chương 39
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả : Ngọ Hường.
Chương 39.
Hí hí..ha ha..đẹp gái quá.
Đẹp trai quá.Ngừơi đàn bà bước lên đầu tóc bù xù chỉ chỏ hành khách,khổ nổi thứ ngôn ngữ mà bà nói họ không hiểu.
Sory,cô cuối đầu .Như một lời xin lỗi gửi đến họ.
Cô ôm chầm lấy Bà.Lân cầm chắc tay .
Buông ra.Người đàn bà vùng vằng.
Mùi ngai ngái bốc lên từ người Bà nhưng cô không thấy tởm.
-----
Nhân viên khách sạn thấy lạ,đoạn hỏi Lân.Cô dẫn Bà lên phòng trước.
Ngó nghiêng căn phòng ,người đàn bà cười sằng sặc.
Cô lấy khăn lau mặt cho Bà,Bà ta không ý thức ,đôi mắt ngây dại nhìn cô.
Đoạn bà xô cô té ,vùng ra cửa,cô chỉ kịp túm áo bà,Kêu lên :
Mẹ.Mẹ ơi Mẹ đừng đi đâu cả.
Mẹ cô vùng ra giơ tay tát cho cô một cái,
Mày giữ tao này.
Nước mắt cô rơi lã chã.Vội giằng co sợ Mẹ chạy mất,Bà còn tính tát cô thêm một cái,vừa lúc Lân mở cửa,Lân giữ tay bà,nhìn chằm chằm,rồi nói với cô :
Bà ấy không ý thức được,hay mang đi viện Tâm Thần.
Cô lắc đầu,nước mắt ừng ực :
Dù sao cũng là Mẹ em,em tin em sẽ làm thức tỉnh được Bà.
Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Lân,Bà có chút sợ hãi,nép mình vào sau cô.
Mẹ,ngồi đây con xuống dưới kiếm chút gì ăn,Mẹ có đói bụng không ?
Bà gật gật .
Có.
Thấy bà có vẻ tỉnh táo,cô cùng Lân bước ra ngoài,mua vội đồ ăn.
Mở cửa phòng,thấy im ắng ,cô gọi khẽ :
Mẹ ,Mẹ ơi.
Không thấy tiếng động.Bỗng phía rèm cửa lung lay,cô vội lại tốc rèm lên, Thấy Bà đang ngồi run run,Cô kéo nhẹ Bà ra .
Mẹ,con mua đồ ăn ,Mẹ ăn đi cho nóng.
Rồi Cô để hộp đồ ăn mà Lân mở sẵn lại phía Bà ,
Bà rón rén cầm lấy,lát sau ngồi ăn ngon lành,bốc cả hai tay cho đồ ăn vào miệng.
Cô và Lân nhìn cảnh ấy không khỏi chạnh lòng..
Lúc sau thấy đồ ăn hết sạch,cô ân cần hỏi :
Mẹ,Mẹ có ăn nữa không để con đi mua ?
Mắt tráo lên nuốt ực thức ăn,Bà nói :
No. No lắm rồi.Ngon thặc.
Cô lấy khăn giấy lau tay cho Bà,chậm khóe miệng,rồi đưa cho Bà ly nước.
Bà tu một hơi hết sạch.
Để ly không lên bàn,Cô hỏi Lân :
Hôm nào đi tiệc vậy Anh ?
Chắc Mai hoặc mốt.
Xong rồi còn chương trình gì không ?
Mấy khi em mới có dịp qua đây.Tính đưa em đi một vòng đất nước xinh đẹp này.Nhờ có em mà bộ phim của tôi được thành công.Tôi là Đạo diễn cũng được thơm lây.
Cô khiêm tốn đáp :
Nhờ nổ lực của cả đoàn đó anh.Em cũng tính như vậy.Nhưng gặp Mẹ em rồi.Có thể xong buổi tiệc Mình về sớm hơn so với dự định được không ạ ?
Ok.Quyết định vậy đi,
Lân đứng lên dợm bước ra cửa,chợt nhớ ra điều gì Anh quay lại hỏi :
Thế tối nay có cần tôi phụ trông Bác với cô không ?
Dạ không cần đâu.Em cảm ơn.
Có gì nhớ gọi cho tôi.Điện thoại tôi để chế độ chuông.
Rồi,em cảm ơn.
