chương 32
Truyện .
🌻SAU ÁNH BÌNH MINH🌻
Tác giả : Ngọ Hường .
Úp độc quyền fb Ngọ Hường.
Chương : 32.
Khám đầu rồi xem chân,tỉ mỉ một lúc cậu nói :
Trên này điện và máy móc không có,chi bằng mang Bác đi Thành Phố khám,đấy có máy móc mới kết luận được.
Cô ái ngại :
Nhưng lỡ họ phát hiện ra Ba mình thì sao.?
Cải trang.Bất đắc dĩ lắm mới phải làm vậy.
Cô nhìn qua Anh Hai,Anh gật,Quay qua Bà Loan :
Í cô thế nào ạ.
Bà Loan nhìn Ba cô,buồn bã :
Chữa trị thì rất tốn kém,ông ấy đã sống với tôi như vậy suốt mấy năm quen rồi.
Cô.Con cần Ba tỉnh lại,con muốn đi tìm Mẹ,Công Ty Nhà không thể mất dễ dàng như vậy,Chỉ cần Ba tỉnh,con tin trắng đen sẽ rõ rằng.Giọng Huyền Thư khẩn thiết.
Con biết Cô đối với Ba con ,ngoài tình người ra,cô còn lo lắng cho Ba như người nhà.Mong Cô hiểu cho Anh Em con .
Bà Loan thở dài :
Thôi được rồi,để tôi đi cùng.
Bà vào soạn ít đồ vật tư cá nhân,Bà sợ ông đi khỏi đây,cuộc sống của Bà đã quen có ông rồi.
Họ đi bộ khá xa mới đến ngoài đường lớn bắt xe.
Bà loan che mặt mình và ông kín mít.
Ngoài cô Loan và Ba có Huyền Thư ,Vương Nguyên ,và Khải đi.Tú Minh với Minh Anh và Bà Vú ở lại.
Phải gần chiều muộn họ mới tới nơi.
Khải đề nghị thuê một nhà nghỉ gần đấy,sáng mai đến khám sớm.
Họ thuê một phòng hai chiếc giường đôi,để tiện săn sóc cho Ba.Vương Nguyên bế ông lên trên .
-------
Buổi sáng.
BỆNH VIỆN BẠCH MAI .
Không làm thủ tục,Khải đi trước ,tất cả theo sau.
Những bệnh nhân và mọi người khá là tò mò khi thấy một người phụ nữ và một người đàn ông ngồi xe lăn bịt mặt kín mắt,họ giữ túi xách thật chặt.
Trước cửa phòng khám,khải gọi điện cho ai đó,đoạn mở cửa đẩy ông vào,số còn lại đứng ngoài chờ.
Phòng khám.
Khải.
Gia,lâu ngày quá.
Gia tay bắt mặt mừng .:
Ông khỏe không,Vợ con gì chưa.Công việc thế nào sao đưa Bác ra tận ngoài này ?
Tôi khỏe ông,ế chổng mông rồi,lâu lâu phiền ông một chút đó mà,Bác trai là Ba của bạn tôi,giữ thông tin khám giùm đi.
Gia khởi động máy móc.Cùng Khải để ông nằm xuống.chụp não,chụp chân.
Hơn mười phút sau,Khải mở cửa cho ông ra ngoài ngồi chờ kết quả.
Huyền Thư cùng Bà Loan vội đẩy xe cho ông ,
Có tin nhắn ,Khải vội rời đi.
Lúc này,bảng điện tử cũng khởi động,lần lượt tên người khám bệnh và từng khu riêng biệt.
------
Trong phòng Bác Sĩ.Gia chỉ thước lên phim:
Não ông ấy,trí nhớ tạm thời quên khá lâu,muốn phục hồi thì người thân phải gợi nhớ kí ức từ từ .
Gia chỉ một phim khác :
Đôi chân của ông ta, e là khó bình phục.cần vật lý trị liệu,hoặc sự cố gắng kiên trì của người nhà và Sự nổ lực từ bản thân ông ấy,may ra còn hy vọng.
Khải gật.Gia tiếp :
Cùng trong nghành,nhìn phim chắc ông biết được.Mà Ba của Bạn gái à.
Bạn bình thường thôi .Nói rồi Khải lôi bao thơ từ trong túi áo ra đưa cho Gia :
Cảm ơn ông đã giúp đỡ.Chút xíu từ người nhà họ.
Gia cầm lấy phong bì nhét vào túi áo Khải :
Ông sao vậy,chỗ bạn bè tiền nong gì,bạn của ông cũng là Bạn của tôi.
Lúc ấy có một y tá và một Bác sĩ bước vào.
Khải không tiện lôi ra.Ánh mắt thay cho lời cảm ơn.
Gia ghi đơn thuốc,dặn ra ngoài mua,Khải nói câu cảm ơn như một bệnh nhân thực sự.
Lúc ấy ,người bệnh vào khám.Khải cầm túi phim và đơn thuốc lui ra.
