chương 33
Chương này đạt mốc 70 lượt tương tác.Hứa ngày mai sẽ ra hai chương.Tác giả nói là làm.Chốt lúc 15 h ngày mai.
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả Ngọ Hường
Chương :33
Cố gắng lên Ba,ráng một chút nữa đi ạ.
Huyền Thư vừa nói vừa dìu Ba cô đứng lên,Ông nhăn nhó khổ sở :
Cô gì ơi,Bà..đau..đau lắm.
Ông ơi,ông cố chịu một tí đi .Bà Loan nói.
Ông vịn hai tay vào Huyền Thư và Bà Loan.Cố đứng thẳng,dịch từng chút một.
Từ ngày Anh Hai về,ngày nào cô cũng kiên trì dìu Ba,mong đôi chân của ông có thể đi được.
Sau vài lần đau đớn thì ông cũng cố gắng hợp tác.
Hôm nay nhìn ông vịn vai nhích được tí,cô và Bà Loan vui lắm,Công sức của bốn người đã có tiến triển.
Ông ngồi xuống nghỉ một chút đi.
Để mình Huyền Thư vịn,Bà Loan vội lấy xe lăn,rồi cùng Cô dìu ông ngồi xuống.
Đặt mông ,miệng ông thở ra hơi,trời lạnh mà trán ông lấm tấm mồ hôi.
Cứ cách một ngày,Tú Minh Và Vú lại thay phiên .
Bốn người họ không ngừng nổ lực.Động viên và khích lệ ông cố gắng.
Ông thì lúc tỉnh lúc mê,chỉ nhớ hiện tại Bà Loan là người thân cận. Mấy cô cậu ấy,chẳng qua là có lòng tốt muốn giúp đỡ thôi mà.
Hôm nay,ông dịch đi được một bước dài.
Bác ,Bác cố gắng thêm bước nữa,chút cháu massag ạ.
Ông nghe lời cậu trai,Vịn vào vai cậu và Bà Vú.
Tú Minh để ông ngồi xuống xe,bàn tay chuyên nghiệp xoa bóp cơ chân của ông,Ông nhắm mắt lại,cơ mặt có vẻ dễ chịu.
Ngày Mai cậu làm như vậy cho Tôi nữa nhé.Ông mở mắt ra nói.
Dạ Bác,Nếu Bác cố gắng,cháu sẽ xoa bóp cho Bác cả ngày.
Từ hôm đó.Tú Minh kiêm thêm một nhiệm vụ,
Ông dần dần bước đi được bước thứ hai.
Làm như vậy tôi thấy trong gân cốt dễ chịu hẳn,ông nói.
Tú Minh tay vẫn không ngừng nghỉ.
Dạ Bác,Hôm nào đi Bệnh Viện ,Thử làm Vật Lý một lần,nhiều người kết hợp cả hai hiệu quả lắm Bác ạ.
Vậy à,phiền đến cô cậu rồi.
Ba,Con là con gái của Ba mà.Cô nói.
Bác trai,việc con nên làm mà.Tú Minh.
Bà Loan nói :
Cô ấy là con của ông đó.
Ông cười :
Tôi có con ,mà sao tôi không nhớ gì cả,chẳng phải Bà và tôi ở với nhau bao năm rồi sao.
Thế Ông Chủ có nhớ tôi không vậy ? Bà Vú bước lên.
Ông lắc đầu chỉ Bà Loan :
Ngoài Bà ấy ra tôi không nhớ gì cả.
Mọi Người buồn bã,Tú Minh trấn an :
Để đôi chân Bác Trai ổn định, mang Bác ấy vào,Rồi từ từ ,Mà đúng ra là còn do may mắn,nếu phép màu đến,chỉ cần một lần gợi nhớ,cũng làm Bác ấy nhận ra, nhưng cũng tùy,có những trường hợp không bao giờ nhớ lại.
Tớ hy vọng một ngày Ba sẽ tỉnh.
Ánh mắt cô xa xăm như cầu mong mọi điều tốt lành.
