chương 41
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả Ngọ Hường
Chương 41.
Người phụ nữ xem chừng kém sắc hơn Mẹ cậu.Chị Sen bảo :
Cậu Chủ ngoan nghe lời Mợ Ba rồi Mợ Ba thương.
Quốc Vương khóc giẫy nãy :
Mẹ,con cần Mẹ cơ.
Lại đây nào.Ba cậu giơ tay ra,xem điều cậu lỳ lợm không ưng ý.
Ba cậu lại bế cậu lên,chỉ người đàn bà :
Từ hôm nay ,con gọi là mẹ hai,em quốc Đăng.
Cậu nức nở lên từng hồi,người phụ nữ lấy tay lau những giọt nước mắt cho cậu,bà ta giơ tay :
Lại đây với Mẹ nào.
Cậu ôm chặt cổ Ba không rời,ông quát :
Quốc Vương,Ba nói con có nghe không.
Cậu rời cổ ba,giơ tay cho người phụ nữ bế,tiếng Ba nghiêm nghị :
Gọi Mẹ đi.
Cậu mếu máo :
Mẹ.
Người phụ nữ mỉm cười.
Cậu gục đầu lên vai người phụ nữ khóc,Ba cậu như cũng mủi lòng,bế cậu lên trên dỗ dành.
Qua hôm sau Ba cậu đánh điện cho Mẹ Cậu,nói Quốc Vương bệnh Mẹ cậu mới vội vàng trở về.
Mặc dù còn nhỏ ,nhận thức non nớt cậu chỉ hiểu rằng Ba cậu không cho Mẹ cậu ở chung trong nhà,cậu sụt sùi :
Mẹ đừng đi đâu cả,con nhớ Mẹ.
Mẹ ôm cậu vào lòng :
Trai ngoan của Mẹ,Mẹ không ở đây được,nhớ nghe lời Ba nha con.Mẹ sẽ thường tới thăm con.
Rồi Mẹ buông cậu ra,vội vã bước đi,cậu kêu gào Mẹ đến khản cả cổ họng.
Mẹ cậu thì bước đi nước mắt đầm đìa.
Qua hôm đó thì cậu bệnh.Mẹ cậu tới miễn cưỡng mới ở lại,cậu khôn lanh không chịu ăn,không chịu uống thuốc,đoài móc nghéo Mẹ ở lại .
Mẹ cậu bèn đồng ý,cậu còn nói :
Người lớn hứa là phải giữ lời đó nha Mẹ.
Mẹ gật đầu.Cậu mới chịu ăn và uống thuốc.
Ba nói với Mẹ :
Tôi xin lỗi vì đã không phải,cô ở lại với con đi,con nó rất cần cô .
Mẹ không nói không rằng yên lặng ở lại chịu kiếp chồng chung,vì trách nhiệm làm Mẹ.
Mấy năm sau thì Mẹ phát hiện ra bị bệnh ung thư não giai đoạn cuối,Mẹ cứ hay kêu đau đầu,hôm đó đau quá Ba mới mang Mẹ đi khám và phát hiện ra bệnh.Thuốc thang,chạy chữa,singapor .Nga.Mỹ.đi hết,họ nói Mẹ không hợp thuốc,Mẹ trút hơi thở cuối cùng lúc 5 giờ sáng,lúc đó Quốc Vương cũng vừa tròn 13.
Cậu hiểu biết đôi chút về sự ra đi của Mẹ.Mái đầu trẻ đội vành khăn trắng.
Ba,Mẹ Hai,Cậu .Quốc Đăng,ngậm ngùi tiễn Mẹ đi về nơi xa,cậu Bé cảm nhận lần này Mẹ sẽ ra đi mãi mãi.
Ba cậu hay trầm tư đứng trước bàn thờ Mẹ,luôn tự trách bản thân thay lòng để Mẹ cậu tuyệt vọng bị bệnh đi vào cõi hư không..
Cũng vì thế mà Mẹ Hai ghen.Ghen với người đã khuất.
Có lẽ khi Mẹ không còn nữa Ba mới nhận ra tình yêu của Ba dành cho Mẹ lớn hơn bao giờ hết.
Cũng chính vì thế mà Mẹ Hai không còn dành tình thương nhiều cho cậu như trước nữa.
Lúc Ba vắng nhà,Cậu cô đơn trong chính căn nhà rộng lớn của mình.
Cậu rất ngoan,và hiểu chuyện,cũng chính vì thế mà cậu ít bị đánh đòn,cậu luôn nhường nhịn Quốc Đăng.Cậu nhớ có lần .
