chương 35
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả : Ngọ Hường
Chương : 35.
Trái tim Anh vụn vỡ,đợi chờ nhớ thương,rồi cô cũng về bên người.
Cô và Anh,ai cũng đều có lỗi.
Không có Anh,cô vui bên kẻ khác,Anh vốc một nắm cát,thả cho nó chảy.
"Tôi và em ,như thế là kết thúc sao ."
Ánh mắt Anh đỏ ngầu,vì cát hay vì giận.?
Bà Lâm lại gần chỗ Anh.
Thấy Mẹ ,Anh vứt luôn nắm cát còn trên tay,cùng mẹ bước xuống dưới.Bà Lâm nhìn theo cô gái và chàng trai,khi ít phút trước vô tình bà thấy con trai Bà mắt dõi theo họ.
Hai Mẹ con Bà rẽ hướng khác.
Tú Minh rút trong túi áo chiếc khăn cho Cô :
Lau đi này.
Cô buông tay cậu cầm lấy:
Cảm ơn nhiều.
Hắn là gì với cậu.
Qua đường thôi.
Quen trên này à ( í nói đồi cát ).
Gật.
Để mình đấm nó mấy phát.
Cậu quay lại toan chạy,Cô giữ tay:
Không cần đâu.
Để im cho hắn nguấy rối vậy hả ?.
Cô kéo cậu đi xuống dưới :
Chỉ là người lạ thôi ,bận tâm làm chi.!
Cậu bước theo Cô,cậu cảm nhận lời nói của cô ghe sâu cay,ánh mắt buồn bã.Chắc hắn không phải không có gì với Cô như lời của Cô nói.
Về tới khách sạn,Lên phòng,thấy Bà Loan đang ngồi nắn chân cho Ba.
Cô,Ba con ngủ rồi ạ .Cô nói.
Đoạn Tú Minh lại phụ Bà ,một tay cậu nắn một bên chân,Bà nhìn lên,vẫn đều tay ,đáp :
Ông ấy kêu đau,vừa thiếp đi được một lúc.
Hai người masseg làm ông nhột,ông thức giấc,cô và bà sốt sắng :
Ông..Ông còn thấy đau nữa không ?
Ba ơi ..Ba thấy đau ở chỗ nào ạ.
Tú Minh
.Bác Trai, Bác nhớ con chứ ?
Ông nhìn qua,rồi gật :
Cô ,cậu,
đầu ông tê bút,Ông ôm đầu nhăn nhó.
Ta nên đưa Bác đến bệnh viện khám xem sao.Tú Minh lo lắng.
Cô cùng bà loan vội vơ quần áo ,cô đeo chiếc Ba lô,Tú Minh bế ông,bà Loan cầm cây nạng.Vội vàng nên Bà và ông không kịp bịt khẩu trang.
Hotel có dịch vụ xe .Họ giục tài chở nhanh nhanh đến bệnh viện.
Vào phòng cấp cứu ,Cô ,Bà Loan,Tú Minh,phía ngoài đứng ngồi không yên.
Họ đâu biết có một gã xe ôm lâu lâu lại nhìn họ .
.....
Uy Vũ cùng Mẹ trở lại Khách sạn,Máy điện thoại của Bà Loan reo chuông :
Alo.
Tôi này ,Mẹ con Bà đi chơi nhiêu đó thôi.Cho tôi gặp con.
Bà để máy ngoài tai,nói với Uy Vũ :
Con nói chuyện với Ba nhé.
Anh miễn cưỡng cầm máy.
Dạ con nghe Ba.
Ông Lâm giọng nhẹ nhàng :
Mẹ, con về đi,
Ba có một câu đó thôi sao .
Ông lâm tức giận,song một phút kiềm chế,ông im lặng.
Vậy để con nói lại với Mẹ.Nói rồi Anh cúp máy,.
Bà Lâm nói :
Ba nói vậy thì nên về thôi con ạ.
Mẹ cam chịu thế sao.
Ba con nóng tính chứ thật ra rất tốt,Ba gọi cho Mẹ Con mình trước mà.
Rồi Bà đứng lên bước đi,Anh lầm lì xách ba lô theo sau.
-------
Cửa phòng cấp cứu bật mở.
Cô cùng Tú Minh và Bà Loan chạy lại .
Bác sỹ .Ba con sao rồi ạ.