Anh quay qua Bà :
Bác ngủ ngon.
Bà gật gật,nhìn Anh bước ra .
Cô đóng cửa lại,bắt chuyện :
Mẹ,mẹ có nhớ con không ?
Bà gật đầu,nhìn chằm vào cô,tầm độ hai phút ,bà lắc đầu nguầy nguậy .
Cô vén chút tóc đang xõa mặt Bà :
Không sao,dần rồi Mẹ sẽ nhớ ra con thôi.
Nói rồi cô đặt nhẹ lưng Bà xuống nệm,đắp mền ngang người Bà,Cô tắt điện cũng nằm liền kề.
Chỉ một lúc bà thiếp đi.Cô xoay người nhìn Bà,đến ngủ mà khuôn miệng bà cũng không khép lại.Cô nhìn thật Lâu vào khuôn mặt Mẹ,Thay đổi nhiều quá,nếu không phát hiện ra thì khó mà nhận được,Người Mẹ đầy quyền năng trong giới làm ăn,giờ đây là một người ăn xin.Khuôn mặt nhanh nhạy giờ ẩn vào đôi mắt ngây dại.
Mãi lúc lâu sau cô mới thiếp đi.
Đang say giấc,cô bỗng giật mình vì tiếng hát.Cô ngồi bật dậy.Mẹ Cô đang ngồi ở bàn,tay thì múa,miệng thì la hét những câu vô nghĩa.
Cô bước xuống nhỏ nhẹ .
Mẹ.
Bà ngừng lại nhìn .Cô nói tiếp :
Muộn rồi,Mẹ đừng hát nữa.
Đang vui mà..là la lá.Giữa đồi núi.Chập chùng mây, ta là cây .Giữa lưng đồi.Bùng cheo..haha.
Những tiếng nói,tiếng hát được cất lên.
Mai con sẽ chơi với Mẹ .Cô thuyết phục.
Có thật không.Bà nói,đoạn Bà lại phía cô,vừa ngồi xuống nệm,bà liền đứng lên :
Chơi hôm nay vui hơn.
Rồi Bà hát,lấy chiếc móc nhôm gõ xuống bàn làm nhịp nhac.
Huyền Thư ứa nước mắt,cô ôm bà khẽ nói :
Để con chơi với Mẹ.
Hoan hô,Bà vỗ tay,đoạn la hét,Cô bất lực ôm lấy Bà.
Đêm khuya thanh vắng chốc chốc lại vẳng tiếng người đàn Bà lúc cười lúc nói,lúc tỉnh lúc dại.Vọng lại trong căn phòng.
Cô bất lực ngồi ôm cho dù Bà hung tợn suýt đánh cô,lòng cô tổn thương ghê ghớm.
Mẹ còn đây mà cô ngỡ xa nghìn trùng,Ba tỉnh lại tưởng rằng hành trình tìm Mẹ sẽ gian nan,ai ngờ cho cô gặp lại Mẹ,Nên buồn hay nên vui ? Dù sao thì Ba Mẹ vẫn còn sống,dù cho xảy ra chuyện gì đẩy hai người ra nông nổi vậy.Miễn là còn họ,là cô thấy vui.
Cô thức cả đêm để canh Bà,vì dù sao những tiếng nói của Bà cô cũng không ngủ được.
7 năm về trước Mẹ luôn quan tâm ,thương yêu và nhắc nhở.
Gặp lại Mẹ sau 7 năm Mẹ chẳng nhớ cô là ai.
Có nhớ vả chăng chỉ phút nhất thời
Cô lại giường ngồi,bó gối nhìn Bà,thi thoảng cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang trượt dài trên gò má.
Nhật Bản lại một đêm cô khó ngủ.
----
Đang gật gà,cô tiếng gõ cửa làm cô giật mình.Mẹ cô ngủ gục trên bàn.
Cô bước ra mở cửa.Thấy Lân trên tay cầm một cạp lồng.Cô vội kéo lân ra xịch ngoài ,đưa ngón tay lên miệng suỵt
Lân cũng kịp nhìn thấy bà nên nói nhỏ :
Nay là buổi tiệc ,có thể ngày mai bay về Viêtnam.
Cô cười tươi ,dù rằng khuôn mặt méo xệch,Lân thấy thần sắc kém tươi,bèn hỏi :
Hôm qua em mất ngủ à.