Ba cậu vừa đi làm về,Quốc Đăng chạy ào ra khóc :
Ba ,con diều Ba mua cho con bị Anh Hai dành rách rồi.
Ba cuối xuống dỗ :
Rách thì Ba mua con khác cho.
Ứ chịu đâu,Ai có lỗi thì phải chịu phạt,Ba nói rồi cơ mà.
Đoạn Ba đứng lên kêu cậu lại :
Quốc Vương,sao con dành làm hư đồ chơi của em.
Con..
Con này.Mười mấy tuổi đầu rồi.Hư này.
Vừa nói Ba vừa lấy roi da quất tới tấp.
Cậu không khóc ,nhìn Quốc Đăng đang tủm cười,cậu cũng đâu hay,phía trên lầu Mẹ Hai đứng khoanh tay nhìn xuống.
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng.
Đêm đêm ,Mẹ Cậu lại hiện về hát ví dầu ầu ơ câu ca đó.
Cậu ngoan ngoãn và chăm học nên thành tích hơn hẳn Quốc Đăng nên Ba có phần thiên vị cậu hơn.
Ông Quốc Vương nhắm mắt lại,như để nhớ về tuổi thiếu thời ,
Những lần vô cớ Quốc Đăng đổ tội để Ba đánh đòn cậu.
Ngày cậu nhậm chức,Quốc Đăng hằn học đòi Ba bằng được cổ phần chênh ông một ít.
Quốc Vương lặng im như tưởng chừng câu chuyện mới vừa hôm qua,thoát cái đã mấy chục năm rồi.
Huyền Thư hỏi :
Có phải chú có liên quan gì đến vụ mưu sát Ba không Ba ?.
Ông gật,lát sau lại lắc :
Ba không biết,nhưng Ba nghĩ rằng Quốc Đăng có liên quan.
Ba dựa vào đâu ạ.Vương Nguyên lên tiếng .
Ông nhìn vào trong nhà,nơi Vợ ông đang nằm đó,ông khẽ thở dài ,Nhớ lại đêm định mệnh đó
Sau cuộc gọi ông vội vã lái xe đi gặp đối tác,trên đường đi ,họ thay đổi địa điểm liên tục,trước khi ông gặp bọn ma cô đó,Quốc Đăng có gọi cho ông một cuộc :
Anh Hai,nếu hợp đồng này trót lọt,Lợi nhuận đem về cho công ty khá nhiều,Anh nhớ di chuyển theo cánh tài xế,chúc Anh may mắn lần sau.
Chưa kịp tắt máy thì phía trước có một chiếc ô tô ngáng đường,xung quanh tối đen như mực.chúng lại áp ông điểm chỉ vào giấy tờ gì đó mà chúng đã chuẩn bị sẵn.Rồi một tên nhét ông và một kẻ vào một xe khác,chúng nói :
Tà Hú Lìn,tiễn Mày cùng nó lên đường .Số tiền đó không nhỏ.Chống.Hự.Họng súng chĩa vào ít hầu gã đó.Trước khi xe lao xuống,còn nghe chúng nói bật đèn pha điện thoại quay vi deo mang về cho Anh Độ lãnh thưởng.
Gã đàn ông đẩy ông ra khỏi xe,và rồi ông không nhớ gì nữa cho đến hiện tại.
Ông kết thúc câu chuyện bằng một giọng thê lương :
Thương trường là chiến trường.
Đẫm máu tình thân.
Mọi người lặng yên lắng nghe câu chuyện,lát sau Huyền Thư nói :
Ba ạ,con cũng lờ mờ đoán ra,nhưng con vẫn không dám tin chú có thể làm như vậy với Ba.Mà Độ là ai vậy Ba ?
Khả năng là rất cao,bằng chứng là cú điện thoại cuối cùng,phải chấp nhận sự thật cho dù nó có phũ thế nào đó cô gái.Bà Loan nói,giọng đượm buồn như chính bà cũng từng trãi qua câu chuyện đó vậy.
Vương Nguyên thêm vô :
Có phải cái chú mập mập có cái nút ruồi bên trái mé cằm phải không Ba ?
Ông gật :
Độ là cổ phần trong Công Ty,đúng như mô tả của con.
Tú Minh bấy giờ mới lên tiếng :
Tất cả bọn họ liệu có liên quan đến Bác gái.?
Mọi người nhìn nhau,không biết câu trả lời,Quốc Vương buột miệng.
Cũng có thể lắm.
