chương 36
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH 🌻
Tác giả : Ngọ Hường.
Chương :36 .
Tố Thanh nôn một lúc, Ả mệt mỏi lau miệng bước ra.
Quốc Đăng nhìn thẳng mặt cô hỏi :
Của thằng nào ?.
Ả không một chút sợ sệt :
Của Anh Lâm Uy Vũ.
Nét mặt ông giảm bớt căng thẳng,ông không hỏi thêm câu gì.
Tố Thanh nói :
Ba ,Ba gặp Anh Lâm nói chuyện đi Ba,chứ để lâu là lộ bụng con to đó.
Sao mà dại thế con.Tố Dung bước vào trách nhẹ.
Mẹ.Ả nhõng nhẽo.
Tố Dung nhìn qua phía chồng:
Con nó lỡ rồi,ông cũng nên nói với họ một tiếng xem phản ứng của họ như thế nào,sớm sớm để tôi còn liệu.
Quốc Đăng gật đầu :
Để mốt gặp bàn công việc,tiện thể tôi đặt vấn đề luôn,mình tôi đi là được rồi.
Tố Dung gật đầu,đoạn hỏi :
Con có chắc chắn là có không.
Ả bụm miệng khó chịu,cau có :
Chưa chắc,Mẹ mua cho con que ,sáng mai con thử.
Tố Dung bước ra ngoài.
Quốc Đăng không ý kiến.
Tố Thanh nhìn khoảng không vô định,khuôn mặt Ả cười đắc ý,không ngờ mọi chuyện xảy ra lại dễ dàng đến vậy.?
-------
Ngã Ba VT .
Huyền Thư cùng Bà Loan và Ba Cô đón chiếc xe Duyên Phận ( Bắc - Nam )chạy theo hướng quốc lộ 1A trở ra Bắc.
Bà loan và Ba Cô bịt mặt kín mít.
Tâm trạng của họ nơm nớp lo sợ,Sợ trên xe có kẻ của bọn người đó sai khiến.
Sợ chuyến đi này lìa tan như mấy năm trước.
Sau gần hai ngày một đêm ,Họ mới tới được giáp ranh địa Phận tỉnh Hòa Bình.
Vì không thông thuộc đường Quốc Lộ nên cô hỏi thăm mấy người, mới biết đường vào chỗ cũ.
Cũng hên là chuyến đi bình an vô sự.
Cảnh cũ hiện ra,Huyền Thư buồn đến lạ,Từ trước tết tới giờ tính ra là hơn hai tháng.Mà cô 3 lần trở lại chốn đây.
Vào bản,cô trả tiền xe,cùng bà Loan dìu Ba xuống đi bộ một đoạn.
Bước chân cô muốn đi nhanh,như để kết thúc một hành trình.Khổ nổi ,Quốc Vương,Ba cô chống nạng nên không vội vàng được.
------
Tố Dung mở cửa vào .
Que đây này.
Tố Thanh nằm sấp lướt phây búc,không ngước lên :
Mẹ để đấy.
Tố Dung để lên bàn,đoạn nói :
Bầu bì không nên nằm sấp ngồi xổm đâu đấy.
Rồi Bà mở cửa đi ra, ả không quan tâm lời của bà nói.
Sáng hôm sau.
Tố Thanh vào tolel ,xé bao làm theo hướng dẫn.
5' sau cô cầm chiếc que,2 vạch đậm .
Cô hét lên sung sướng :
Có rồi,có rồi.
Tố Dung cùng Quốc Đăng bước vội lên lo lắng :
Con làm sao vậy.
Ả cười như một con điên :
Con có rồi.
Ả đưa cho Mẹ chiếc que,Tố Dung cầm lấy,nhìn qua.Bà cười :
Có thai làm con vui vậy sao ?
Ả cười :
Dạ ,con vui lắm Ba Mẹ.
Thế thì chuẩn bị mà lấy chồng đi.Vừa chỉnh chiếc cavat ,Quốc Đăng vừa nói.
Tố Dung cười vui :
Ba Mẹ đi làm đây,mẹ dặn giúp việc nấu mấy món bổ cho con rồi,nhớ ăn nhé đừng ăn lung tung.
Chiều Ba đi gặp họ.Gái cưng có đi không ? Quốc Đăng hỏi.
Ả ưỡn ẹo :
Chờ cho Ba nói xong con sẽ tới.
Ông và Bà đi ra,đóng cửa phòng.Ả nằm kềnh ra nệm .Tay đặt lên bụng xoa nhẹ.
" Bảo bối của ta,đến thật đúng lúc ".
Khuôn mặt ả rạng ngời,tác phẩm này không biết của ai,Uy Phong hay gã đàn ông xa lạ trong Bar,hay là mấy hôm sau ả còn chung chạ với một vài người.Ả không cần biết,vành môi ả khẽ nhếch lên :
Nếu là con của Uy Phong,Trước sau gì cũng là con cháu nhà họ Lâm,nếu của kẻ khác,ai nói đâu mà họ biết.Uy Vũ ơi là Uy Vũ.Ai biểu tôi gặp anh làm chi?.Ai biểu người Anh yêu là nó,Tôi nhất định cướp tất cả từ nó,kể cả anh.
-----
Quốc Đăng kéo ghế ngồi cũng vừa lúc ông bà Lâm tới,phía sau là Uy Vũ.
..
Còn nữa.
Em có việc gấp nghỉ viết mấy hôm..😂😂😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top