chương 34
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả .Ngọ Hường .
Chương : 34.
Cậu nên đưa Ba Cậu tới nơi mà nhiều kỷ niệm nhất,có như vậy mới khơi lại tiềm thức đã chết .
Không còn cách nào khác nữa hả Khải.Tú Minh hỏi.
Khải lắc đầu.
Cách đó là duy nhất,cũng giống Phụ nữ sau sinh,nếu không được chăm sóc kĩ,gặp tress là nhớ nhớ quen quen,Trầm cảm giống như bệnh tâm thần í, tình hình của Bác Trai để lâu quá rồi.
Khải khởi động máy,nẹp chân ông ,cho vào máy chạy.Nhìn qua cô Khải nói :
Chuyện gì làm Ba cậu phân tâm trước lúc gặp chuyện.Nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến bộ não,cậu hiểu ý mình chứ.
Cô gật.
Chắc phải mạo hiểm thôi.
Cô và Tú Minh ngồi nhìn Khải chỉnh Máy.
Ba cô nằm đó,chốc chốc ông lại kêu lên đau đớn,Cô thương Ba,ước gì người nằm đó là cô.Tú Minh cầm nhẹ bàn tay của Cô,như động viên cô cố gắng chịu đựng.
Khải đóng cửa phòng tập cho ông nguyên buổi.Mãi tới gần chiều,Cậu mới trao trả Ba cho Bạn :
Hai cậu thử dìu Bác bước xem sao.?
Ông vịn vai,khuôn mặt cười :
Không đau như lúc trước nữa rồi.
Ba người đều vui,Khải nói :
Vậy là tiến triển rất tốt,cứ đà này ,chả mấy hôm nữa là Bác đi được.
Mắt cô ánh lên niềm tin mãnh liệt.
Đoạn Cô rút tiền trong túi đưa cho Khải :
Cậu cầm tiền khám.
Khải tỉnh bơ .:
Tớ không lấy,cất đi,Bác đang còn cần tiền rất nhiều.
Nhiêu đây có là bao so với công lao cậu bỏ ra chứ !
Cậu đang trả công cho mình đó à,bạn bè giúp nhau lúc khó khăn là chính.
Cô tính nói thêm gì đó ,Khải gạt đi.
Cậu làm vậy ,tớ sẽ giận đó,cất tiền đi.
Khải lớn giọng.Lát sau hạ giọng :
Hôm nào được nghỉ,tớ sẽ qua thăm Bác.
Cảm ơn cậu.Ba mình ở nhà Minh Anh đó.
Ừ ,muộn rồi,hai cậu mang Bác về đi.
Cô lấy khẩu trang che mặt của Ba lại,lúc đó xe cũng vừa tới.Khải phụ đỡ ông lên xe.
Anh tài xế có vẻ thắc mắc vì thấy người đàn ông ngồi xe lăn bịt khẩu trang,tuy nhiên là khách hàng nên Anh không tiện hỏi.
Cô đóng cửa xe,Nhìn Khải.Cảm phục trước tình bạn mà Khải dành cho cô.
Ở cái thế kỷ này,Giữa cơm áo gạo tiền,con người quý trọng đồng tiền như sinh mệnh.Có được một người bạn nghĩa khí thật là hiếm,bởi vì trong một số họ ,có dịp là trục lợi bạn bè.
Thầm cảm ơn Khải,Cô mong đôi chân của Ba nhanh lành,để khỏi phiền đến cậu nữa.
Lúc dìu Ba xuống,Tú Minh tranh trả tiền,Anh tài xế nhìn cô,tính hỏi gì đó ,song lại thôi.
Tú Minh tính dẫn xe về ,Huyền Thư nhờ vả :
Nhờ cậu chở giùm cô Loan xuống Bình Dương thăm lại nhà.
Cậu chống xe xuống .
Ok.Mà cô Loan đâu.
Vừa lúc trong nhà dọn cơm,cô nói :
Vào dùng cơm xong rồi đi,chứ cô bịt mặt ăn cơm ngoài bất tiện.