----
Hết Giêng,chớm nửa tháng Hai,Ông đi được vài bước dài nhờ có người dìu,trong ánh mắt bốn người họ,Long lanh niềm tin .
Huyền Thư quyết định ngày mai mang Ba trở vào Thành Phố,Bà Loan như nhận ra,Bà thở dài nên cô ngại không dám nói.
Gần bảy năm bên ông,bà chưa kêu than một lời,bởi con người gặp nhau.Vốn là do sắp đặt của số phận.
Nhưng Bà cũng không thể ích kỷ giữ ông ở lại bên mình.Ông còn Gia Đình nữa.Bà nói :
Mai Bà với Cô Cậu mang ông ấy vào trong thăm khám,Để lâu là khó cho việc điều trị.
Cô nhìn qua Tú Minh và Vú,Ánh mắt nhìn Bà vẻ biết ơn,Bà nhìn ông,đoạn nói tiếp :
Tôi từng mất đi người thân cũng vì đấu đá nhau,Tôi từng rất muốn ông ấy ở bên cạnh để chăm sóc cho ông ấy,bao năm rồi,từng nếp ăn giấc ngủ ,Giờ ông ấy đi rồi lại chỉ có một mình tôi.
Bà cười khổ,lăn ra giọt nước mắt trên gò má thoáng có nếp nhăn :
Cô đây đừng hiểu lầm,Chỉ là cuộc sống của tôi quen có ông ấy rồi.
Huyền Thư nắm chặt tay bà :
Cô ạ,con hiểu tâm trạng của cô,con xin cô đi cùng với Ba con ạ.
Một tay Bà vỗ lên tay cô :
Tôi không đi khỏi đây được,tôi chỉ nghĩ hiện tại mà chưa nghĩ đến sau này,tôi già tôi yếu ai săn sóc ổng.Cô với Cậu là con,khi tỉnh,ông ấy chắc sẽ cần cô cậu hơn tôi.
Cô ạ,nếu cô không đi,Ba con sẽ buồn đó,Ba con quen có Cô rồi.
Ông ấy sẽ dần phải thích nghi thôi.
Con hỏi ý không phải.Cô không phải là người ở đây.
Nhà Tôi ở BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG đó cô.Bà gật.
Tiện thể cô thăm người thân luôn.
Ánh mắt Bà đẹp buồn càng buồn hơn :
Còn ai mà thăm nữa.
Rồi Bà cố lảng tránh,như không muốn khơi gợi câu chuyện buồn dĩ vãng năm xưa.
Nhưng trong thâm tâm bà,vẫn muốn biết về đứa con gái thất lạc,Lý Lan.
Đột nhiên Bà đổi ý :
Tôi sẽ đi cùng mọi người.
Cô,Tú Minh,Bà Vú,thở phào,trong lòng họ canh cánh nổi khó xử với Bà thì nay Bà đã đồng ý.
Bà Loan lặng lẽ xếp mấy bộ đồ,Bà cố che đậy cảm xúc,Nhìn cô gái,Bà lại nhớ về con,cho dù chuyến đi này có đánh đổi bằng chính tính mạng của mình,Bà cũng nên tìm về.
-----
Chiếc xe chở năm người rời thôn bản giữa buổi trưa heo may,cái lạnh không còn bút giá nữa,khoác vội chiếc áo lên mình,Bà Loan ngoái lại , khói bụi mịt mờ phía sau,Bà lặng lẽ ôm nổi niềm riêng mà chính bà đa mang ngần ấy năm trời.
..
Như những lần trước,lúc xe dừng lại ,Huyền Thư tranh thủ sạc phin điện thoại.Gọi cho Hai một cuộc để đón .
..
Khác với lần trước,tâm trạng của cô vui đến lạ,Một ngày không xa Ba sẽ về bên cạnh anh em cô,trí nhớ sẽ phục hồi.
Chuyến Bay khởi động lên không,bỏ lại vùng trời Hà Nội phía sau,bỏ lại cái rét của mùa đông nơi xứ người.
