chương 37
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả Ngọ Hường.
Chương 37.
Quốc Đăng kéo chiếc ghế ngồi cũng vừa lúc Ông Bà Lâm tới,phía sau là Uy Vũ.Hai bên chào nhau,bàn việc chính trị.
Lúc sau Quốc Đăng đặt thẳng vấn đề:
Chả giấu gì Anh Chị,cuộc gặp gỡ hôm nay ngoài công việc làm ăn,tôi muốn thông báo với Anh Chị và Cậu nhà đây một tin quan trọng.
Ông Bà Lâm nhìn nhau,Uy Vũ không chút quan tâm :
Ông cứ tự nhiên.
Quốc Đăng điềm nhiên :
Thưa anh chị.Bé nhà tôi nó lỡ có thai với cậu Vũ đây rồi ạ.
Uy Vũ sắc mặt đổi qua lo lắng :
Ông nói thật hay đùa.
Thưa cậu.chuyện hệ trọng ạ.
Ông bà Lâm sau một phút bất ngờ ,ông Lâm cười xòa :
Tin tốt lành vậy còn gì,
Dạ đúng đó Bác.Tố Thanh nện gót đi vào trên tay cầm một tờ phiếu?ả tự tin :
Đây ,mọi người xem .
Rồi Ả chìa ra,ông bà Lâm liếc qua,Uy Vũ đứng lên giựt tờ giấy.:
Lã tố Thanh.túi thai trong tử cung.Khoảng #9 tuần.
Anh ngồi thụp xuống,cái quái gì đang xảy ra.Điều Anh không mong muốn đã trở thành sự thật.
Dòng họ tôi chưa khi nào bỏ cháu,nếu đúng là con Uy Vũ,chúng tôi sẽ lo cho cháu.
Quốc Đăng có chút mất mặt " không phải của Uy Vũ là con ông chắc"
Con dại cái mang,cậu Vũ lên tiếng đi ạ.
Uy Vũ cuối đầu ,tay anh để lên đầu,trả lời nửa vời :
Chỉ một lần thôi mà ,sao có thể..?
Ông Lâm cười :
Đích thị con cháu nhà này rồi,tiện thể ta bàn chuyện cưới xin luôn.
Ba..uy Vũ kêu lên.
Bà Lâm nói nhẹ :
Con gái nhà người ta đã mang giọt máu nhà mình,có con rồi sẽ có hạnh phúc,tin mẹ đi.
Mẹ.Con.
Đừng chối bỏ nó,có gan làm thì có gan chịu.Bà Lâm cắt ngang lời của Anh .Đoạn bà nhìn qua Anh đang khổ sở,Bà như cảm thông sâu sắc nổi lòng con mình.
Rồi bà mỉm cười hiền nhìn cô gái.
Bên tôi sẽ thông báo ngày giờ cho gia đình.Nói rồi Bà và Ông cùng Quốc Đăng đứng lên ra quầy thanh toán,để mặc cho đôi trẻ.
Uy Vũ cũng đứng lên liền sau đó,Tố Thanh lẽo đẽo theo sau.
Suốt chặng đường ,anh không mở miệng với ả,tập trung lái xe.
Lúc dừng trước cổng nhà Ả .Anh cũng không thèm bước xuống,Ả hôn chụt má Anh thì thào :
Anh.chúng mình sắp đám cưới rồi.
Anh im lặng.Không cảm xúc.Lúc Ả vừa xuống xe,Anh phóng vụt đi. Ả nhìn theo mỉm cười Hạnh phúc.
Anh lái xe,một tay để gần thành kính.khẽ cắn đốt tay một chút vào miệng mình.Cuộc hôn nhân này, anh hoàn toàn không muốn.
Anh dừng từ xa.Nhà Cô vẫn sáng đèn,Tự dưng lòng anh nhớ cô đến lạ,kiếp này cô và anh nếu không dành cho nhau,nhưng người anh lấy chắc chắn không phải là Tố Thanh.
Mất bao lâu để quên đi một người.?
Anh xót xa quay xe trở lại.
-------
Huyền Thư cùng Bà Loan quyét sơ bụi bặm,Quốc Vương chống nạng đi xung quanh.chốc chốc cô và Bà nhìn ra,thấy ông đi từng bước ,họ nhìn nhau cười vui .
Trong gian bếp khói ,Bà Loan lâu lâu lại chu mỏ cuối xuống thổi,Cô đứng nhìn,đến củi cô còn không biết bỏ vào như thế nào cho nó cháy nữa là.
Bữa cơm chiều chỉ có cơm trắng với ít rau rừng mà cô và Bà hái được ven suối,cùng ít nước mắm,thế mà họ thấy ngon miệng lạ.Về đây thiếu thốn đủ thứ nhưng cảm giác an toàn khiến cho họ không còn mông lung lo sợ.
Hôm sau cô và Bà loan đi xuống bản dưới,lấy ít tép mà một nhà vừa hút ao ,bà Loan thành thạo bắt được một mớ,cô trên bờ đứng nhìn những người dính sình lấm lem.
Về đến nhà,cô phụ Bà nhặt rác,kho mặn lên.Vì đang còn sớm ,Hai người dìu Ông đi qua căn nhà trước đây cô ở,tiện thể hái ít rau.