Cô và Khải đẩy Ba vào,Gia Đình Minh Anh đông đủ,trong buổi cơm chiều muộn,những mẩu chuyện nhỏ của Minh Anh và sự quan tâm của Gia Đình cô trong bữa cơm.Càng làm cho những vị khách thấy gần gũi.
Thế đấy,đôi khi con người ta tới nhà chơi,hay nhờ vả lúc khó khăn,đó không phải là họ cần miếng ăn,mà còn làm cho mối quan hệ thêm gắn chặt.Giúp người cũng là giúp mình.Đừng khinh khi bất cứ ai cả.Khi ngày mai chưa biết ai hơn ai.:((.
Cô lấy trong tủ ra vài chai nước suối với mấy ổ bánh mỳ,nhét vào túi bà loan.
Tú Minh chở bà đi khuất.Cô cầu mong cho không gặp chuyện gì.
Bến Cát Bình Dương,gần 7 năm qua thay đổi nhiều quá,Nhà mọc đẹp hơn,đường cũng làm to hơn.
Lấy chìa khóa,bà mở cổng.
Tra mãi mà không vào,để lâu nó gỉ ghét.
Tú Minh chạy đi đâu đó,tầm 5' sau Anh trở lại,nói :
Cô để con.
Anh cầm chiếc búa đập mấy lần,ổ khóa bung ra,đoạn đưa cho bà một ổ khác.
Cậu chu đáo quá.Bà nói.
Con mới chạy đi mua đó cô.
Anh cùng Bà bước vào.Cửa trong nhà thì dễ mở hơn,vì cửa ngoài mưa nắng nên dễ bị rỉ.
Khi cửa mở ra ,Anh ho sặc sụa.Bụi bặm trong nhà,mồng hóng,mạng nhện,bịt khẩu trang mà bà cũng thấy khó chịu.
Cậu thông cảm,nhà lâu rồi không có người ở.
Không sao đâu cô.
Bà mượn Anh cái hồ quyẹt.lại phía bàn thờ,Bà lau sơ bụi ,cắm mấy nén hương trên bàn thờ lạnh lẽo.
Trong căn nhà không người ở,người đàn bà đứng một mình trước di ảnh người đàn ông hung tợn.Miệng Bà thì thào những câu nói mà mình Bà nghe được,Bà nghẹn ngào :
Ông ơi,hôm nay tôi về đây thăm ông,không hoa,không bánh,không đèn,Ông khiến vợ ông phải sống chui sống lủi,Con gái thì không biết ở phương nào..
Cứ thế ,vai bà run lên,tiếng lòng kêu nức nở.
Tú Minh đứng ngoài sân,qua ánh điện,căn nhà đề phía ngoài 2010.Nếu được gỡ bỏ lớp bụi thì khá là bề thế,Theo quan sát của Anh có lẽ căn nhà này phải nhất nhì khu Bến Cát thời 2010.
Trước cửa nhà,vài tên oắt con lởn vởn,vài ba ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang,Anh thấy không ổn.Vừa lúc Bà Loan đi ra,Anh nháy mắt,bà hiểu ý,vội đóng cửa trong cửa ngoài.
Vừa ngồi lên chiếc xe,Anh nổ máy,có hai chiếc xe chạy theo ,Anh tăng ga,luồn lách.
Là con của một Tướng Công An,được rèn luyện bài bản,bắt tội phạm hay cắt đuôi đối với anh khá là đơn giản.
Chắc chắn là bọn chúng mất dấu,Anh giảm ga từ từ,Bà Loan ngồi phía sau được một phen hú vía.
Nước mắt bà đẫm khẩu trang,bao năm rồi sao bà không được sống yên ổn.Họ vẫn không tha.
Chồng bà làm,cả nhà phải chịu,Người thì đã chết,Người sống thì khắc khoải lo âu.
Về đêm,đường thật heo hút.
------
Trước Ba Mẹ Minh Anh,Huyền Thư lễ phép :
Cô ,chú.Mai con mang Ba đi Mũi Né tầm một hai hôm,
Ba Minh Anh nói :
Hay để Chú đi với Con.
Dạ không cần đâu ạ.
Vậy Anh xin nghỉ .Vương Nguyên.
Thôi Anh càng phải đi làm.