Nhìn thấy Khải,mọi người nôn nóng,Khải đưa túi phim cho Huyền Thư,đoạn nói :
Cậu cầm đơn này ra hiệu thuốc mua thuốc cho Bác Trai.
Cô qua đường,nhà thuốc tây phía đối diện cổng bệnh viện.
Cô trở lại.Mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình trở lại Hòa Bình.
Về tới nhà,Vú ,Minh Anh,Tú Minh ,ngóng trông ,
Đẩy Ba vào sân,Huyền Thư hỏi :
Bác sỹ nói sao,mà cậu cũng là Bác Sỹ mà.
Khải trả lời :
Bác Trai rất có hy vọng phục hồi đôi chân và trí não.Đôi chân thì nên dìu bác,có thời gian tập vật lý trị liệu.
Còn trí nhớ,cậu và Anh Hai nên dành nhiều thời gian ,khơi lại kí ức,vì kí ức là một phần bỏ quên.
Cô và Vương Nguyên vội đỡ Ba đứng lên:
Ba,để con và Hai dìu Ba.
Ông nhăn nhó kêu đau,anh em cô vội để Ba ngồi xuống.
Bà Loan xót :
Thôi thà cứ để ông ấy như vậy.Chứ thấy ông ấy đau tôi không đành lòng,tôi nguyện chăm ông ấy không công.
Còn hy vọng thì mình phải cố gắng cô ạ,để lâu thêm chút là khó phục hồi lắm,Khải nói.
Bà loan rưng rức.
Nhỡ ông ấy biết mình là ai,ổng đi được ổng lại bỏ nơi này đi thì sao.?
Mọi người đều xúc động trước tấm lòng của Bà.
Ba sẽ không bao giờ quên và bỏ mặc cô đâu cô ạ.Huyền Thư thật thà nói.
Tôi nói vậy chứ tôi cũng mong cho ông ấy chóng bình phục.
Nói rồi bà đi vào nhà,tay nhẹ lau nước mắt.
Mọi người nhìn theo,cảm phục giữa cuộc đời bon chen này.Vẫn có những tình người bất tử.
--------
sáng nào cũng vậy,Cô,Anh Hai,bà Vú ,Minh Anh,Tú Minh.Và khải,qua nhà cô loan,hôm thì dìu Ba đứng lên,hôm thì cố gắng khơi lại kí ức,Nhưng ông hoàn toàn không nhớ gì cả .
Tôi nghĩ nên mang Bác trai trở vào thành Phố,muốn khơi lại ta nên đến từ nơi bắt đầu .Khải nêu ý kiến.
Tôi cũng nghĩ như cậu trẻ này đó .Bà Vú thêm vô.
Nhưng sợ Ba bị lộ.Vương Nguyên nói.
Khải nói có lý,thôi thì tập cho Ba đi nữa,trí nhớ để sau.Huyền Thư đáp.
Nếu Bác trai về,ở bên nhà tao,tao mang đi khám,thi thoảng anh em mày qua,ok chứ.?Minh Anh xen vô.
Thể hiện lòng hiếu Thảo với Ba chồng đây mà.Cô trêu.Minh Anh đỏ mặt nhìn qua Vương Nguyên.
Nếu như trong tầm ngắm rồi thì dù có cải trang cũng dễ bị bại lộ.Lời của Tú Minh.
Đúng là Trinh sát,nói ra câu nào cũng đặc mùi súng đạn.
Mọi người phá lên cười sau câu nói của cô.
Bấy giờ bà Loan mới bộc bạch :
Chuyện gì đến sẽ đến,nếu như đôi chân ông ấy cử động được,ta nên mang ông ấy về lại chốn xưa,có như thế trí nhớ ông ấy mới có hy vọng phục hồi.
Mọi người gật đầu,ngầm đồng ý,không gian nan làm sao thành tựu.
Ngày thì tập luyện cho Ba,và ăn uống ở nhà cô Loan.Tối đến,6 Người họ lại trở về ngôi nhà ấy để ngủ.
Những buổi dìu Ba tập đi,mỗi người thay nhau dìu ông .Ông nhăn nhó .Hôm đầu tiên ông kêu lên những tiếng thấu trời.
Mười ngày trôi qua nhanh chóng.
Ngày mai là Khải vào lại,hôm nay tập luyện cho Ba mọi người nghĩ sớm.
Khải ,tớ cảm ơn cậu.Cho tớ gửi tiền hôm mang Ba đi khám.Cô nói.
Khải cười :
Bạn ấy không lấy tiền,cậu đừng lo,tớ không ở lại thêm được.Cố gắng nhé.
Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.Vương Nguyên cảm kích.
Khải vỗ vai Vương Nguyên,đoạn nói :
Mọi người ở lại,tôi về trước.
Như sực nhớ ra,Huyền Thư nhìn qua ,rồi lần lượt nói :
Anh Hai,Minh Anh,Tú Minh,mọi người không nên nghĩ lâu,còn công việc nữa,ở lâu họ đâm lòng sinh nghi,chi bằng tất cả cứ vào lại,có Vú và cô Loan,tất cả cứ an tâm.