Chuyến Bay đáp xuống ,Bốn người vội đẩy ông ra,Qua khỏi bảo vệ,Vương Nguyên cùng Minh Anh đứng chờ,trên tay Anh cầm hai bó hoa,Minh Anh một bó,nó chạy tới tặng cho Ông :
Chúc mừng Bác.
Sau lớp khẩu trang,ông cười hiền,cầm lấy như một phản xạ.
Vương Nguyên :
Con tặng Ba,đoạn Anh đưa cho bà Loan :
Con tặng Cô nữa.
Bà Loan bịt mặt kín mít,khẽ cuối đầu.
Bảy người họ lên chiếc xe mà Vương Nguyên và Minh Anh vừa tới.
Sài Gòn về đêm với những khung đường,những nhà hàng,quán ăn,quán cafê,đủ mọi màu sắc của ánh đèn,về đêm mà con người cũng vội vã như chính Thành Phố của họ vậy.
Đi về nhà hay đâu đây.Vừa lái xe Vương Nguyên vừa hỏi.
Cô nói :
Theo em thì không nên về nhà Hai ạ.
Tới nhà Tao.Minh Anh hồ hởi.
Có phiền Ba Mẹ của Cậu không ?
Không đâu,Ba mẹ Tao đồng ý rồi.
Minh Anh nói phải đó,Tú Minh đáp.
Vậy thống nhất như vậy đi.
Chuyến xe lao vút đi.Rời khỏi Sài Thành cũng khá là xa.
Xe dừng lại trước một ngôi nhà nhìn vẻ ngoài khá là bình dị.
Bảy Người phụ ,người thì lấy đồ,người thì bế ông đẩy chiếc xe xuống ngồi vào rồi đẩy vào trong nhà.
Lúc đó Tú Minh cũng gọi cho mình một chiếc taxi,Anh tạm chia tay mọi người.Huyền Thư nói :
Tớ.Tớ cảm ơn cậu.
Cậu cười,má lúm đồng tiền hiện rõ :
Chừng nào mang Bác đi khám nhớ alô cho mình,tớ sợ mọi người gặp nguy hiểm.
Ừ tớ biết rồi.
Vậy tớ về nhé.
Khuya lắm rồi ,hay cậu ở lại mai về sớm.
Tớ là thân trai mà,lo gì.
Chiếc xe trờ tới,cậu bước lên,mỉm cười vẫy tay với cô.
Cô quay người bước vào.Ba của Minh Anh đang ngồi ở phòng khách,Mọi người chào,Ông hồ hởi :
Vào,người quen cả mà.
Minh Anh ra đóng cổng,vào khép sơ cửa chính,lúc ấy bà Loan mới bỏ lớp khẩu trang cho mình và ông.
-----
Sáng sớm,Sau khi cho Ba ăn và uống thuốc,Cô cùng Anh Hai và Vú trở lại ngôi nhà mình.Tạm thời để Ba cho Bà Loan và Minh Anh chăm sóc.
Nhà Cô và Minh Anh cách nhau tầm hơn mười cây số.
Trước chân nhang của Mẹ,Cô nói :
Nay con mang Ba về để chữa bệnh.Ba đang còn sống Mẹ ạ,Mẹ khôn thiêng ở trên trời phù hộ cho Ba thoát khỏi sự truy đuổi bàn tay của kẻ xấu.
Tôi bất ngờ khi gặp lại ông chủ quá Bà Chủ ơi.Bà Vú sụt sịt.
Ba chân nhang của ba người họ được cắm ngay ngắn.
Bước xuống dưới,cô sốt sắng hỏi :
Hai,cái láp,con chíp..Sao rồi.
Vừa về,em tính không thở à.Vương Nguyên đáp.
Mai mang Ba đi khám,nếu tiện ,lúc Ba khỏe sự thật cũng sẽ được phơi bày.
Em tính còn hơn máy.
Em sợ nếu không chộp thời cơ ,e rằng không còn cơ hội.
