :
Đây là Ly ,bạn thời tiểu học mà em vẫn thường hay kể với mình và con đó.
Ông Quang Vinh ( ba Tú Minh )nhìn bạn của vợ cười.
Tú Minh bèn nói :
Thưa cô,người quen cả,nên cô đừng ngại.
Huyền Thư nói thêm :
Cô trải lòng cho nhẹ bớt tâm tư đi ạ.
Phải đó cô .Minh Anh nói.
Cô.Cô giúp Gia Đình con nhiều rồi,Cô nói ra biết đâu mọi người giúp cho cô chút ít sao .Vương Nguyên nói.
Bấy giờ ông Quốc Vương mới lên tiếng :
Bà à,tôi cũng cần biết về cuộc sống của Bà,bà không ngại chia sẻ chứ.!
Bà Loan nhìn qua ông Vinh,ông như ngầm nhận ra đã từng gặp bà ở đâu rồi,nhìn qua bà Ly,bạn gật đầu,rồi tất cả nhìn bà với ánh mắt đồng cảm.Bà mở lòng :
---
Còn nữa.
Thả tym để chương sau em viết hấp dẫn lâm li bi đát nầu ..hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top