Để tôi với Cô Thư mang ông ấy đi.
Mọi người ái ngại.Nhất là Minh Anh .:
Mình mày mà hai người ẩn danh.Tao lo lắm.
Không sao đâu,mọi chuyện sẽ ổn mà.Cô cười trấn An.
Nhớ giữ liên lạc nhé.
Ừm.
--------
Chuyến xe đưa Ba người họ rời khỏi Đn lúc tờ mờ sáng,(Hôm trước Ba cô đi khám ở phòng khám của Khải về,Tú Minh có ghé mua cây nạng.Cô thì cả nể,.Tú Minh thì nhiệt tình ,cô đón nhận sự quan tâm người thân của mình từ cậu mà vô cùng áy náy,dìu ông lên xe,không như xe lăn nên cũng tiện đôi phần .).
Một lần nữa cô lại quay về với biển,cách đây cũng gần 7 năm về trước,nhớ lúc đó anh em cô vui vẻ biết bao,thì lần này nó hoàn toàn khác.
Một cô gái không lo toan bụi trần,chỉ một chuyến đi chơi xa,mọi thứ trở nên xáo trộn,Gia Đình màu hồng bỗng chốc trở thành một Gia Đình lìa xa mất mát.
Cũng chính nơi đó ,cho cô gặp anh,để rồi bao rung động đầu đời bỗng tan biến như sóng vỗ xa bờ,ta mãi mãi mất nhau.
Cô lén lau giọt lệ.Mới đó mà gần 7 năm rồi,7 năm với bao biến cố xảy ra,nước mắt nhiều hơn mưa.Cô bé 18 nay đã gần 25.
Hạnh phúc,niềm vui,hay nụ cười,cùng những giọt nước mắt,đều bắt nguồn từ Gia Đình.
Bởi Gia Đình là gốc rễ.Gốc rễ có vững chắc,chồi non mới tươi xanh.Gia Đình có an yên - Lòng người mới không dậy sóng.
--------
Ông Lâm ngồi uống trà,đợi cả nhà ăn cơm xong,ông nói :
Thứ 7 này ,Ông Bà Lã mời Gia Đình mình dùng cơm,mà con gái họ có vẻ ưng thằng Vũ thì phải,Thấy ông ấy hay hỏi thăm về nó.
Con không đi.Ba ưng thì đi mà lấy cổ.(Uy Vũ ).
Không đi cũng phải đi,mối hời trong công Ty ,Anh không được cãi.
Ba mang con ra để đo đếm lợi nhuận sao.Con không yêu cổ.
Bà Lâm đỡ lời con :
Con nó có người thương rồi ông à,thời đại bây giờ không ép duyên như ngày xưa đâu.
Bà lại bênh nó hả,bà ân hận khi lấy tôi sao,Ông mỉa mai.
Tôi không ân hận ,mà thời nào theo thời đó.Chứ con nó yêu người khác,ép nó tội nghiệp.
Ông lôi ra mấy tấm hình tung lên giận dữ :
Nó yêu gái phòng trà,gái ka-ve.Đẹp mặt chưa.
Uy Vũ nóng mặt khi thấy những tấm hình đó,Anh nhặt lên ,nhìn thẳng mặt Ba :
Gái phòng trà thì sao chứ Ba,họ làm gái khi cuộc đời dồn họ vào bước đường cùng,Cũng giống Bà Nội Mẹ Của Ba cũng từng làm gái được ông Nội mua về đó sao.?
Mày..mày..hỗn.
Nói rồi ông giơ tay lên tát Anh.Bà Lâm vội đỡ, Bà lãnh trọn cái tát của ông.Khuôn mặt đỏ au,
Ông Lâm rụt tay lại.
Bà tránh ra để tôi dạy nó.
Bà Lâm vẫn dịu dàng.
Nó trưởng thành rồi,Ông đánh nó chi bằng ông nói nhẹ nhàng phải trái.
Uy Vũ nhìn một bên má Mẹ đỏ,Anh tức giận cãi đến cùng :
Con nói có gì sai sao.Trước khi mạt sát người khác ,Ba nhìn lại mình đi.
Nói rồi anh toan bước .