Mấy người họ có vẻ suy nghĩ.
Tất cả về hết đi,tôi ở lại với cậu ấy.Tú Minh đột nhiên lên tiếng.
Còn công việc của cậu nữa chi.
Ba tớ là sếp mà,giải quyết thay tớ cũng ok.
Được không đó.
Được.Chỉ tớ là thuận lợi,Tớ sợ cậu ở lại bị trai bản làm bùa rồi khỏi vô lại trỏng.
Thì tớ ở đây luôn.
Xa người bạn như cậu tớ tiếc lắm.
Nói như thật.
Thật,Cậu nhảy vô lửa tớ cũng nhảy theo.Tình bạn của tớ và cậu là mãi mãi
Cô cười thân thiện với Tú Minh.
Tất cả vào lại hết đi,Anh ở lại cùng em.Vương Nguyên nói.
Cô lắc đầu :
Anh nên vào,em với Vú ở lại ,còn hương khói cho Mẹ nữa,đừng nói với Chú chuyện gì khi chưa rõ trắng đen.
Vương Nguyên miễn cưỡng cầm chiếc ba lô mà bà Loan mang ra.
Cô Thư nói đúng,cậu nên về nếu họ mà để ý đâm sinh nghi.
Anh đón lấy quay qua Tú Minh :
Phiền đến cậu rồi.
Anh cứ yên tâm,Tú Minh xởi lởi,rồi vào trong lấy chiếc láp đưa cho Vương Nguyên :
Thi thoảng anh mở ra xem.Mật khẩu là ngày sinh của Huyền Thư,phát hiện điều gì quan trọng anh sao vào USB..
Bà Vú,Cô loan,Tú Minh cùng Cô.Đẩy Ba cô tiễn ba người họ ,
Chờ cho chiếc xe chạy đi khuất,bụi mù mịt phía sau.Bốn người họ mới đẩy chiếc xe lăn quay lại.
-----
Chia tay Khải ở Sân bay.Vương Nguyên cùng Minh Anh đón xe để về.
.....
Đang xem giấy tờ,Vương Nguyên ngước lên thấy Quốc Đăng,anh giật mình :
Chú,làm con hết hồn.
Thế hai Anh em đi đâu mà mười ngày nay không thấy.Ông hỏi.
Dạ anh em con mang bà Vú về quê ,tiện thể đi chơi luôn.Anh trả lời trơn tru.
Sao không Thấy Huyền Thư ghé công Ty ?
Nó chưa lên chú ạ.
Ừ thôi làm việc đi.
Ông cười rồi bước ra,đến phòng,đóng cửa cẩn thận.Ông gọi điện :
Độ,cho người tìm hiểu bà Vú nhà nó có về quê hay không .?
....
Càng nhanh càng tốt.sốt ruột.tao nghi có chuyện.
-----
Ba,con muốn lấy chồng.Tố Thanh mè nheo.
Quốc Đăng nịnh má :
Ai mà làm con gái ngọc gái vàng của Ba xiêu lòng chứ.
Anh Lâm đó Ba.
Được,để hôm nào gặp bên đó bàn việc làm ăn,Ba đặt vấn đề xem ý Ba Mẹ Cậu ta ra sao .!
Tố Thanh hôn chụt má ông :
Yêu Ba nhứt.Rồi Cô vui vẻ bước ra ngoài.
Quốc Đăng bắt chéo chân lên nhau,ngón tay gõ nhịp nhịp xuống bàn.Vừa lúc máy điện thoại ông đổ chuông,ông thong thả bắt máy.
Alô.
Bà già đó không có về quê.
Ông đơ người ra,bên kia nhắc nhở :
Alô,Đăng nghe tôi nói chứ,bước tiếp theo là sao đây ?
Ông lấy lại bình tĩnh :
À không sao,lo xuất hàng chuyến này trót lọt đi,nhớ cho người tìm thằng Lỗi,có gì tôi thông báo sau.
Cơ mặt ông căng ra,ánh mắt ghê gớm hiện rõ.
----
Rời nhà ,Tố Thanh một mình lên Bar.
Thấy Uy Vũ ngồi uống một mình.Ả lại hớt ly rượu mà bị hụt,Anh đứng lên,Ánh mắt khinh khỉnh nhìn ả,rồi bước đi không một lời chào.
Ả tức giận làu bàu:
Để xem Anh còn cự tôi đến lúc nào,ghét của nào trời trao của đó.haha.
Ả uống hết phần rượu còn lại,kêu tiếp,Ả quên không mang tiền,Vì lần nào đi cũng có người chi.
Có gã lại trả tiền cho Ả,rồi kéo Ả ra ngoài nhảy hòa vào nhịp nhạc.
Tay Gã sờ soạng,ả mặc nhiên,gã bế ả ra xe.
Chiếc xe đóng lại kín mít,được lúc nó rung lên.
Ả thở nhoài qua cơn dục vọng.
Đối với Ả,thằng đàn ông nào chẳng giống nhau..
------
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top