Mọi người có chút ngạc nhiên,duy chỉ Quốc Vương - ông nắm rõ hơn ai hết.
Con gặp Mẹ trong trường hợp nào.Ông nhìn cô hỏi.
Huyền Thư trả lời trong xót xa,cô kể về chuyến đi Nhật với Lân,và gặp lại mẹ :Con nghĩ chắc có gì đó Mẹ mới trở nên như vậy,chắc có điều gì đó khủng khiếp lắm.
Ông gật gù,mọi người chìm đắm suy tư trong câu chuyện của ông và của Cô.
Tú Minh lên tiếng,giọng Cậu quả quyết :
Thưa Bác và cô,con có điều tra ra được thêm một chút manh mối về vài gã,chừng nào vào lại,ta sẽ bàn tiếp vấn đề.
Thế Bà có đi cùng không ?ông nhìn Bà Loan hỏi.
Bà loan lắc đầu,buồn rượi :
Ông có chị và tụi nhỏ rồi,giờ ông cũng khỏe,tôi theo làm chi.
Tụi con xem cô như người một nhà,con sẽ hỏi quản lý thêm về chị Lan.Cô nói.
Tú Minh bồi thêm :
Phải đó cô,chứ tụi con đi rồi,cô ở đây trông ngóng lo thêm.
Vương Nguyên xích lại chỗ Bà,quỳ gối xuống thành kính :
Cô,bao năm qua cô chăm sóc cho Ba,hãy để tụi con làm chút gì đó cho cô.
Bà Loan lung lay suy nghĩ,đoạn nói :
Cậu ( nói Tú Minh )Tôi với Mẹ Cậu là chỗ quen biết.
Mọi người ngạc nhiên ,bà tiếp :
Tôi với Ly ( mẹ Tú Minh ) là đôi bạn tâm giao thời tiểu học.
Tú Minh vui mừng :
Hèn gì mẹ con có nhắc đến tên một cô với vẻ nhớ lắm,cô có phải cô Loan Bình Dương không.
Bà gật .Cậu tiếp:
Thế thì tiện thể cô vào thăm mẹ con luôn.
Bà cười :
Ừ,chắc phải vậy,Chị ấy ( Nhã Liên )cần chữa trị,nếu không chê,tôi có thể chăm chị.
Cô .Gia Đình Con lại phiền cô lần nữa,Ba con khỏe,giờ đến lượt Mẹ con,chắc cô mát duyên con tin sẽ được,vừa thăm bạn tìm con gái cô nữa,một công đôi việc.
Huyền Thư vui vẻ nhờ vả.
Đi sớm sớm đi,tôi nôn quá,âu cũng là cái duyên.
Mọi người thở phào.
Đêm ấy,họ ngủ thật ngon.Không có những tiếng la hét.
Tất cả rời bản làng giữa buổi trưa chếch bóng(,vì họ muốn bay chiều tối tới nên mong là gián điệp bớt để ý.)
Bản làng sau những lùm cây con đường đất nối dài .
Chớm hạ nên những cơn gió heo may bất chợt.
Chẳng còn những cái rét cắt da.
Hôm nay đúng tròn 7 năm ,ngày này 7 năm trước,Gia đình Huyền Thư đi chơi,thất lạc Ba,Anh em cô tưởng Ba về cõi xa xôi không gặp lại.
Mẹ cũng mất tích sau đó bao lâu.
Thế mà ngày này đoàn viên trong ngậm ngùi.
Trong đớn đau và trốn chạy kẻ xấu.
Mẹ cô nói những câu khiến anh tài xế lắc đầu ngán ngẩm.
Phải đến 18 h Chuyến bay mới cất cánh.
Hòa Bình.
Hà Nội.
Mang đến cho cô Bao cảm xúc.
Cho Cô gặp lại người Thân,cho nổi mong về chân lý sớm ngày sáng tỏ.
Bầu trời trên cao có muôn vì sao tinh tú,vô tình thấy một ông đổi ngôi,cô chột dạ :
Lẽ nào chuyện không may sẽ xảy ra,
Cô chỉ mong cho ,Ba.Mẹ.Anh.cùng tất cả mọi người được mạnh khỏe.
Qua giông bão sẽ thấy ánh mặt trời.
Còn cô,tình yêu giống tựa cơn sóng.
Đẩy xa bờ,ta lại cách xa nhau.
Xa nghìn trùng không bao giờ gặp gỡ
Nắng ấm lên rồi,Cô sẽ bình yên thôi.!
------
Còn nữa..
Mai lễ tớ hỏi các mình có đọc truyện khg ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top