Ông ấy ổn chưa Bác Sỹ.
Cô Bác Sỹ bỏ khẩu trang ra,bình thản :
Ông ấy đã từng mất đi ký ức .?!
Dạ vâng.
Bác sỹ nhoẻn cười :
Không sao,não ông ấy bị dao động bởi một câu chuyện hay khung cảnh nào đó,rất có thể,đó là tín hiệu tốt cho trí nhớ.
Cô nhìn Bà Loan và Cậu ,cười vui sướng.Bác Sỹ nói tiếp :
Người nhà đi theo tôi đóng viện phí rồi đón ông ấy về,tôi kê cho ít thuốc bổ não.
Cô đi theo Bác Sỹ,đóng viện phí lấy thuốc xong,cô trở lại phòng .
Thấy cô ,Tú Minh cùng Bà Loan dìu ông đứng lên,nhằm thẳng cổng mà đi,Cô xách đồ bước theo.
Dìu ông ngồi vào xe,cũng vừa lúc xe Uy Vũ chạy qua,Anh nhìn cô chằm chằm,mà cô đâu hay.
Bà Lâm ngạc nhiên thốt lên :
Ổng chết lâu rồi mà,không phải người giống người đó chứ .?!
Xe lướt qua,nhìn trong gương thấy cô cùng gã trai ,anh đau xót.
Em hạnh phúc thế sao,?
Những lời Mẹ nói,Anh không hiểu,có phải ông ấy là Ba của gã kia .? Anh không muốn bận tâm làm gì.
Anh thoáng thấy xe họ chạy đi,vài gã xe ôm đi sau.
Xe của Anh cách xe Cô khá xa,Anh nằm nhoài ra khép hờ mắt lại.
...
Lúc về gần tới nhà Minh Anh,Anh tài xế đi chậm nói :
Hai gã xe ôm đi theo từ bệnh viện tới giờ.
Như để xác thực lời nói ,Anh Tài đánh lái thật nhanh,phía sau hai gã xe ôm cũng tăng tốc.
Huyền Thư lo lắng :
Làm sao bây giờ ?.
Để tôi thử cắt đuôi xem sao.!
Nói rồi tài xế ngoặc tay lái.
Sợ không ổn ,Tú Minh nói Anh tài chạy theo hướng về nhà Anh.
Xe dừng lại,Huyền Thư ái ngại :
Có ổn không ?
Nhà tớ mà ,yên tâm đi.
Anh mở cổng cho 3 người bước vào.
Tài xế đi một đoạn chừng hai trăm mét,Thấy hai gã xe ôm mặt đằng đằng sát khí,có chút ớn lạnh,tính quay lại báo cho họ nhưng lại sợ liên lụy đến mình nên thôi.
...
Cô ,Bà Loan,cùng ông ngồi ở phòng khách.
Cậu vào trong gọt trái cây mang ra.
Nhìn qua một lượt,căn nhà bề thế,bỗng mắt bà Loan dừng lại trước khung ảnh Gia Đình.
Cặp Vợ Chồng cùng đứa con trai hơn mười tuổi,Bà đoán là Tú Minh.Bà lại gần hơn như để kiểm chứng mắt mình .
Trung Tướng : Trần Quang Vinh.
Trái đất vốn tròn,để cho Bà gặp lại ông.
Gặp lại cô bạn thủa thiếu thời.
Cuộc sống này luôn xảy ra điều trùng hợp ngẫu nhiên như thế.!
Bác ,cô,cậu .Mọi Người dùng trái cây đi ạ.Tú Minh nói.
Lát sau cậu vào bếp nấu cơm,cô xuống phụ,buột miệng hỏi :
Thế Ba Mẹ đâu rồi hử ?
Tay thoăn thắt làm đồ,cậu đáp :
Ba tớ đi Công tác,Mẹ đi thăm bà con.Mà Ba Mẹ tớ dễ lắm,nên mọi người yên tâm ha.
Cậu cũng biết nấu ăn à.
Biết chứ,trừ những cái không biết cái gì cũng biết.
Cô cười đùa : Rõ đúng là cậu.
Ơ tớ nói thiệt.Cậu tỉnh bơ.
Xem chừng xắt phải tay kìa.
A .
Cô vừa nói dứt,cậu kêu lên một tiếng.