Mẹ Anh...con thôi đi.
Mày...giờ chuyện gì mày cũng chống đối tao hả,Ông xông tới đánh Anh.
Bà Lâm ngăn lại :
Con chạy đi .
Chạy này.Ông vùng vằng.Lửa giận trỗi lên.Ông tát Bà một cái,vì không biết nên Bà ngã lăn ra nền ghạch.
Uy Vũ xông lại.
Ông tát anh liên tiếp,Anh trúng một cái,Bà Lâm lồm cồm ngồi lên đỡ cho Anh.
Máu tứa ra từ miệng Bà.
Ông nhìn lại cách Gia trưởng của mình đi,sắp đặt khuôn khổ vừa thôi,Mẹ tôi chịu đủ rồi.
Anh nói rồi lôi Mẹ đi,Để mặc ông tức giận.Nắm tay thụt lại.Ánh mắt giận dữ ông nhớ lúc chiều có một bưu gửi.Mở ra thì thấy mấy tấm hình kèm dòng chữ.
Người yêu của Uy Vũ.
Khi không có người gửi mà không đề tên,giờ ông mới biết là mình dại.Thương trường bao nhiêu năm mà lại đi tin mấy tấm hình này.Người gửi có mục đích gì.?
Uy Phong đứng lên buông câu :
Con thấy Ba cũng quá đáng lắm,Mẹ với Anh Hai bỏ đi rồi,Ba vui chưa.
Nói rồi Anh bước đi.
Ông ngồi thụp xuống,hai đứa con đều cãi ta,cả người Vợ hiền dịu nay cũng cương với ta.Ta vì nhà này.Ta sai ở đâu.?
Thật ra người gửi là ai .?
---------
Uy Vũ kéo Mẹ Anh ra ngoài bắt xe,ngồi trên xe bà nói :
Không nên đâu con,ta về nhà đi.
Con không cho Mẹ về,chừng nào Ba nhận là Ba sai.
Bà Lâm không nói gì,ngần nấy năm chung sống,chưa một lần bà cãi ông.Nhưng thấy con bị đánh,Bà làm Mẹ không đành lòng đứng nhìn.
Uy Vũ đưa bà tới một khách sạn,rồi anh ra ngoài mua vài bộ đồ cho Mình và Mẹ,ra tiệm thuốc mua thuốc bôi.
Trở về khách sạn,Anh thấy Mẹ đang ngồi buồn.Anh sà tới :
Mẹ,con mang Mẹ đi chơi vài hôm rồi sẽ mang Mẹ Về trả cho Ba ,Mẹ nhé.
Bà Lâm cười,Anh lấy thuốc bôi mặt cho Mẹ.
Trằn trọc mãi mà Anh không ngủ được,Dù Ba có sai thì Mẹ vẫn một lòng tha thứ,Mẹ thật vĩ đại.
Anh lại nhớ về cô,bao lâu rồi cô ẩn mình anh đi tìm không thấy,Tình yêu này trốn nhau bao lâu đây .?
Anh nhớ nhà văn nào đã nói :
Nếu mệt mỏi trong tình yêu.Hãy nhớ và nên đến từ nơi bắt đầu.
Phải .Ngày mai anh sẽ mang Mẹ đến đó,cũng lâu rồi Anh không đi biển.
Bà Lâm nằm quay lưng lại với Anh,Nghe tiếng con gáy ngủ,Bà lén lau giọt lệ,Bao lâu rồi Bà kìm chế,Bà thể hiện để cho chồng con biết bà đang rất vui,Ông Lâm luôn cho mình là đúng,ông chỉ biết mang tiền về cho Bà mà đâu hay Bà cũng cần người sẻ chia,có những lúc Công Ty làm ăn thất thoát ông lại về chửi Bà : Không kiếm ra tiền,Bà cũng làm đó sao,Làm vợ,Làm Mẹ,Làm dâu bên chồng,cái nghề khó nhất thế gian.Bà chỉ biết thở dài những lúc ấy.
Có tiền,chắc gì đã có niềm vui.
Lấy chồng giàu,chắc gì đã được hạnh phúc.
