Chương 4
SAU ÁNH BÌNH MINH
Người viết : Ngọ Hường (Hường Ruby)
Chương 4
Share thoải mái.copy nhớ ghi nguồn.
Sau ba ngày,theo lời sư Thầy thì hôm nay lên chỗ xe bị nạn cầu siêu.Mang theo đồ cúng cần thiết mà Thầy đã dặn.
Bốn giờ chiều,họ đã có mặt tại kilômet T...Nơi đây, xung quanh toàn cây dại,cây rừng..Không có nhà, đường xuống vị trí cũng khô ráo hơn hôm trước.
Huyền Thư đi vệ sinh sau bụi cây,vừa đứng dậy.Trước mặt cô là bụi hoa Xuyến Chi, có vẻ như bị vần tơi tả, từng cánh hoa nhàu nát.Có cả dấu giày ,nơi đây,như từng có một cuộc vật lộn..Kế cây bên cạnh có một vệt máu dài, đã khô, chuyển màu đỏ sạm..Cô nhíu mày : Từ chỗ này cách hiện trường không xa ,có khi nào đây là một vụ mưu sát, ngụy tạo hiện trường giả.
7h ,Thầy làm lễ.
Hôm nay, ngày...Tháng...năm.
Tại kilômet ..
Tôi Sư Thầy Chùa .X...Pháp Danh....Cùng Bà Huỳnh Nhã Liên .Đồng Thí Chủ là hai Cô... Cậu.....
Kính thỉnh,Cầu cho hương linh chư vị Lã Quốc Vương...Xin BỒ TÁT KHAI ÂN, Cầu cho hương hồn chiêu diêu ngọn gió, nhận lễ..Kiệu về Gia Tiên.
Chấp tay.
Thành Tâm..
Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT.
Ngọn nến thắp lên rồi lại tắt.
Sư Thầy lắc đầu.
Không ổn .
Bỗng Nhã Liên rung lên từng hồi,Huyền Huyền Thư vội ôm bà, hốt hoảng.
Mẹ..Thầy ơi Mẹ con...
Vong phương nào,? Phải bị chết cháy mấy hôm trước không.?
Gật.
Ngươi bị kẻ khác hại hay do xe bị nạn bốc cháy.
Gật.
Ta có thể giúp gì ngươi.?.
Đói..về.
Nhã liên ngã rụp xuống ,cơ thể không còn rung lên
Vong xuất rồi,Bà nhà Long Thể yếu nên vong dễ nhập.Vừa nói, Sư Thầy vừa chắp tay khấn vái.
Vậy vong đó có phải Ba con không Thầy?.
Ta không biết,vong đang còn yếu lắm,không lên được lâu.
Vừa nói ,một tay Sư Thầy vừa gõ mõ tụng kinh,tay còn lại cầm chuỗi Tràng Hạt, vừa tụng kinh vừa đếm. Những người có mặt ở đó vội quỳ rụp phía sau Sư thầy.
Huyền Thư phân vân muốn nói cho Vương Nguyên và Minh Anh những điều hồi chiều cô thấy..Hay đợi một thời gian nữa, xem phía công an họ kết luận như thế nào..?Cô không tin đây là một vụ tai nạn...tay vẫn chắp, chân vẫn quỳ..Cô nhắm mắt hít thật sâu,thầm nói :Nếu đúng vậy..Ba.
Con gái nhất định lấy lại công bằng cho Ba...
Tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh..chốc chốc Thầy đứng dậy chắp tay bốn hướng, miệng lầm rầm chỉ đủ nghe :
Nhân gian ơi hỡi nhân gian,
Vong đi ,vong ở nát tan cõi lòng.
Bốn bề im ắng ,lâu lâu tiếng gió rít lên.
Sau hai tháng từ ngày Ba mất,giấy báo Huyền Thư trúng hai trường đại học.
Hôm nay là bốn chín ngày cơm Ba..khách đa số đến phúng buổi sáng,đến chiều thưa dần.Đang loay hoay dọn dẹp phụ Vú,Huyền Thư nghe tiếng gọi.
Huyền Thư,lên lầu chú nói chút chuyện.
Cô bỏ dở công việc,lên trên thì thấy Mẹ và Anh Hai đã có mặt..không để ai phải chờ đợi. Quốc Đăng nói luôn.
Em muốn bàn và nói qua với chị và hai cháu một việc. Lâu nay Công Ty không có người Quản Lý.Các Cổ Đông bầu em lên thay Anh làm Chủ Tịch tạm thời.
Tạm thời là bao lâu -? Nhã Liên chen ngang
Thì..Quốc Đăng bỏ lửng câu nói.
Mẹ..con thấy chú nói cũng có lý..Vương Nguyên trấn an.
Con biết gì mà nói..
Người một nhà cả. Mẹ và Anh Hai.Chú nữa, như này đi..Ba cháu mới mất,liệu có sớm quá không khi bầu lại Hội Đồng, Mẹ cháu sẽ sốc chú ạ..Công Ty cả đời Ba cháu gây dựng..Cổ phần của Ba cũng nhiều nhất...chi bằng. Huyền Thư vừa từ tốn vừa nói :
Chi bằng chú họp Hội Đồng
, có tất cả Cổ Đông, Mẹ cháu Viết Giấy nhượng quyền cho chú vài năm..Chờ Anh Hai cháu ra trường,Khi đó chú bàn giao lại.Chức vụ vẫn như cũ, Con thay Ba.có điều,hiện tại phúc lợi chú hưởng đầu Công Ty..Cháu cần chữ ký của tất cả các Cổ Đông khi chú làm bản Nhượng Quyền hợp đồng này.ý chú sao.?
Chị và Vương Nguyên thấy sao..em chỉ vì Công Ty và lo cho các cháu..Quốc Đăng liếc qua
Vương Nguyên gật đầu nhìn mẹ.
Nhã Liên quay mặt đi, bà cố kìm nén giọt lệ :Anh chết chưa hết cúng cơm em đã tranh quyền rồi sao.?Nhưng trong hoàn cảnh này.Bà không muốn Huyền Thư và Vương Nguyên biết được,tụi nhỏ đang còn phải học, biết được thêm lo..bà quay qua Quốc Đăng.Miễn cưỡng đồng ý:
Cứ theo như ý của bé Thư mà làm.
Quốc Đăng vui vẻ,cáo lý do bận việc ra về, bước xuống sảnh dưới, ông cười nửa miệng :
Nhỏ này vậy mà thông minh, xem chừng không thể qua mặt được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top