Tay trái cậu nắm chặt ngón trỏ bên phải,mặt nhăn nhó ra vẻ đau đớn lắm.
Cô lo lắng gỡ bàn tay .
Để tớ xem nào.
Lời của cậu quả linh đó.
Tay cô gỡ ,cậu cười xòa.
Bị lừa rồi.
Thấy tớ thật thà giả đò hoài.
Mấy khi có gái tới chơi.
Làm chưa chưa có cô nào tới í.
Thật
Vừa lúc cô bê mâm,đoạn nói : bỏ hành ngò vào tô canh trứng nè.
Dính máu rồi.
Miệng cậu thì trêu,tay thì hớt chỗ rau bỏ vào.
-----
Cô cùng Bà Loan đang ngồi với Ba trong phòng khách,Tú Minh từ ngoài vào,cậu cẩn thận đóng cổng .Nghó nghiêng ,bước vào khuôn mặt hình sự :
Có người theo dõi.
Cô lo lắng :
Ai vậy.
Hai thằng hôm bữa.
Bà Loan nói :
Hay tôi đưa ông vào lại Hòa Bình.
Nhưng Ba con chưa khỏi bệnh mà Cô.
Ở lại đây chỉ nguy hiểm thêm thôi.
Tú Minh xen vô:
Cô Loan nói phải đó,để yên ắng thời gian rồi trở lại.
Bà Loan nói :
Để tôi thu xếp đồ,đi ngay,tự dưng tôi thấy bất an quá.
Nói rồi bà gập mấy bộ đồ.
Tú Minh lấy xe nhà chở họ đi,bịt kín mặt mũi,Tú Minh tự mở và đóng cửa,họ tuyệt nhiên không ai xuống xe.
Hai gã bám theo.Nhìn vào gương chiếu hậu,cậu luồn lách,chúng bám theo mà khoảng cách khá xa.
Đến khung đường phía trước kẹt xe,cậu nói cô dẫn Ba và bà xuống bắt xe nhanh không chúng đuổi kịp.Cậu nhét vào túi cô một ít tiền,hối :
Không còn nhiều thời gian nữa đâu.
Cô và Bà Loan dìu Ông xuống ,vội vã qua làn đường bên bắt chiếc xe khách quay đầu.
Chờ cho họ lên xe,Cậu mới quay đầu lại.Lúc ấy hai gã cũng vừa tới.Đâu hay xe cô đi trước,Hai gã bám theo xe cậu.
Cậu đi chậm rãi,như để trêu ngươi.
Về trước cổng,cậu mở xe,mang vòi ra rửa.
Hai gã điên tiết phóng vụt đi,vẳng đằng sau câu nói :
Mẹ kiếp,bị nó lừa.
Tầm khá xa,chúng dừng xe lại gọi điện :
Đại Ca,không biết phải chúng trốn không,hay đang trong nhà.
Phía bên kia chửi :
Chúng Mày làm ăn như bòi,để sổng tao đánh mày què chân,
Dạ,tụi em biết rồi Đại Ca.
Gã đàn ông không nói lại ,vội gọi một cuộc khác :
Alo,Đăng À
......
Thông tin quan trọng .Bà Loan vợ thằng Tư đen đang còn sống,người của tôi gặp ở bệnh viện.Cùng cô cháu gái yêu quý của ông...haha.
Bộ vui lắm sao cười,Bả sống chắc gì có gan mà trả thù,(Quốc Đăng nói )
Có tin này đặc biệt hơn này,thấy lính nói thằng oắt Cảnh sát bế lão già giống lão Vương.
Quốc Đăng giật mình :
Này đừng có đùa.
Tôi đùa làm gì,chả phải vụ án đó có một xác đó sao.
Thành than rồi đó chứ.
Tôi cũng hy vọng là thế,chắc nó nhìn nhầm.
Quốc Đăng không trả lời lại,tắt máy,trán ông toát mồ hôi hột.
Lúc ấy Tố Thanh từ trên phòng đi xuống,cô lại bàn nơi ông ngồi,bốc miếng trái cây bỏ vào miệng.
Thấy sắc mặt ông khó coi,cô tính hỏi,nuốt vội miếng trái cây,chưa kịp hỏi thì.
Ọe..ọe.
Cô chạy vào tolel.
......
Còn nữa.
Em đi lễ nên nay pos sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top