Ngôi nhà thoáng thấy bóng người,bước chân cô và Bà Loan bước nhanh hơn..Ba Cô chống gậy phía sau.
Ông trưởng bản nói gì đấy với Bà Loan,Cô không hiểu,ngoài trưởng bản còn có hai người .Một đàn ông,và một đàn bà đứng tuổi.
Bà Loan quay lại nói với cô,vừa Lúc ba cô cũng vừa vào tới :
Gia đình cũ của ngôi nhà này.Họ về nghe ngóng tình hình con trai họ.
Bà đón lấy tấm hình từ già làng xem,cô ngó qua,Quốc Vương vô tình nhìn thấy.Ông nhìn chằm chằm bức hình.Bỗng ông ôm đầu kêu đau lăn lộn.
Bà Loan xin mượn tấm hình,Bà nhét vội vào khố,đoạn cùng Cô dìu ông trở lại.Cô và Bà khẽ cuối đầu chào họ.
Đặt Ông lên giường ,những cơn rên..a..đau..không..đừng mà...
Cô và Bà loan lo lắng tính mang ông đi bệnh viện huyện.Cách đây gần 50 cây.Trời thì chiều sắp tối.
Cô ấn nhẹ thái dương hai bên.massga một lúc thấy ông im lặng.Không còn những tiếng rên mà thi thỏang kêu lên những câu mê sảng không ai hiểu.
Cô và bà loan định bụng sáng mai sẽ mang ông đi khám.
Mấy hôm lên hôm nay mới có món kho mặn,mà có hai cô cháu ăn cơm.
Nhìn Ba ngủ,cô thầm cầu mong mọi chuyện sẽ không xảy ra với Ba nữa.
---
Trời tờ mờ sáng đã thấy ông ngồi lên gọi :
Ủa ,tôi đang ở đâu đây.?
Cô và Bà Loan giật mình thức giấc,lo lắng :
Ông,ông có bị làm sao không ?
Bà là ai.sao tôi lại ở chốn này.
Ba,Ba ơi đừng làm cho con và cô sợ.
Nhìn chưa rõ mặt người nhưng ông vẫn nhận ra :
Huyền Thư ,sao Ba và con lại ở đây.Mẹ con đâu..Còn người đàn bà này.
Huyền Thư cười vui sướng.Cô ôm cổ ông hét lên :
Cuối cùng Ba đã nhớ ra.
Ông vỗ vai cô cười.
Bà Loan đứng lặng yên,tay nhẹ lau nước mắt,Bà vẫn cầu mong cho ông nhớ lại,tuy rằng Bà có chút đớn đau.
Sực nhớ ra,cô rời Ba,kéo ông lại phía bà loan :
Ba không nhớ ai suốt 7 năm qua,cô loan là người đã thay anh em con và mẹ suốt ngần ấy năm.
Ông nhìn Bà xúc động :
Thật vậy ạ,thế mà tôi không nhớ.xin lỗi bà.
Bà loan lắc đầu,ông hỏi cô :
Thế mẹ và anh Hai đâu con.?
Sợ Ba mới phục hồi ảnh hưởng tâm lý,cô nói đại :
Mẹ qua sing với Anh hai rồi.
Ông không hỏi thêm câu gì,Bữa ăn sáng nhẹ trôi qua .
Mặt trời lên ,cô đeo thố mang đồ ra suối giặt.
Lúc về cô bất ngờ thấy có bóng đàn ông đang nói chuyện với Ba :
Anh..Đạo Diễn Lân.
Lân quay người cười tươi :
Tôi rất vui vì Bác đã phục hồi ngoạn mục.
Cô để thố xuống,bà Loan vội đỡ mang ra phơi.
Anh đi có mình ra đây ạ.
Lân gật :
Có tin vui đặc biệt đích thân tôi mới ra đây,điện thoại làm gì có sóng mà gọi,hơn nữa việc Bác trai đang giấu kín..
Cô đã đạt giải OSCAR (Aca demy Award of Merit )- Diễn viên chính xuất sắc.Được tổ chức ở nhật bản vào ngày 18/03/2017.
Cô vui mừng :
Thật hả Anh.
Thật.Còn ba ngày nữa,giờ thu xếp tôi và cô làm thủ tục bay luôn.
Hà nội đi thẳng luôn ạ.Tầm bao lâu là về vậy anh.?
Lân gật :
Ừ, khoảng hai tuần.
Anh quay qua ông :
Bác,Huyền Thư diễn lần đầu mà được giải rồi ạ.
Ông cười hì hì :
Nhờ đạo diễn và anh chị em dìu dắt cả thôi.
Cô đi ra chỗ bà loan phơi đồ,chưa kịp lên tiếng thì nghe bà nói :
Cô cứ đi đi,để ổng tôi chăm sóc.
Cô lí nhí :
Dạ con cảm ơn cô,
Bữa cơm trưa được ăn lúc 10 h sáng,cô và Lân vội vã bắt xe.
Nhìn lại thấy bà Loan và ông đứng vẫy tay,lòng cô đang vui bỗng chốc chùng xuống,thầm cảm ơn người đàn bà bên cạnh Ba rất nhiều.
Chuyến bay được cất cánh lúc 3 h chiều ( Giờ Việt Nam )
.
----
Còn nữa.tương tác mạnh khg em ẩn đó.kk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top