Dạ không.Anh bế hộ Mẹ em lại giường cho bà ngủ.
Rồi Lân bước vào.để cạp lồng lên bàn. Bế Bà đặt lên giường,Bà ngủ thật say.Cũng lúc Cô vào tollet thay đồ.
Cô bước ra nói :
Nhờ Anh mua hộ đồ ăn cho Mẹ em rồi mình đi.
Có đây rồi.Lân chỉ lên bàn.
Đoạn cô tháo nắp trên cạp lồng cho dễ mở.nhìn khắp lượt chắc chắn cửa sổ đóng kín.Để Mẹ ngủ,Cô cùng Lân bước ra khóa cửa lại.
Buổi tiệc gặp gỡ giữa các Ngôi Sao Và đạo diễn được tổ chức ở nhà Hàng kanesaka.
Khai vị và món chính là những món lạ lẫm đối với cô,dù lúc nhỏ có đôi lần cô được Ba Mẹ dẫn đi ăn nhà hàng Nhật ở việt Nam.
Món sushi,tempura ,Mofiawase ,wagyu sifloin ,Shabu ,có mùi vị đặc trưng riêng biệt.Không giống ngày nhỏ cô đã từng ăn.
Buổi tiệc kết thúc trong sự nồng nhiệt.Có vài diễn viên Nam Hàn xin số điện thoại cô,nhưng cô kéo Lân đi,mặc bao ánh mắt nhìn cô luyến tiếc.
Cô vội vã chạy lên trên tra chìa khóa phòng xem Mẹ Như thế nào.
Bước vào cả Cô và Lân đều há miệng,Bà đang ngồi múa nơi nệm,xung quanh còn chút đồ ăn vương vãi,bà cười với cô.
Con ..con về rồi hả.phải cô gọi ta là Mẹ..hihi.rồi Bà hát nho nhỏ.
Giờ cô ở đây trông Bác,để tôi đi đặt vé xem sao.Lân nói.
Anh lân.cảm ơn.cô lí nhí.
Lâm tay đập nhẹ vai cô đoạn quay đi.
Cô vào,điều đầu tiên là vào nhà tắm lấy khăn lau miệng cho mẹ.Nói Mẹ vào rửa tay,rồi ân cần bảo Mẹ ngồi nơi ghế.Cô cũng không quên đóng cửa lại.
Cô tháo chiếc gar mang xuống đổi chiếc mới.
Lân gọi điện nói cô chuẩn bị đồ sáng mai bay sớm.
Cầm chiếc cúp cô cẩn thận nhét vào giữa quần áo.
Lân về đưa cho cô mấy bộ đồ,nói là mua cho Bác.cô cảm ơn thì Lân gạt đi.
Chỉ vì cô không biết tiếng.
Cô cười,lòng nhẹ nhõm.
Lại một đêm cô mất ngủ.
Tờ mờ sáng,Cô cùng Lân xuống trả phòng,dẫn theo Mẹ.Cô nói nhỏ Lân boa thêm cho họ vì mẹ cô có chút làm phiền.
Lễ tân nhìn theo người đàn bà khó hiểu.
Trên xe ,cô chợt hỏi :
Ủa ,Mẹ em không có giấy tờ,sao Bay được Anh Lân ?
Nét mặt Lân bình thản :
Hôm qua tôi có nhờ ĐẠI SỨ QUÁN lo rồi.
Họ chịu giúp sao.
Minh tinh màn ảnh họ nhiệt tình nữa là đằng khác,nói người nhà lưu lạc bị tâm thần là họ cho giấy chứng nhận kèm theo người bảo lãnh là ok ngay.
Nói rồi Lân giơ tờ giấy như để Minh chứng lời nói.
Cảm ơn anh.
Câu đó nói hoài.
Cô phì cười.
Sân bay Quốc Tế Tokyo.
Làm thủ tục.Cô để Mẹ xếp hàng đi giữa cô và Lân.
Bước ra đường bay,trời mới mờ sáng,chưa nhìn rõ mặt người.
Chuyến Phi cơ Viêt Nam Airlines.Lại một lần nữa cô gặp lại.Khác Mã,khác phi hành đoàn.
Động cơ vù vù lên cao,cô thầm tạm biệt xứ sở Hoa Anh Đào - Đất Nước Mặt Trời Mọc.
Cuộc đời cô gắn liền với những chuyến đi .!
-------
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top