-----
Sáng sớm,Uy Vũ hợp đồng với nhà nghỉ chuyến xe đi Hòn rơm.
------
Huyền Thư ,Bà Loan và ông tới nơi cũng quá trưa,sau khi ăn uống,chọn nhà nghỉ,Cả 3 người nghỉ ngơi để chiều dạo ra biển.
Buổi chiều Biển Hòn Rơm thật vắng vẻ.
Ba cô,ông vịn vai Một bên,ông cảm giác như vướng víu.
Ông để gậy lăn xuống đất,thả tay ra,nhích bước .
Tôi đi được rồi Bà ơi,cô ơi.
Cô và Bà vỡ òa trong niềm vui sướng.
Ba ơi,Ba đi được rồi.Cô hét lên.
Mấy người nhìn vào,Bà loan vội che mặt hai người lại.
Đi chậm từng bước,đoạn ông cầm cây gậy từ bà chống đi rất nhanh.
Cũng tại nơi này.Năm ấy.Huyền Thư đăm chiêu,biển ơi.Vòng tay anh,nay đã ôm một người khác .
Đi nào.Bà Loan nhắc.
Á...
Ba cô đột ngột ôm đầu kêu đau,Cô cùng bà Loan vội dìu ba về nhà nghỉ.
Lẽ nào tiềm thức khơi gợi trong ông.!
-----
Hôm sau cô ra đồi cát,vì chiều trở về rồi,cô sợ Ba đau nên để Ba ở phòng,Bà loan nói :
Cô có đi dạo đâu thì đi,tôi trông ông ấy cho,tôi che mặt nên cũng không muốn đi.
Cô dạ.Rồi đi một mình
Lúc đó cũng vừa có điện thoại của Tú Minh:
Cậu ở phòng nào,tớ sắp đến nơi rồi.
Tớ đang trên đồi cát.
Ok.
Đồi cát thật là đẹp,thoai thoải chỉ có cát không là cát,xưa kia cô từng ước cùng ai đó đến đây.
Cô xua đi ý nghĩa, để nổi nhớ về anh khỏi dày vò tâm trí.
...
Bà lâm từ chối đi dạo với Anh vì mặt đang sưng,Anh nói :
Thiên hạ sẽ không ai để ý đâu,Mẹ của con đẹp lắm.
Bà cười vì cách nịnh nọt của Anh.Hai mẹ con bước ra,tự dưng anh không có nhã hứng ,anh đổi ý.:
Hay mình lên đồi cát chơi đi Mẹ.?
Bà chiều con trai,gật đầu,Mẹ con họ thuê xe ôm chở.
Có lẽ khi hai con tim cùng chung nhịp đập,họ thường có thần giao cách cảm.💕.
Cùng Mẹ leo lên trên cao của đồi cát,anh nhìn một lượt ,tuyệt,bao nhiêu người đang trượt cát,mắt anh dừng lại trước một cô gái,bóng dáng ai sao giống em vậy
Anh chạy lại .Cũng khá là xa.
Anh thở hổn hển,gọi tên :
Huyền Thư.
Cô quay lại.Mắt họ giao nhau,qua phút đắm đuối ,cô tỏ vẻ thờ ơ.
Anh không quan tâm ,vội ôm chầm lấy cô,tìm bờ môi.
Trong một phút yếu lòng,cô đứng yên,Như sực nhớ,cô vội đẩy anh ra,họ giằng co nhau giữa đồi cát.
Thư.Cậu.
Có tiếng gọi,Hai người dừng tay,cô vùng tay chạy lại phía Tú Minh.Cố tình khoác tay cậu tình tứ bước đi không nghoảnh lại.
Nước mắt cô rơi,Như thế để kết thúc cho một cuộc tình,Cô không muốn Tố Thanh phải khổ.
Anh đứng đấy,nhìn cô tay trong tay bước đi bên người khác,trái tim anh vụn vỡ.
---------
Cảm ơn mn đã tương tác cho em.Vì không đủ lượt nhưng để đáp lại thịnh tình của Anh chị em.em viết rất là dài.nguyên chiều nay dành để viết truyện,* Em đính chính quê bà loan ở BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG hôm qua e viết nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top