Anh có kiểm tra vài lần rồi,chú tuyệt nhiên không đụng đến la bàn,chắc không có gì quan trọng đâu.Anh cài lưu tự động hết rồi.
Cô có chút hụt hẫng.
Lúc ấy Bà Vú cũng vừa đi chợ về,Cô phụ Bà nấu mấy món cúng Mẹ.
Trưa sang chiều,Anh em cô sang nhà Minh Anh.
Cả cô và Anh Hai ,tập cho Ba suốt buổi chiều.
Xế bóng,cô nhắn tin cho Khải :
Tớ về hôm qua,Mai tớ mang Ba đi khám,Phiền cậu chiếu cố.
Khải nhắn lại :
Ok.Gần trưa nhé,tới nhá máy tớ ra đón.
Cảm ơn cậu nhiều.
Khách sáo thế.
Cô để mặt cười :))))).
Lát cô quay qua Anh :
Mai em mang Ba đi khám,có khải rồi,em sẽ gọi cho Tú Minh,Anh cứ đi làm Bình thường.Nhớ đừng nói gì với Chú.
Anh gật ,rồi về.Minh Anh nói :
Hay mai tao nghỉ đi với mày.
Thôi cậu cứ đi làm đi,cô đây ( bà loan ) Cũng không nên xuất hiện.
Cô thống nhất với Minh Anh và Bà Loan như vậy,rồi đưa cho bà cái điện thoại cục ghạch :
Cô cầm lấy,có gì liên lạc với con,số con con lưu lại trong máy đó rồi.
Bà cầm lấy nói :
Chắc tối mai tôi ghé nhà.
Cô lo lắng :
Từ đây xuống đó cũng khá là xa,để con nói Tú Minh đi cùng.
Bà gật đầu.
-------
Buổi sáng,cô gọi cho Tú Minh đến,tầm 9 h cô che mặt cho Ba rồi cùng Tú Minh bắt xe đến Bệnh viện tỉnh ĐN.
Nhắn một tin,khải ra đón.
Khải nói với phòng khám người nhà,khai man tên,khám xong ,tập vật lý tầm một tiếng,Khải đẩy ông ra ,khải cho địa chỉ phòng khám của mình,Đưa chìa khóa cho cô,cậu nói :
Hai bạn chở Bác qua đó,chúc tớ về đưa kết quả luôn.
Có tiền vàng không mà dám đưa chìa khóa cho bọn tớ.Cô trêu.
Có khám bệnh vàng cả mắt đó,chờ bạn đến hốt.Khải dí dóm.
Ba người cười.
-----
Huyền Thư cùng Tú Minh ,mỗi người một bên mát xa chân cho ông.
Khải bước vào,hai tay cầm bốn hộp cơm,cậu cười :
Bác với hai bạn ăn cơm nào.
Lúc sau khải nói :
Chiều tớ được nghỉ,sẽ tập vật lý cho Bác.
Thế cậu không có đi làm sao ?
Tớ xin nghỉ buổi chiều.
Tớ không có gì ngoài lời cảm ơn.Cô xúc động.
Hôm nào đãi tớ chầu kem như lúc trước là được chứ gì,Khải cười xòa,lôi trong cặp ra kết quả khám :
Thông báo tin vui,Đôi chân của Bác chỉ cần một thời gian nữa là có thể đi được rồi.nên mua nạng để Bác đi dần cho quen.
Đoạn cậu chùng giọng.
Còn về não,hơi khó phục hồi,Cậu nên đưa Ba Cậu tới nơi mà nhiều kỷ niệm nhất.
----'
Còn nữa.
Sau này Uy Vũ lấy Tố Thanh.Bi kịch xảy ra trong hôn lễ.rất rất nhiều diễn biến.có ai nhớ cái tên Lý lan ( con Bà Loan ).nghỉ ở phòng trà khg nạ.H .Thư mới hát thay.cơ duyên dể cho cô dóng phim sau này gặp Mẹ nửa khùng nửa tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top